[Hiền - 贤]
""
(Hiền): Có đức, có tài.
""
<Bà xã, nhìn xem con trai của chúng ta thật kháu khỉnh. Thực sự đúng là con trai của chúng ta rồi.>
<Bà xã, xem xem đặt tên cho con trai chúng ta là gì thì được đây?>
<Bá Hiền? Bá Hiền có được không? Con trai của chúng ta sẽ trở thành một người hiền đức, sẽ trở thành một người hạnh phúc nhất.>
<Đặt là Biên Bá Hiền, đứa con trai lớn sẽ lấy theo họ mẹ, chờ bà xã sinh thêm một đứa nữa sẽ lấy theo họ cha...>
Hóa ra đã từng có một gia đình như vậy...
Tiếc chăng chính là những đứa trẻ kia chưa có loại tư duy có thể tiếp nhận.
""
- Bệnh nhân Biên Bá Hiền trốn viện.
Phác Xán Liệt chạy dọc con phố, đi khắp những nơi mà mình cho rằng Bá Hiền có thể xuất hiện thế nhưng vẫn không thể nào có một manh mối hữu hiệu. Nơi cuối cùng chính là nơi bất đắc dĩ nhất, cũng là nơi hắn không muốn đến nhất, quán bar nơi Biên Bá Hiền làm việc.
Vị bartender ngồi phía sau quầy rượu thích thú nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt mình, thế nhưng người kia dường như cũng chẳng có hứng thú nào nhìn tới y. Trong mắt của Phác Xán Liệt hiện tại chỉ có lo lắng cùng hoảng sợ.
"Biên Bá Hiền có ở đây không?"
Người kia lắc đầu, vẻ mặt biểu cảm không biết. Y dường như cũng không biết rằng Biên Bá Hiền đã vào viện tâm thần cho nên đăm chiêu nói một câu.
"Tiểu Bá Hiền xinh đẹp mỗi khi có chuyện cần yên tĩnh đều đi ra một khu vui chơi nhỏ dành cho các nhi đồng. Bất quá hiện tại cậu ấy cũng không biết đã đi đâu, cũng không làm cho quán nữa rồi anh đẹp trai."
Phác Xán Liệt mau chóng tiêu hóa thông tin kia ngắn gọn nhất rồi chạy như bay ra ngoài, trong đầu là hàng loạt kí ức cứ như vậy mà ùa về.
"Xán, sau này Bạch trưởng thành, có thể tự mình bước đi sẽ tới tìm Xán có được không?"
"Được nha~ em sẽ chờ Bạch."
"Nhưng biết đi đâu tìm Xán bây giờ?"
"Như vậy thì cùng đợi nhau ở căn cứ bí mật đi. Xán rất thích nơi đó, ở nơi đó rất vui vẻ."
Phác Xán Liệt đương nhiên biết rằng 'căn cứ bí mật' kia rất có thể chính là khu vui chơi mà hắn nhắc tới hồi nhỏ. Đó là nơi hắn hẹn gặp Bá Hiền, chẳng qua chính hắn lại quên mất nơi đó.
Thứ lãng quên kia đâu chỉ đơn giản là một chút hồi ức. Hắn đã quên đi tình cảm của hắn và Bạch Hiền, cũng đã quên đi lời hẹn ước năm nào của hai người.
Biên Bá Hiền nếu như nói là ngốc nghếch thì chính là sai lầm, nhưng cậu cũng không phải là một người thông minh, cứ như vậy mù quáng với tình cảm của bản thân.
Kì thực Phác Xán Liệt không biết được, từ thời điểm Biên Bá Hiền lớn lên, không lúc nào không ra khu vui chơi đợi em trai của mình.
Vậy mà lại không có ai. Thứ tình cảm tuổi thơ nhẹ nhàng cuốn đi theo cơn gió, chỉ biết để lại một tâm hồn dần trở nên lạnh lẽo muốn đóng băng.
""
Phác Xán Liệt nhìn thấy khu vui chơi vẫn như ngày nào dần dần xuất hiện trước mắt mình bỗng chốc muốn thở phào nhẹ nhõm, Biên Bá Hiền đang ngồi trên một chiếc xích đu nhỏ thẫn thờ nhìn ra phía trước.
Hắn thở hắt ra, tiến chầm chậm về phía trước. Biên Bá Hiền giống như nghe được động tĩnh, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy Phác Xán Liệt thì hơi ngây người trong giây lát. Một nụ cười mỉm kéo lên nhẹ nhàng.
"Xán, mãi cũng có thể chờ được rồi."
