Chap 7:
Sáng hôm sau...
Ta khó chịu vì giấc mơ đẹp đẽ hôm qua của ta lại bị phá hỏng bởi ánh mặt trời rực rỡ chói chang này chiếu thẳng vào mặt ta.Hôm qua đi ngủ lại quên kéo rèm vào rồi.Ta bất chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua.Nó như một giấc mơ khiến ta không thể tin nổi.Quay sang nhìn Xán Liệt vẫn đang ngủ.Ta chỉ có thể nói một câu:Siêu cấp đẹp trai a.Sao ta lại thông minh thế cơ chứ,yêu được người hoàn hảo thế này có phải con ta sau này sẽ không thiệt thòi không?Đùa thôi,là ta đang hạnh phúc!Những lời hôm qua Xán Liệt nói,ta chỉ sợ đó là ảo giác của chính mình,ngộ nhỡ sau khi tỉnh dậy,giấc mơ ấy có biến mất không?
Ta đang mải suy nghĩ,chợt cảm thấy cơ thể như được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp.Là Xán Liệt.Kkaepsong,chuyện này chắc chắn không phải là mơ.Là sự thật rồi!
"Bạch Hiền,sáng sớm đã dậy rồi sao?Nằm xuống ngủ với chồng tiếp đi"
Ta vô thức ngả đầu lên vai Xán Liệt làm hắn ngạc nhiên nhìn ta,sau đó vui vẻ ôm ta vào lòng.Một cái ôm ấm áp chào đón ngày mới!
"Chồng,chuyện hôm qua,...không phải là mơ chứ?"_Cái này mặc dù biết rồi nhưng ta vẫn thích hỏi a.
"Em nói xem,chồng vẫn chưa đủ thành ý hay sao?"
"Ý em không phải thế.Em chỉ cảm thấy,nó quá mơ hồ làm em khó nghĩ"
"Đây là sự thật,việc chồng yêu em cũng là sự thật!Không phải bây giờ chồng mới yêu em,là chồng đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.Nhưng...em ghen thật đáng yêu đó! Bảo bối ngốc của anh"
"Yah,em không có ngốc!"_Ta khẽ đánh nhẹ vào bụng Xán Liệt.Nhẹ thôi chứ ta cũng biết thương hoa tiếc ngọc lắm a.
"Được được,bảo bối,chồng hết mực yêu thương em"_Xán Liệt nói xong kéo ta nằm xuống tiếp tục chìm vào giấc mộng đang giang giở.
Một buổi sáng tràn ngập hạnh phúc!
.
.
.
Khi mặt trời đã lên cao,ta mới chịu rời khỏi chiếc giường ấm áp kia.Ta đang thực sự đói a.Nhưng điều ta quan tâm nhất bây giờ là Xán Liệt đã đi đâu mà lại bỏ ta một mình thế này?
Bất chợt,một mùi thơm ngọt ngào trôi theo không khí vào phòng làm ta liên tưởng đến mấy món ăn ở nhà hàng Pháp lần đầu tiên Xán Liệt gặp ta đó!Mùi thơm này thực sự kích thích vị giác của ta!Ôi,đồ ăn bây giờ đã chiếm hữu cả bộ não của ta rồi!Hình ảnh bạch mã hoàng tử Phác Xán Liệt của ta giờ bay lên phương trời nào rồi!
Ta nhanh chóng phi vào phòng vệ sinh làm VSCN rồi lại phóng xuống nhà bếp.Nhờ lần trước đi lạc nên giờ ta thuộc đường rất rõ,ai bảo cái biệt thự này to quá làm chi,rồi lại chỉ còn có 10 người ở nên ta mới đi lạc chứ!
Ta ngạc nhiên nhìn Xán Liệt đang chăm chú làm bữa ăn trưa,ôi chao,thật hạnh phúc quá đi!Hai người với bữa trưa lãng mạn!Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim ta,ta cảm nhận được đó!
"Chồng,Thủy Linh đâu sao lại để chồng xuống bếp thế này?"_Ta vừa uống nước vừa hỏi.
Xán Liệt nghe tiếng ta có chút giật mình quay lại,sao đó lại nở một nụ cười hiền.Ta yêu cái nụ cười ấy quá đi!
"Bạch Hiền,hôm nay chồng là muốn làm bữa trưa cho em đó"_Xán Liệt nói xong liền quay sang làm tiếp bữa ăn.
Ta không đáp,chỉ lặng lặng tiến đến,rồi hôn nhẹ lên má của Xán Liệt.Liệu Xán Liệt có biết ta yêu hắn đến nhường nào không?
"Bảo bối,em thật đáng yêu"_Xán Liệt xếp đồ ăn ra bàn vừa nói.
Ta ngáp một cái rồi ngồi xuống.Bữa trưa trải qua trong vui vẻ!
.
.
.
Chiều...
Xán Liệt có việc nên đã ra ngoài,chỉ còn mỗi ta ở nhà,người giúp việc thì đã nghỉ hết vì phải đi ăn cưới con trai của bà hàng xóm.Lí do nghỉ việc vớ vẩn thật!
'Kính Coong',lại một lần nữa tiếng chuông cửa vang lên.Ai cần mà bấm lắm thế?Lại còn nhằn đúng lúc ta một mình ở nhà nữa chứ.Bỏ hộp kem xuống,ta khó chịu ra mở cửa.Phim đang hay mà lại phải dừng,bực mình quá đi!
"Ai đó?"
Ta một lần nữa dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn nam nhân trước mặt.Hôm qua thì Hi Lam đến,hôm nay lại có người khác đến gặp.Bao giờ mới hết có người đến tìm đây?Ta còn phải hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc nữa chứ!
"Xin chào,tôi là bạn thân của Xán Liệt,hôm nay tôi có chuyện muốn gặp cậu ấy"
Ta đa nghi nhìn nam nhân tự xưng là bạn thân Xán Liệt kia?Người này có phải lừa đảo không?Rõ ràng ngoài thiếu gia Ngô Diệc Phàm thì còn ai có thể là bạn thân Xán Liệt được cơ chứ?
"Kim Long,đến có việc gì vậy?"
Xán Liệt về rồi!Đúng lúc quá đi,hắn về toàn lúc ta đang gặp khó khăn...suy nghĩ.
"Xán Liệt,tôi đến là muốn nhờ cậu một việc"
Nam nhân tên Kim Long kia nhích dần về phía Xán Liệt.Ta có linh cảm chẳng lành,bạn bè gì mà sao lại đứng sát nhau như vậy?Chắc chắn người kia không phải đến đây vì mục đích tốt!
"Cậu có việc gì muốn nhờ tôi vậy?"_Xán Liệt cười tươi hỏi.
Ta tức giận nhìn Xán Liệt nhưng hắn không để ý,bực mình thật!Nụ cười đó rõ ràng chỉ của một mình ta thôi.Nói ta ích kỉ cũng được,nhưng ta chỉ ích kỉ nếu đó là Xán Liệt.Ta không muốn nhìn người ta yêu thương nhất cười với người khác hay nói cách khác là ta đang GHEN!
"A,tôi muốn hỏi cậu là có thể cho tôi tới đây sống tạm được không?"_Kim Long nở nụ cười tươi,nhưng trong mắt ta,đó là nụ cười đểu giả nhất!
Trời đang dần dần tối đi,gió to hơn,cây cối lung chuyển,báo hiệu mưa sắp tới,cũng như báo hiệu biến cố sắp xảy ra!
______________________
Chap này có vẻ nhảm!^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top