Chap 8:

"A,trời sắp mưa rồi.Kim Long,vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện sau"_Xán Liệt vui vẻ nói.

Ta có cảm tưởng như người thừa vậy,nhìn Kim Long rạng rỡ nói chuyện với Xán Liệt,ta lập tức cảm thấy ghen tị.Rõ ràng lí do Kim Long đến đây không phải bình thường,lại còn muốn đến đây ở nhờ,khả năng suy đoán của ta không bao giờ sai đâu,chắc chắn có mục đích mờ ám gì đó!Ta phải thật cẩn trọng với con người này.

"Bạch Hiền,mau vào nhà thôi"_Xán Liệt nắm tay ta kéo vào nhà.

Nhìn Xán Liệt quan tâm ta mà lòng ta cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.Xán Liệt chắc chắn không bỏ rơi ta đâu!

.

.

.

"Chuyện là vậy sao?Được rồi,cậu có thể ở nhờ phòng cạnh phòng tôi"_Xán Liệt vui vẻ nói.

Ta ngồi cạnh Xán Liệt nghe Kim Long nói chuyện mà muốn vùng dậy đuổi con người này ra khỏi nhà ngay lập tức.Lí do quái quỷ gì chứ?Bị vợ đuổi ra khỏi nhà là có thể đến ngay nhà bạn sống nhờ hay sao?Lí do này không hề chính đáng,theo ta nghĩ chỉ là con người này vớ đại một lí do thôi.Bực mình chết đi được!

Kkaepsong, ta nhất quyết sẽ không để Xán Liệt rơi vào tay con người lưu manh kia đâu!

Nhìn Kim Long và Xán Liệt nói chuyện một lúc,ta chán nản bỏ vào phòng.Mệt mỏi thật! Hôm qua thì bị Hi Lam quấy rối,đến hôm nay lại thấy Kim Long nối tiếp đến đây.Đến bao giờ ta và Xán Liệt mới thoát khỏi những con người phiền phức xung quanh được?

Một lúc sau,ta thấy Xán Liệt chuẩn bị vào phòng nên vội chui vào trong chăn.Ta không biết từ bao giờ chăn đã là cái vỏ bọc hoàn hảo của ta rồi nhỉ?

"Bạch Hiền,sao vậy?"_Xán Liệt một lần nữa ôm ta từ phía sau.Những cái ôm của Xán Liệt bao giờ cũng ấm áp thật!

"Em không sao"_Ta không muốn Xán Liệt cho rằng ta ích kỉ,nhưng sự thật ta không muốn Xán Liệt là của ai khác ngoài ta.

"Nói thật cho chồng biết đi!Em không thích cậu ta đúng không?"

Xong,trúng tim đen ta rồi.Sao Xán Liệt lại giỏi nói ra chuyện ta đang khó khăn suy nghĩ đến thế cơ chứ?

"Em không biết!"

"Đừng giận chồng nữa,cậu ta chỉ đến sống tạm thôi,chồng sẽ không dính líu gì tới cậu ta đâu mà"

Nghe Xán Liệt hứa mà ta cũng yên lòng.Kkaepsong,vậy là không phải lo nữa rồi!

"Chồng hứa?"

"Được được,chồng hứa mà"

Ta ngó đầu ra khỏi chăn,hôn nhẹ lên môi hắn.Ta thực sự rất yêu hắn,nếu bây giờ phải rời bỏ,chắc chắn sẽ không sống nổi!

Xán Liệt hạnh phúc ôm ta vào lòng.Ngồi yên trong lòng của Xán Liệt,ta mong ước ước gì ngày nào cũng trải qua hạnh phúc như vậy!

.

.

.

Ta và Xán Liệt hứa sẽ đi ăn tối cùng nhau nên ta rất mong chờ.Cứ tưởng hai người sẽ lại có một bữa ăn tối lãng mạn,ai ngờ lại có cái tên Kim Long chết tiệt kia đến phá đám.Con người đó có biết suy nghĩ không vậy,bữa tối hạnh phúc của vợ chồng nhà người ta mà lại vô duyên ló mặt vào,đúng là hết thuốc chữa.Đã vậy còn nói "Xán Liệt à,tôi đi ra khỏi nhà mà quên mang theo ví rồi,có thể cho tôi ăn tạm một bữa được không?".Kkaepsong,ta thực sự muốn bùng cháy rồi đó nha,còn nữa là ta thực sự máu dồn lên não luôn đó.Ta còn tưởng Xán Liệt sẽ tìm cách từ chối,ai ngờ lại hắn lại còn vô tư mời con người kia đi ăn cùng.Ta mà cứ bực mình như vậy chẳng mấy chốc sẽ chết sớm mất thôi!Bình tĩnh,phải bình tĩnh,việc gì cũng có cách giải quyết mà!

Một bữa tối trong mơ đã bị vùi dập một cách không thương tiếc bởi một kẻ lạ mặt vô duyên nào đó.Ta hận!

.

.

.