Câu nói này làm cho hắn hồi tưởng lại thứ kí ức tưởng như đã bị lãng quên bấy lâu nay, một cậu nhóc xinh xắn thường xuyên cùng mình ngồi chơi xích đu tới vui vẻ.
Hắn không nói gì tới việc anh trai mình trốn viện, cũng không muốn tìm hiểu lí do tại sao. Bá Hiền trước giờ vẫn là người thông minh khiến cho người khác không thể nào hiểu được, cũng không thể đối chọi được. Tiến tới vị trí xích đu bên cạnh, hắn ngồi xuống khẽ khàng nói.
"Đúng vậy, cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp nhau."
Xin lỗi, là hắn tới trễ.
Dường như tất cả mọi chuyện không ảnh hưởng tới tâm trạng của Bá Hiền, cậu vẫn vui vẻ thẩn thơ mà đung đưa chiếc xích đu, giọng nói mang theo đầy những kí ức xa xôi.
"Xán, còn nhớ không. Anh hay ngồi tại chiếc xích đu này chờ em đung đưa, lúc đó chỉ có hai chúng ta vui vẻ."
Phác Xán Liệt cũng ngậm ngùi nhớ lại, tay hắn đặt tới dây xích chỗ chiếc xích đu Bá Hiền đang ngồi mang theo sự hoài niệm.
"Đúng vậy, Bạch đã ngồi tại chiếc xích đu này. Em vẫn nhớ mà..."
Thế nhưng tưởng rằng mọi chuyện sẽ dần đi vào tầm kiểm soát thì Biên Bá Hiền bất chợt mím môi thật chặt, trong đáy mắt lóe lên một vẻ âm u khó tưởng tượng nổi. Tâm trạng biến hóa quá nhanh.
"Không, Xán không nhớ nữa rồi. Không ai nhớ nữa..."
Giọng nói mang theo một chút gằn nhẹ, đáy mắt cũng lóe lên một tia tổn thương.
"Chiếc xích đu này là Xán ngồi..."
Rồi cậu chỉ về phía bên cạnh chiếc xích đu nơi hắn đang ngồi.
"Đây mới là của Bạch."
Đồng tử Phác Xán Liệt hơi co lại, thầm trách chính mình đã quá ngu ngốc, cũng không thể tin nổi rằng Biên Bá Hiền hóa ra còn nhớ tới chuyện của hai người như vậy.
"Bá Hiền, em..."
Biên Bá Hiền nào còn sức lắng nghe thêm điều gì nữa, cậu cứ như vậy cười ngây ngô, ánh mắt cũng mang theo một mảnh lạnh lẽo.
"Xán quên rồi. Bạch vẫn nhớ."
Ai quên ai nhớ. Lời hứa năm nào có còn là lời hứa chăng?
"Bá Hiền..."
Phác Xán Liệt khẽ gọi.
Nhưng lại không một ai lắng nghe nữa rồi.
"Bạch..."
Hắn vẫn cố gắng gọi.
Tựa như một tia phép màu, Biên Bá Hiền lại khôi phục thần trí, quay sang nhìn hắn một cách bình tĩnh.
Thế nhưng Phác Xán Liệt lại không thể nào quên được cái cảnh 'điên' của Biên Bá Hiền ngày hôm đó, thứ hình ảnh đáng sợ nhất ghim sâu trong tâm trí hắn. Một người đàn ông trẻ tuổi thanh tú, cậu khoác một chiếc áo bệnh nhân mỏng manh giữa trời gió thu lạnh lẽo tâm hồn.
Biên Bá Hiền đưa tay cởi từng nút áo, ánh mắt Phác Xán Liệt tựa như siết chặt lại.
Lồng ngực trắng nõn chằng chịt những vết sẹo, mà tại nơi ngực trái vị trí trái tim lại có một vết dao cứa mới nguyên, máu đỏ rỉ ra từng chút một tạo nên một hình ảnh khiến cho mọi người đều muốn khiếp sợ.
Tất cả đều là một màu đỏ nhức nhối. Đau đớn liệu có mấy ai hiểu.
"Bạch..."
Phác Xán Liệt sững sờ.
Mà Biên Bá Hiền lúc bấy giờ lại cười, ánh mắt thấm đẫm chất của một kẻ 'điên', cậu lấy tay chỉ tại vị trí lồng ngực trái máu thịt bê bết, giọng nói hòa cùng hơi thở nặng nề.
"Đã không còn bạch tâm nữa rồi..."
<Không còn tâm nữa rồi. Cũng đã thối rữa mất rồi.>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top