Chap 2

Một ngày sau khi ChanYeol công tác.

Buổi sáng cậu ngủ dậy sau khi làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong thì liền gọi cho KyungSoo.

- Alo, KyungSoo hả? Qua chơi với mình được không ChanYeol đi công tác rồi ở nhà một mình chán chết đi được.
- ChanYeol đi rồi mới nhớ đến mình sao?
- Đâu có đâu a.
- Thôi được rồi mà cậu ăn gì chưa mình mua đồ ăn sáng cho cậu lun nha.
- Khỏi mình ăn rồi cậu qua nhanh giùm mình.
- Rồi rồi qua liền đây.

KyungSoo qua chơi với cậu đến chiều bỗng nhiên nghe có tiếng chuông cửa cậu liền chạy ra mở cửa.

- ChanYeol??? - Cậu mắt chữ O mồm chữ A nói.
- Bảo bối a, em sao vậy em không muốn anh về sớm sao? - Anh nhìn cậu bật cười nói.
- Không phải a nhưng mà anh về sao không báo cho em biết.
- Anh muốn em được bất ngờ nên mới không gọi cho em.
- Nhưng mà...ưm...

Anh không cho cậu không kìm chế được nữa mà áp môi mình lên môi cậu, chứng tỏ anh nhớ đôi môi này lắm rồi.

- Ưm...trong..nhà...có....có...người.... - cậu nói đứt quãng trong khi đang hôn.

KyungSoo nãy giờ đứng trong nhà cũng chứng kiến được hết những cảnh này liền lấy điện thoại ra gọi cho SeHun để chở về và để lại khỏang thời gian riêng cho hai vợ chồng nhà này.

- Alo, anh à qua đón em đi hai vợ chồng nhà này bỏ mặc em rồi.
- Ừm anh qua liền.
- Anh qua nhanh nha em không muốn chứng kiến cảnh này nữa đâu đó.
- Rồi nhanh mà.

10 phút sau, SeHun có mặt tại nhà ChanBaek. SeHun thấy mặt vợ mình có hơi tức giận bước tới ôm eo cậu, nói:

- Mình đi về thôi.
- Thấy hai vợ chồng trong nhà mà nhớ anh quá à.
- Mới có 1 tiếng đồng hồ mà nhớ anh rồi sao?
- Tại vì hai vợ chồng trong nhà...ưm...

SeHun nghe KyungSoo nói vậy thì cũng không chịu nổi nữa mà áp môi mình lên môi KyungSoo.

- Ưm...đang ở...trước nhà...BaekHyun mà...ưm...- SeHun nghe vậy cũng luyến tiếc dứt khỏi môi KyungSoo.
- Đi về thôi.
- Nae~

Trong khi đó trong nhà ChanBaek.

- Em nhớ anh quá à. - cậu nhảy vào lòng anh ngồi gối đầu lên vai anh.
- Anh cũng nhớ em nhiều lắm a. - Anh vuốt ve lưng cậu nói. - Em ở nhà ngoan chứ? Ăn uống đầy đủ không?
- Em ở nhà ngoan mà ăn uống cũng đầy đủ chỉ có một điều là...
- Là gì?
- Nhớ anh. - cậu cười tít mắt nói.
- Anh yêu em. - nói rồi cùng cậu vào nụ hôn sâu. Day dưa một hồi đến khi cậu đập nhẹ vào người anh thì anh mới dứt ra khỏi môi cậu.
- Em cũng yêu anh.

"Ọt Ọt Ọt" - âm thanh phát ra từ bụng của BaekHyun.

- Em đói rồi à. - anh mỉm cười ôn nhu nói.
- Hì hì em chưa ăn gì hết a. - gục mặt vào hõm cổ anh nói.
- Anh dẫn em đi ăn mà em muốn ăn gì a?
- Ưm.....canh đậu tương.
- Ừm em đi thay đồ đi rồi chúng ta cùng đi ăn.
- Nae ông xã.

Cậu chạy ngay lên phòng thay đồ, 10 phút sau thấy cậu bước xuống với áo sơ mi màu xanh nhạt và quần tây đen. Anh nhìn cậu đến ngơ ngác sao trên đời này có người đẹp như vậy chứ.

- Ông xã... Ông xã...Ông xã à.
- Ơ...Đi thôi.
- Nae.

*******************

Vừa về đến nhà thì bỗng nhiên cậu không cho anh nắm tay, không cho hôn nói chung là không cho đụng vào người. Cậu chạy lên phòng nằm lên giường ôm điện thoại quẹt quẹt. Anh cũng lên phòng thấy vậy hỏi:

- Em sao vậy?
- ...
- Anh là đang hỏi em đó.
- ...

Anh giựt điện thoại ra để ra sau lưng.

- Anh làm gì vậy? - cậu la lên.
- Sao anh hỏi em không trả lời có phải là do anh chiều em quá rồi không? - anh quát lớn.
- hức...hức...hức...anh không thương em...hức...đi chơi với em...mà...mà...cười đùa với mấy...cô gái khác...hu...hu...hu...
- Em ghen à? - anh mỉm cười ôm cậu vào lòng nói.
- Không có...buông em ra. - cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được anh đã ôm cậu thật chặt rồi.
- Thôi được rồi. Nín đi nghe anh giải thích nè. - xoa xoa lưng cậu nói.
- Không nghe. - lấy hai tay bịt hai tai lại.
- Nghe anh nói đi mà.

Cậu ngước lên nhìn anh rồi cũng gật đầu.

- Là anh nhìn em cười với em mà tại em đứng trước cô ta nên cô ta nghĩ anh nhìn cô ta thôi chứ anh thương em mà.
- Thật chứ?
- Thật mà.
- ...
- Từ tối đến giờ anh không được ôm em, không được hôn em bây giờ em cho anh bù nha.
- Ưm... - không đợi cậu trả lời anh liền hôn xuống môi cậu, anh không bao giờ chán ghét đôi môi này...

Day dưa một hồi lâu thì buồng phổi của BaekHyun cũng đã hết hơi cậu đập nhẹ vào lưng anh lúc đó anh mới rời khỏi môi cậu.

- Chúng ta lên phòng ngủ nha.
- Nae~.

*****************************

Sáng hôm sau.

Ánh nắng buổi sáng chiếu vào mắt cậu khiến cậu nhăn mặt mở mắt ra thì không thấy anh đâu hết liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.

"Anh đang ở đâu vậy?"

Không thấy anh trả lời định xuống nhà thì thấy anh bước vào phòng với chiếc tạp dề màu vàng nhạt.

- Em dậy rồi à.
- Ưm anh đang nấu đồ ăn sáng cho em hả?
- Ừm anh cũng mới xuống thôi à nên cũng chưa làm gì hết.
- Vậy đợi em chút em đánh răng rửa mặt xong em xuống phụ anh nha.
- Ừm. - cậu nhón chân trao đến anh nụ hôn buổi sáng.
- Anh xuống trước đi a.
- Ừm. - anh mỉm cười trả lời cậu rồi bước xuống nhà.

Một lát sau, cậu bước xuống nhà thấy anh đang cắt cà rốt chạy lon ton xuống dành phần.

- Để em cắt cho a.
- Được không đó?
- Được mà.

Anh để yên cho cậu làm anh chuyển sang công việc khác cho tới khi...



End chap 2 :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top