[Bá - 伯]

   Bá (tước vị hàng thứ ba trong 5 tước: Công – Hầu – Bá – Tử – Nam thời phong kiến)  

""

<Phác Xán Liệt, con trai ngoan lắm.>

<Biên Bá Hiền, mày là đồ bỏ đi.>

<Phác Xán Liệt, sau này hãy làm một người thật hạnh phúc.>

<Biên Bá Hiền, số phận của mày gắn liền với sự dơ bẩn rồi.>

""

Phác Xán Liệt hơi cau mày khi nhìn thấy Biên Bá Hiền đang ngồi co ro trong góc phòng. Mười đầu ngón tay đều bật máu tới đáng sợ. Không một bác sĩ hay bất cứ y tá nào dám tiến tới gần phía cậu.

Bá Hiền ngồi đó, hắn nghe các bác sĩ trực ban rằng người này mới sáng sớm đã như vậy, không cho phép ai tới gần mình, miệng lẩm bẩm toàn những điều gì đó vô nghĩa, không một ai có thể nghe rõ. Có một nữ y tá hoàn toàn chưa có kinh nghiệm gì nhìn như vậy mau chóng tiến tới, cô định chạm vào bệnh nhân thì lại khiến cho cậu càng thêm phản ứng dữ dội, bắt đầu cắn móng tay. 

Cậu cắn móng tay không ngừng, cắn tới mức bàn tay thanh tú thoạt nhìn nham nhở vô cùng, vết cắn thậm chí đã ăn vào da thịt. 

"Mẹ, Bá Hiền biết lỗi rồi. Sẽ không phạm lại lần nữa..."

"Mẹ, Bá Hiền đã làm tốt rồi, có thể nhìn con một chút được không?"

Hắn đau lòng nhìn anh trai của chính mình ngồi đó thơ thẩn lặp đi lặp lại những lời nói vô nghĩa. Không một ai biết rằng Biên Bá Hiền rốt cuộc gặp phải chuyện gì, không một ai biết cậu đã phải chịu đựng những thống khổ ra sao. Thứ mà họ nhìn ra trước mắt đơn giản chỉ là một con người liên tục lẩm bẩm gọi tên mẹ của mình.

Phác Xán Liệt cũng không nhận ra rằng mình không thể nào hiểu nổi về người anh ở hiện tại, thứ hình ảnh duy nhất hắn giữ lại về anh trai của mình chỉ còn là một người có nụ cười khóe miệng hình chữ nhật sáng rực, đẹp đẽ cùng ánh mắt híp lại lạc quan.

Hình ảnh hiện tại của Bá Hiền làm cho hắn cảm thấy xa lạ vô cùng, tựa như hai người trái biệt. Thế nhưng hắn hiện tại chính là một bác sĩ, đối với bệnh nhân của mình hoàn toàn phải tận tâm hết mình chăm sóc.

Xán Liệt tiến tới về phía Bá Hiền đang ngồi run rẩy góc tường nhẹ nhàng ngồi xuống. Thời gian trải qua hơn một tuần, dường như người có thể tiếp xúc với cậu gần gũi nhất cũng chỉ có hắn.

"Anh Bá Hiền, Xán đến rồi đây..."

Biên Bá Hiền mới đầu nghe thấy tiếng bước chân đã thu mình lại, thế nhưng thời điểm nghe thấy thanh âm trầm ấm kia, cùng với chữ 'Xán' quen thuộc lại ngẩng đầu lên. Trong thứ ánh mắt nhỏ bé tràn ngập đen tối ấy cũng chỉ duy trì một sự sáng chói duy nhất mang tên Phác Xán Liệt.

"Không sao nữa đâu, sẽ không sao nữa rồi."

Bá Hiền mau chóng nhào vào lòng ôm lấy hắn, hai tay bám chặt lên vạt áo trắng nhức nhối kia, giọng nói vô cùng run rẩy.

"Xán đến rồi sao? Xán đến tìm Bạch rồi đúng không?"

"Đúng vậy, Xán đã ở đây rồi..."

Hắn thì thầm, giọng nói hạ thấp nhất mang theo ngữ điệu trấn an.

"Bạch không nên làm tổn thương mình, Xán sẽ đau lòng..."

Thế nhưng không một ai ngờ tới, ánh mắt kia lại nhìn chăm chăm vào đồng tử của hắn, bâng quơ hỏi một câu thật nhẹ.

"Thực sự nhớ sao?"

Phác Xán Liệt khẽ giật mình.

Ánh mắt kia không phải là ánh mắt nên có của một người tâm trí bất thường.

Thế nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, giống như tựa hồ tất cả những gì đều là ảo giác, Biên Bá Hiền đã cụp mắt xuống, toàn thân chỉ còn lại một bộ run rẩy đáng sợ, khẽ nép vào người Phác Xán Liệt.

Mà một lúc sau đó, thời điểm đã hoàn toàn yên ắng lại, Biên Bá Hiền cũng lặng lẽ ngủ mất, đem theo sự ồn ào náo nhiệt trong một ngày khuất mất.