Vì cả bữa tối ta chỉ ngồi lườm cái con người kia,thỉnh thoảng tức giận mới bỏ mấy miếng thịt bò vào mồm nên giờ bụng ta đói meo rồi.

"Chồng,em đói"_Ta lay nhẹ Xán Liệt.

"Ưm...Bạch Hiền,có chuyện gì sao?"_Xán Liệt mắt nhắm mắt ngủ hỏi.

"Chồng,em đói.Bữa tối em có ăn gì đâu?"

"Được rồi.Chồng xuống nấu cho em"

Ta đi theo bước chân dài ngoằng ngoẵng của Xán Liệt.Đi thôi cũng mệt thật đấy!

Một lúc sau nhìn tấm lưng của Xán Liệt chuyển động đi chuyển động lại để nấu ăn cho ta,ta cuối cùng cũng có chút buồn ngủ,ăn nhanh chóng,ta kéo Xán Liệt lên phòng.

Lại một đêm nữa trôi qua trong hạnh phúc!

.

.

.

"Bạch Hiền,mau dậy thôi"

"Ưm...Chồng dậy sớm vậy?"

Mới có 8h sáng,gọi dậy sớm làm gì vậy chứ? Ôi cái giấc mơ thần thánh của ta!

"Dậy đi,chồng đưa em đi chơi"

"Đi chơi?Ở đâu?"

"Công viên EXO.Chúng ta cũng chưa có buổi hẹn hò đúng nghĩa nào mà"

"Được đó"

Ta nhanh chóng theo lời Xán Liệt đi sửa soạn đồ,hứng khởi đi ra cửa.Ấy vậy mà lại gặp ngay cái bản mặt chết tiệt của tên kia.Một buổi sáng xui xẻo!

.

.

.

Công viên EXO...

Ta đi theo Xán Liệt từng phút từng giây.Nếu không phải do y bảo cũng phải đến công viên đó có việc thì ta cũng sẽ vĩnh viễn không cho y đi nhờ xe,đã vậy khi đến công viên lại bảo việc đó mình làm rồi,muốn đi chơi chung với Xán Liệt và ta.Ta thực sự muốn bùng cháy rồi đó!Tức chết mất thôi!

Cả buổi đi chơi hôm đó,bất kì lúc nào y cũng phá rối bọn ta.Đi tàu lượn thì y đòi ngồi cạnh Xán Liệt hại ta phải ngồi sau với một ông Châu Phi đen như mực;đi nhà ma thì nhất quyết đi cạnh Xán Liệt làm ta đi sau sợ run người,suýt ngất;đến lúc đi ăn cũng ngồi cạnh Xán Liệt với lí do tiếp bạn lâu ngày.Đã vậy Xán Liệt còn khiến ta bực hơn,hắn mặc kệ ta mà vui vẻ đi với y.Kim Long thấy thế vui ra mặt,thỉnh thoảng còn quay ra đằng sau cười đểu ta một cái.Cả ngày hôm đó,buổi đi chơi đã không còn như suy nghĩ của ta lúc đầu!

Tối,Xán Liệt đề nghị nên ra phía sau công viên ngắm cảnh thành phố đêm về nên ta cũng lạc lõng phía sau đi theo.Ta nhìn Xán Liệt và Kim Long đi đằng trước mà không khỏi thấy cô đơn.Ta như món đồ thừa thãi làm xấu đi ánh hào quang của hai con người trước mặt.Xán Liệt cũng không quan tâm ta nữa rồi.Hắn là thích đi với y hơn,hắn bỏ rơi ta.Ta rắc rối,lại còn hay phiền nhiễu hắn.Haha,ta như vậy,chắc chắn Xán Liệt chán ta rồi!

Nhân lúc Xán Liệt đang mải mê nhìn cảnh thành phố khi đêm về,ta lẻn trốn ra khỏi công viên,đến vườn hoa nơi ta thường hay đến mỗi khi buồn.Đặt mình lên những ngọn cỏ đã bắt đầu xuất hiện sương đêm,ta khóc.Không gian xung quanh như cô đọng,cái gì cũng chỉ còn mình ta.Thật cô đơn!Ngay cả giọt nước mắt lên dài trên mặt cũng lạnh như trái tim ta lúc này.

Sao tình yêu lại rắc rối như vậy,nó khác hẳn với suy nghĩ của ta.Những gì không thuộc về mình,đúng là rất khó nắm bắt.Nhưng chẳng phải trước kia Xán Liệt đã nói yêu ta sao? Hạnh phúc ta còn chưa được hưởng trọn vẹn,vậy mà đã bị người khác phá rối!Tình yêu,dễ thay đổi con tim người ta đến vậy sao?

"Phác Xán Liệt,anh là ghét em rồi đúng không?Anh không cần em nữa đúng không? Xán Liệt,em ghét anh"_Ta khẽ nói trong vô vọng.

.

.

.

Một giọt nước mắt tinh khiết nữa khẽ rơi xuống thảm cỏ xanh mượt.Không khí ấm áp cũng trôi thật chậm,như an ủi con người bé nhỏ đơn độc kia.

________________________

Lại một chap nhảm nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top