Chap 11:

Xán Liệt nghe xong,tay vẫn ôm ta,nhưng miệng thì vẫn chưa mở ra câu nào.Hắn đang rất sốc đây mà,cái này ta biết trước rồi,nhưng có phải đơ một cục như vậy không? Mắt sắp như con ốc sên trèo lên tượng đá nằm nghỉ mất rồi,có khi nào...Xán Liệt sốc quá nên trụy tim rồi không,như tảng băng di động ấy!Oa,ta làm hắn ngạc nhiên đến thế sao?

"Bạch Hiền,em...nói thật?Không đùa chứ?"

Cuối cùng Xán Liệt cũng chịu mở miệng một câu.Làm ta đỡ sợ hẳn.Hú hồn!Nhưng hắn nói thế là ý gì đây,định bỏ ta à?

"Đương nhiên là thật rồi,chẳng lẽ là giả,lần trước..."

Xấu hổ chết đi mất.Lần trước hắn 'ăn' ta sạch sẽ,dẫu sao đó cũng là lần đầu của ta mà,vậy mà hắn cứ như trâu vậy.Không có thai sao được?Giờ lại định phủi tránh trách nhiện hay sao?Đàn ông chỉ đến ngưỡng ấy thôi à?Cơ mà khoan,ta hiện tại đã là Phác phu nhân rồi,còn lo gì chứ nhỉ?Kkaepsong!

"Ôi,chồng vui chết mất.Yêu bảo bối nhất.Bạch Hiền,em là nhất mà!"

Xán Liệt sau một hồi tĩnh tâm cuối cùng nhảy lên như người điên mà múa may quay cuồng,tiện thể ôm ta ôm hôn thắm thiết.Khó thở,chóng mặt!Hắn vui sướng tột độ thì làm ơn cũng nghĩ cho ta đi chứ?Ta là đang mang tiểu bảo bối nhà họ Phác đấy!Nhưng như vậy ta cũng thấy hạnh phúc,sắp rơi nước mắt rồi.Xán Liệt yêu thương tiểu bảo bối là ta không còn lo gì nữa,vậy là có thể một nhà ba người hạnh phúc rồi!

"Chồng,mệt!"_Ta khó chịu nói.

Xán Liệt hạ ta xuống,hôn nhẹ vào môi ta rồi bế ta đặt xuống đệm.Ta cũng có thể tự ngồi mà,nhưng thôi,được hầu hạ tận nơi như vậy thì cần gì động tay động chân cho mệt cơ chứ?

"Bạch Hiền,từ bây giờ chồng sẽ hết mực cưng chiều em...và cả tiểu bảo bối này nữa"_Xán Liệt xoa xoa vào bụng ta,cười cười.

"Ưm"_Ta hơi mệt nên ngả vào vai Xán Liệt.

Trong lòng ta không khỏi sung sướng đến tột độ,được người mình yêu thương nhất chăm sóc tận tình,hơn nữa còn rất yêu quý sinh linh bé bỏng mà ta đang mang,liệu còn gì hạnh phúc hơn?Đây chính là ước mơ từ lâu của ta rồi!

.

.

.

"Chồng ơi,chồng,em đói!Mau đưa em đi ăn"

Ta thúc Xán Liệt đang mải chải đầu tóc mau mau dẫn ta đi ăn.Đói sắp chết rồi a~Từ trưa đến giờ chỉ toàn ngồi suy nghĩ linh tinh,đồ ăn vặt như mọi ngày cũng không ăn,làm sao chịu nổi cơ chứ,đói đến nỗi sắp nhập viện rồi!

"Vậy bảo bối muốn ăn gì đây?"_Xán Liệt ôm eo đã có chút to ra của ta hỏi.

"Em đói,ăn gì cũng được"_Ta uể oải đáp.

.

.

.

Sau khi chén một số thức ăn mất hơn 1 tiếng đồng hồ,ta tiếc nuối rời khỏi nhà hàng mà trở về nhà.Còn rất nhiều thức ăn ta chưa thưởng thức nha,tiếc thật!

"Chồng,em muốn đi chợ đêm"

Kkaepsong,đi chợ đêm còn có thể ăn thêm một chút nữa nha.Ta còn phải ăn cho cả tiểu bảo bối nữa mà.

"Không được,em đang mang tiểu bảo bối,đi đến nơi như vậy không an toàn chút nào.Bạch Hiền,nghe lời anh về nhà nghỉ dưỡng đi"

Xán Liệt đang thuyết phục ta sao?Ta đã quyết rồi,không đổi ý đâu!