Phác Xán Liệt cho tới thời điểm đó vẫn cứ ngây ngốc ngồi đầu giường ngắm nhìn người kia ngủ say trong đầu vẫn là trăm mối vướng bận không bỏ được, cũng chỉ là một câu nói bâng quơ lúc tâm trạng thất thường.

Dĩ Phương bước vào trong phòng, nhìn thấy Phác Xán Liệt từ trước đến giờ hình như chưa bao giờ có loại biểu cảm bất lực cùng lo âu như vậy bất chợt sinh ra một thứ cảm giác xa cách không thể chống đỡ nổi. Có thể bởi thứ tình cảm giữa hai người vốn dĩ không hề đạt tới mức có thể tin tưởng đối phương một cách vô luận ra sao, thế nhưng cô vẫn luôn chắc chắn giữa hai người có những điều mà người khác không thể có.

"Xán Liệt, anh trai của anh... có tiến triển gì không?"

Thế nhưng hắn không lập tức trả lời câu hỏi của cô mà lại thở dài.

"Tiểu Phương, theo em, một người mắc bệnh tâm thần là như thế nào?"

Ánh mắt của Dĩ Phương khẽ lóe lên một sự ngạc nhiên. Cả hắn lẫn cô đều là những bác sĩ đào tạo chuyên nghiệp, đương nhiên không thể nào lại không thể hiểu chuyện này.

"Đương nhiên là một con người khi mắc phải một vấn đề về tâm lý sẽ có nhiều cách xử lý thông tin khác nhau. Những người bình thường sẽ có cách xử lí theo lí trí của chính mình..."

"Ý của anh không hỏi về vấn đề chuyên môn..."

"Mà anh có cảm giác được, Bá Hiền không điên. Chẳng qua anh ấy..."

""

""

Dĩ Phương nhận được cuộc gọi khẩn cấp nói rằng có một bệnh nhân vừa mới lén tự sát không thành công, hiện tại đã được đưa tới phòng hồi phục may mắn vượt qua cơn nguy hiểm.

Cô mau chóng chạy tới phòng bệnh. Bên trong là một cô gái trẻ đang ngồi, sắc mặt trắng bệch vì mất máu, thế nhưng khóe môi cùng nét mặt lại có điểm vui vẻ tới kì lạ.

Bác sĩ cấp cứu nói rằng cô chỉ cắt ngang qua cánh tay, may mắn chưa vào động mạch chủ, chỉ là mất máu mới cần hồi phục lại một chút.

"Bác sĩ Phương!"

Cô gái trẻ cười thật tươi, dường như so với trước kia thì hoàn toàn lạc quan hơn trước rất nhiều.

Dĩ Phương cũng không hiểu nổi tại sao chỉ qua một lần thoát chết như vậy mà cô gái này lại có thể thay đổi bản thân nhiều tới như vậy, tựa hồ khác với con người lúc nào cũng u buồn ngày trước.

"Tiểu Nha Nha, cảm thấy trong người như thế nào rồi?"

Cô ngồi xuống bên cạnh tiểu Nha, thái độ hết mực cẩn trọng, cô gái trẻ này là người rất dễ xúc động.

"Bác sĩ Phương, tôi sẽ không tự sát nữa."

Cô thốt lên.

Dĩ Phương cũng cười mỉm hùa theo.

"Như vậy là rất tốt. Nếu cô tự sát, mẹ cô sẽ rất buồn... Tất cả mọi người đều luôn ở đây mà."

Tiểu Nha nghe tới đó bỗng dưng lắc đầu cật lực, hai mắt mở to đầy hốt hoảng cũng không rõ tâm trạng gì.

"Không đúng, Bá Hiền ca mới là tốt nhất. Anh ấy bày ra rất nhiều trò chơi..."

Khuôn mặt cô bỗng trở nên sượng ngắt lại, bỗng dưng không muốn cười nữa, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

"Trò chơi... gì vui vậy?"

Tiểu Nha nghe tới Dĩ Phương tò mò như vậy vô cùng hào hứng cho nên thần thần bí bí lấy từ dưới gối một chiếc hộp từ từ mở ra.

"Bá Hiền ca nói tự sát là thứ vô vị nhất trên đời, giải thoát con người quá dễ dàng. Đem bản thân mình trở nên đau đớn tới tột cùng, mỗi một tư vị đau đớn đều tự trải nghiệm qua mới là thứ thú vị nhất. Cho nên không thể chết, mà phải sống không bằng chết vậy mới thực vui vẻ nha~"

Dĩ Phương tái mét mặt nhìn vào bên trong là hàng loạt con dao lam thấm đẫm máu tươi, mùi tanh nồng nặc xộc vào khoang mũi khiến cho cô chợt cảm thấy muốn nôn hết tất cả những thứ có trong dạ dày.

Tiểu Nha không phải tự sát, cô bé đó biết cách để cắt vào động mạch chủ nhưng lại không làm. Thứ mà cô bé làm chỉ là để cảm nhận sống không bằng chết giống như Biên Bá Hiền nói.

  <Bá Hiền không điên. Chẳng qua anh ấy tự tàn nhẫn với chính mình và mọi người mà thôi.>  

<Tàn nhẫn. Trơ trọi. Khát khao.>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top