Chap 4: Giá như.....

- Bạch Hiền... Đừng có như vậy nữa. Anh ta đã chết rồi.- Thế Huân đứng bên cạnh an ủi cậu, nhưng cậu vẫn chẳng có lấy một phản ứng. Chỉ lặng im đứng đó nhìn di ảnh hắn đang mỉm cười.

- Tên khốn! Cười cười gì mà cười! Vui lắm hả?!!! Anh bỏ tôi anh vui lắm sao?!!! Cái đồ thối thây này!!!!! Xán Liệt... Em rất nhớ anh.... Anh đừng bỏ em mà.....- Cậu gào khóc thảm thương, Thế Huân đứng bên cạnh đau lòng thay.

Thế Huân pov's: "Trong lòng cậu đến tận cùng vẫn chỉ có anh ta.... Một chút dành cho tôi cũng không có...."

Hồn ma của hắn vẫn chưa thể rời khỏi đây, vẫn luyến tiếc dứng ngay bên cạnh cậu nhưng cậu chẳng hay biết rằng, hắn cũng đang khóc.... Cậu khóc hắn khóc, cậu đau hắn đau, cậu nhớ hắn hắn cũng nhớ cậu.

- Bạch Hiền.... Anh xin lỗi.... Anh sẽ mau quay về bên em thôi.... Cho dù là anh đã chết......- Hắn nói nhưng cậu chẳng thể nghe, chạm vào những giọt nước mắt kia nhưng lại chẳng thể chạm. Hắn quay người rồi tan biến, đi đến nơi mà những người chết nên đến.....

- Bạch Hiền, cậu không định về sao?- Thế Huân hỏi cậu.

- Tôi muốn ở bên Xán Liệt. Cậu về đi, để tôi một mình.- Cậu nói với cái giọng khản đặc và đôi mắt sưng húp.

- Nhưng....

- Làm ơn... Thế Huân, làm ơn.... Đi về đi....- Cậu cúi đầu xuống không cho Thế Huân biết cậu lại bắt đầu khóc.

Đương nhiên là Thế Huân biết việc đó nhưng anh vẫn lặng lẽ đi, anh biết cậu cần thời gian quên đi hắn. Dù gì hắn cũng đã không còn, việc cướp đi Bạch Hiền cũng chỉ là vấn đề thời gian đối với Thế Huân.

- Xán Liệt này, em ác lắm đúng không anh???- Cậu tự cười với bức ảnh kia, trong bức ảnh thôi mà hắn vẫn đẹp như vậy..

- Giá như lúc đó em không quậy phá khi anh lái xe, giá như anh không cài dây cho em mà quên cài cho anh, giá như em không đòi anh đưa ra ngoài chơi, giá như...... Giá như.... Em không đến bên cạnh anh, giá như em chưa từng tồn tại, giá như..... Anh đừng bỏ em...., giá như.... Chuyện này chỉ là một giấc mơ, giá như lúc nữa anh sẽ đến đánh thức em sau giấc ác mộng kinh hoàng này........ Giá như và giá như......... - Hình như ông trời cũng muốn nước mắt cậu hoà vào thiên nhiên, một cơn mưa nặng hạt liên tục xối vào đầu cậu như thể những lời mắng mỏ rằng cậu là nguyên nhân hắn chết... Phải rồi, còn công ty mà hắn đã bao công gây dựng lên thì sao?? Chẳng lẽ vì cậu mà đổ nát??? Không được! Cậu phải cứu lấy nó!!! Nhưng...... Bây giờ cậu mệt rồi, ngủ một chút ..... Có được không???? Thôi khỏi hỏi, ngủ luôn đây!!!

~~~~~~~~~ Hú ỳe~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay up sớm tý kẻo sợ tối Au quên mất!

KAMSAMITA ~!*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top