"Em muốn đi,em muốn đi.Chồng không thương em nữa có phải không?"

Cuối cùng cũng phải giở cái chiêu năn nỉ ỉ ôi này ra,lại còn phải phụ họa thêm tí nước mắt nữa.Ta cũng phải tự nhận thấy mình rất có năng khiếu diễn xuất nha,làm diễn viên cũng rất có triển vọng đi.

"Bảo bối,không được nghĩ linh tinh như thế.Chồng yêu em còn không hết,sao lại hết thương em được cơ chứ?Nếu em muốn đi thì chồng cũng không cấm nữa.Chỉ sợ nguy hiểm cho tiểu bảo bối thôi"

Xán Liệt cuối cùng cũng chịu đầu hàng rồi.Ta chính là rất thích đi chợ đêm nha,nhiều đồ ăn ngon,đã vậy còn đủ kiểu,đủ loại bày ra trước mắt.Thật là nghĩ đến đã thèm mà.

.

.

.

Người ta có câu 'căng da bụng trùng da mắt' quả không sai,ta sau khi vốc một đống thức ăn ở chợ đêm,rồi lại đi loăng quăng mua một đống đồ về,cuối cùng mắt ta cũng rũ xuống buồn ngủ rồi.

"Xán Liệt à,em buồn ngủ.Đưa em về đi a~"_Ta vừa ăn nốt miếng kimbap cuộn vừa nói.

"Bảo bối,đứng đây đợi chồng một lúc.Chồng đi lấy xe"

Xán Liệt sau khi hòa vào đám người đông đúc kia,chỉ còn lại mình ta bơ vơ đứng dưới mái hiên của một ngôi nhà nào đó ven đường.Trời đang trở lạnh,nhưng ta không khỏi cảm thấy hạnh phúc,hạnh phúc ở trong tim.Vốn dĩ chỉ là thân phận người hầu,bây giờ lại được ở cùng Xán Liệt,lại còn có tiểu bảo bối của hắn đang lớn lên trong bụng từng ngày,cuộc sống như vậy chẳng phải là ước mơ của bao người đó sao?Ta đã được đầy đủ những thứ đó,những giây phút sau này ta phải biết quý trọng,hoặc đơn giản,cùng nhau trải qua tháng ngày hạnh phúc.

.

.

.

"Chồng,chồng yêu em từ bao giờ vậy?"

Ta nằm trong chăn ấm áp,ôm lấy Xán Liệt hỏi.Câu trả lời ta chưa được biết kĩ càng mà.

"Chồng gặp em lúc em mới 12 tuổi đó.Bạch Hiền,chồng biết em từ rất lâu rồi,nhưng chắc em không biết chồng đâu nhỉ?"

Xán Liệt gặp ta lúc ta 12 tuổi?Để ta lục lại cái trí nhớ tồi tàn này đã...Hừm,ta quên rồi!

"Em không nhớ"

"Chồng lúc đó gặp em,còn em chưa gặp chồng.Chồng năm đó được về nhà bác ở đó chơi,ngay ngày đầu đã gặp em,em lúc đó đang làm cái gì đó với mấy bà thím bán cá ngoài chợ.Rồi chồng phát hiện ra,nhà em ở đối diện nhà bác của chồng.Ngày đó em mũm mĩm,lùn lùn,đáng yêu lắm í.Từ đó ngày nào chồng cũng ngắm em,rồi theo dõi em nha.Chồng yêu em ngay từ lần đầu nhìn em đó"_Xán Liệt như vừa tưởng tượng lại vừa kể vậy.

Ta ngạc nhiên nhìn Xán Liệt nói.Vậy là hắn đã yêu ta từ hồi ta còn bé rồi nha,làm ta cứ tưởng mình ta đơn phương rồi làm trò con bò đủ các thể loại.Xấu hổ chết đi được!Ngày xưa ta cũng đáng yêu lắm í,Xán Liệt yêu ta là phải rồi a,kkaepsong!

"Bảo bối,ngủ thôi!"_Xán Liệt đưa tay ôm trọn ta vào lòng.Ấm áp thật!

Mọi thứ trước mắt diễn ra ta còn không tin đây là sự thật.Nhưng nếu đã là sự thật rồi,thì phải hạnh phúc trải qua từng ngày!

________________________

Cuối cùng,ta tặng chap này cho @mabel_nnmt vì đã nghĩ cho ta cái tên mới cho fic,chap này coi như quà cảm ơn,dẫu nó cũng không được sến súa cho lắm.Nhưng dù gì cũng cảm ơn nàng ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top