Chap 5
"Không... Baekkie không muốn đi...không muốn đi" Cậu giật mình hét lớn lên trong cơn ác mộng làm Chanyeol đang say giấc cũng bị cậu làm cho giật mình "Baekkie... nhóc sao vậy" Chanyeol lay lay cơ thể đang run bần bật của Baekkie lòng không khỏi lo lắng " Tỉnh lại... nhóc mau tỉnh lại" anh lấy hai tay lay lay khuôn mặt đổ đầy mồ hôi của cậu làm cho cậu bừng tỉnh "anh...anh...chanyeol" anh thấy cậu thức dậy liền gọi tên mình trong lòng liền cảm thấy vừa vui mừng vừa lo sợ "anh đây... em không sao chứ" Baekkie bỗng òa lên khóc nức nở "Baekkie sợ lắm... sợ lắm" Cậu vừa khóc cơ thể vừa run bần bật trông rất đau khổ, Chanyeol không kìm được mình mà ôm cậu vào lòng vỗ về "không sao rồi... có anh ở đây rồi anh sẽ bảo vệ baekkie" anh vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của cậu "anh sẽ không bỏ rơi baekkie chứ...anh sẽ không vứt bỏ baekkie chứ" anh nghe cậu nói liền đẩy cậu ngồi xuống giường đối diện với anh " anh làm sao có thể bỏ rơi baekkie chứ... không bao giờ" Baekkie nghe xong liền mỉm cười với Chanyeol... nụ cười mà chanyeol không bao giờ muốn phải xa nó. Chanyeol lại ôm baekkie vào lòng vỗ về cậu ngủ rồi lại đặt cậu xuống giường, mình cũng đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, "Anh Chanyeol, anh đi đâu thế?" Baekkie vừa thấy anh thay đồng phục bước xuống lầu ngay lặp tức chạy đến hỏi anh "Anh đi học" cậu ngay lặp tức chạy đến ôm lấy chân anh mà làm nũng " Baekkie cũng muốn đi, Anh cho baekkie đi học với nhé" Chanyeol ngồi xuống nhẹ nhàng vỗ đầu cậu mỉm cười "Anh đi học sẽ về sớm, baekkie chưa đủ tuổi để đi học đâu, ở nhà chơi ngoan nhé anh về sẽ mua bánh kem dâu tây mà baekkie thích" Chanyeol nói xong liền đứng lên bế xốc baekkie lên hôn lên đôi môi nhỏ xíu của cậu" ngoan ngoãn ở nhà đi" Chanyeol bỏ baekkie xuống rồi bước ra cửa khóa lại rồi đi học bỏ baekkie một mình ở nhà không biết chơi với ai... " Hứ giận luôn... cái đồ đáng ghét không cho baekkie đi cùng" Cậu làm mặt lạnh... từ sáng đến chiều chỉ ngồi xem TV để đợi anh về.
"A...Chanyeol về" Cậu định chạy ra nhưng lại dừng lại suy nghĩ 'mình không thể dễ giải vậy được' nghĩ xong liền chạy lên phòng khóa cửa lại. Chanyeol từ ngoài đi vào nhà vừa vào đến nhà đã lên tiếng gọi cậu nhưng gọi mãi không thấy cậu trả lời. Anh nhanh chân chạy lên phòng vặn mãi mà cửa đã khóa rồi không biết cậu có sao không "Baekkie, Baekkie" anh vừa kêu tên cậu vừa đấm mạnh vào cửa làm cho baekkie ở trong phòng cảm thấy ồn ào nhanh chân ra mở cửa cho anh 'Cạch' "baekkie... không sao chứ" cậu chỉ lắc lắc đầu mà không thèm trả lời anh lấy một tiếng nên anh biết cậu là đang giận dỗi đây mà. Liền nhanh chân chạy theo cậu bỗng cậu lên ghế sofa đặt cậu ngồi lên đùi mình còn cậu thì cứ mặt lạnh không thèm nhìn anh " Baekkie của anh là đang dỗi hay sao" vừa nói vừa xoa xoa nắn nắn hai cái má phúng phính của cậu "ngày mai anh sẽ ở nhà chơi với baekkie chịu không" cậu nghe anh nói vậy trong lòng cảm thấy mừng mà vẫn cố tỏ vẻ không thèm nên liền bĩu môi "không thích sao?" Anh cảm thấy mất kiên nhẫn với cậu rồi liền hằn giọng "không thích, baekkie ghét anh" cậu vừa nói vừa cố gắng leo xuống thoát khỏi người anh nhưng bị anh giữ lại rồi làm thế nào cũng không leo xuống được "ngồi yên" anh lặp tức đưa ánh mắt sắc lạnh về phía cậu khiến cậu không dám nhúch nhích " còn giận?" Anh biết muốn quản cậu thì chỉ có thể dùng ánh mắt này với cậu thôi "không... hết... hết giận... rồi" cậu nói lí nhí nhưng anh có thể nghe được cậu đang nói gì liền từ ánh mắt sắc lạnh chuyển sang ánh mắt dịu dàng ấm áp khiến cho cậu phải rùng mình vì cái sự ấm áp đó của anh "nếu hết giận thì hôn một cái đi" cậu nghe anh nói liền không dám cải lại mà ngay lặp tức làm theo đưa môi mình lên áp vào môi anh nhưng lần này khác với những lần trước cậu vừa áp môi mình lên anh đã đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cậu khiến cậu cảm thấy khó thở, cái lưỡi hư hỏng cửa anh đi khắp khoang miệng cậu rồi dừng ở lưỡi cậu không để yên mà anh ngay lặp tức mút cái lưỡi nhỏ nhắn của cậu kéo lưỡi của cậu về phía mình cứ như vậy đến khi cậu không thể thở nổi nữa anh liền thả cậu ra không quên hôn chụt lên cái môi của cậu lần cuối. Cánh môi xinh đẹp của cậu giờ đây đã bị anh làm cho sưng đỏ hô hấp cũng không đều, cậu vừa thở dốc vừa nhìn anh còn anh thì ngồi đó cười cười khiến cho cậu cảm thấy rất bực mình nhưng khi anh làm thế với cậu thì cậu đã nghĩ chỉ có hai người yêu nhau mới làm như vậy nên ngay lập tức hỏi anh " sao anh lại làm vậy... chỉ... chỉ có hai người yêu nhau... mới... mới làm vậy thôi" cậu hỏi mà không biết tại sao hai tai của mình lại đỏ như quả cà chua " tại sao... tại vì anh yêu em... có được không... nhóc con"
-----------------------------------------------
END chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top