Chap 6
Sáng sớm, Chanyeol và Baekkie đang cùng nhau ngồi xem TV và ăn trái cây liền nghe tiếng chuông cửa ở ngoài kêu lên Chanyeol đặt Baekkie xuống ghế đi ra mở cửa "À, cho hỏi cậu có phải là đang giữ một cậu bé tên Byun Baekhyun" Chanyeol bỗng nhiên cảm thấy tim đập rất nhanh cảm giác bất an trong lòng anh ngày càng tăng nhưng cũng cố giữ bình tĩnh để trả lời "À, có chuyện gì vào nhà rồi nói" Người khách cũng ậm ừ gật đầu rồi theo anh đi vào nhà. "Mời ngồi, tôi sẽ đi lấy nước cho cô uống" Chanyeol nói rồi cầm tay Baekkie đi vào trong bếp " baekkie nè, nhóc lên phòng đợi anh đừng đi lung tung" Baekkie trong lòng cũng có chút bất an liền ậm ừ đi lên phòng, nói là đi lên phòng nhưng cậu lại đứng ở gần cầu thang để nghe lén anh và người khách nói chuyện.
Chanyeol rót nước mời khách rồi cũng ngồi xuống sofa "cô muốn gặp tôi có chuyện gì" người đàn bà đó nhìn Chanyeol mà khóc nấc lên nước mắt chảy dài trên bờ má " cô cứ bình tĩnh đi rồi nói cho tôi nghe" người đàn bà nghe anh nói vậy liền lấy tay lau nước mắt rồi kể cho anh nghe mọi chuyện "cỡ 3 tuần trước tôi chơi bài bị thua nên bị bọn đòi nợ đuổi bắt khắp nơi vì sợ Baekhyun sẽ bị bắt nên tôi mới bỏ thằng nhóc một mình ở con hẻm rồi mình thì chạy cuối cùng tôi cũng thoát và bây giờ nghe tin là con trai tôi đang được cậu nuôi dưỡng" Người đàn bà ấy càng kể nước càng rơi nhiều hơn, còn Chanyeol hiện giờ trong đầu anh không nghĩ được bất cứ đều gì cả, Baekkie thì nước mắt nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng cậu vẫn tin rằng anh sẽ giữ cậu lại sẽ giữ lời hứa ở bên cậu cả đời, Baekkie quay lưng bước vào phòng đóng cửa lại ngồi xuống giường suy nghĩ. Ở dưới nhà hiện giờ không khí đang rất im lặng không ai nói với ai lời nào, Chanyeol vốn là người không thích vòng vo nên lặp tức vào thẳng vấn đề " vậy ý cô là cô muốn đến đây để đưa Baekhyun đi?" Miệng thì nói vậy nhưng gương mặt không hề có chút cảm xúc nào, người đàn bà ấy nghe anh nói xong lại rơi nước mắt mà ậm ừ trả lời "đúng vậy, và tôi mong rằng anh sẽ cho Baekhyun quay lại với gia đình cúa thằng bé" Trong lòng anh bây giờ đang rất hỗn loạn chẳng biết phải làm gì ngay bây giờ có nên đồng ý hay không 'không được, không thể để sự ích kỉ của mình phá tan hạnh phúc của baekkie được' dứt dòng suy nghĩ anh ngay lặp tức nói với người đàn bà kia rằng " ngày mai, cho tôi một ngày, chỉ cần một ngày nữa thôi" người đàn bà đó cuối cùng cũng đồng ý với yêu cầu của anh và ra về, đóng cửa xong quay lại vào nhà anh bất lực ngồi phịch xuống sofa '1 giọt...2 giọt...3 giọt... nước mắt của anh cứ thế rơi xuống...anh bất lực thật rồi, anh tự cười khổ với bản thân mình tại sao lại yếu đuối như thế tại sao lại phải khóc vì một thằng nhóc phiền phức mà mình chỉ mới gặp trong vòng 3 tuần cơ chứ, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mắt, cố tỏ ra vẻ bình thường như hằng ngày bước lên phòng gặp baekkie.
Vừa lên đến phòng anh đã thấy Baekkie ngủ say sưa trên mắt vẫn còn đỏ và đọng lại những vệt nước mắt đã khô, Anh kéo mền đắp lại cho cậu rồi cũng nằm sang một bên ngủ. Hai người cùng nhau ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau
Sáng nay Chanyeol dẫn Baekkie đi chơi công viên đi ăn những thức Baekkie thích làm mọi việc cậu đòi mà không hề than trách một lời nào. Đến chiều khi đang trên đường đi về Chanyeol người cứ run bần bật cứ nhìn cậu suốt làm cậu cứ tuoqrng anh bị lạnh nên đã giục anh về nhanh kẻo bệnh nhưng chưa về được tới nhà đã có một đám người bước xuống trên chiếc xe màu đen có cả người khách ngày hôm qua đến nhà, lòng cậu bỗng có một cảm giác bất an đến lạ thường nhưng cậu tin anh sẽ giữ cậu lại không sao cả. Rồi một đám người mặc áo đen tiến tới có cả người khách hôm qua cùng tiến về phía Baekkie, cả người cậu run bần bật cậu nắm chặt lấy tay anh nhưng trống lỏng anh buông tay cậu rồi, anh đã không giữ lời hứa với cậu, anh đã không thực hiện lời hứa sẽ ở bên cậu và chăm sóc cậu mãi mãi. Cậu khóc lớn lên , anh cảm thấy hận bản thân, anh chỉ muốn chạy đến bên cậu và ôm cậu vào lòng nhưng anh không làm được, cái sự yếu đuối đó đã cản bước anh không cho anh có cơ hội tiến nhanh về phía cậu bảo vệ cho cậu bảo vệ cho người mình yêu 'hèn nhát'. Anh càng nhìn cậu thì chỉ càng đau hơn thôi, thôi thì cứ để cậu hận anh, hận anh cả đời này. "Đi về với gia đình của cậu đi, tôi đã quá mệt mỏi với thằng nhóc con như cậu rồi, nhanh đi đi để tôi có thể thoải mái để tui được sống bình yên, nhanh đi đi" anh nói xong liền quay người bước đi mà không hề nghoảnh lại nhìn cậu cho dù chỉ một lần. Cậu đau, anh cũng đau, "TÔI HẬN ANH PARK CHANYEOL. BYUN BAEKHYUN NÀY CẢ ĐỜI HẬN ANH" anh nghe xong câu nói đó mà tự cười thầm chính mình quá yếu đuối quá hèn nhát 'em hận tôi, thật tốt quá rồi, tôi xin lỗi, tôi yêu em' Chanyeol bước nhanh đi ra khỏi con hẻm đó để đến quán bar DKnight. Sau khi anh bước đi Baekkie cũng bị lôi vào trong chiếc xe màu đen. Hai người hai nơi, hai người hai suy nghĩ 'hận và yêu'...
---------------------------------------------
END CHAP6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top