CHAP 6

- Anh... - cậu ngất xỉu

- Xin anh hãy để cậu ấy yên 1 thời gian ! Cõ lẽ hiện giờ cậu ấy đang rất mệt mỏi ! - anh kịp đỡ cậu . Anh quay qua nói với người đứng đối diện mình mà lạnh lùng lên tiếng

- Không được ! ... Nhưng ... Tôi sẽ không cho em ấy thấy tôi ! Đc chứ ? - hắn hỏi

- Sao cũng được nhưng xin anh đừng làm phiền cậu ấy ! Tôi đi trước ! - không hề đợi câu trả lời của hắn . Anh bắt taxi và đi đến bệnh viện

Baekhyun à ! Anh xin lỗi ! Anh không cố ý ! Anh không .... Anh không phải là quay về với cô ấy .... Anh chỉ muốn làm em nhớ anh thôi mà .... Anh .... Anh thật ngu xuẩn ... Anh thật đáng chết .... Anh thật là . Anh xin lỗi . Byun Baekhyun anh xin lỗi em rất nhiều ... Thật sự không ngờ em lại câm thù anh như thế ! Có lẽ , lần trở lại và xin 1 cơ hội của em sẽ không thành đâu nhỉ ? Dù sao anh ... Anh vẫn sẽ theo dõi em , mọi lúc mọi nơi . Đc không ? .... À thôi đừng quan tâm câu nói trước của anh . Anh vẫn sẽ xin em 1 cơ hội quay lại với em ... Em sẽ rất bất ngờ ngay sau khi em xuất viện đó ! Hì hì - hắn lúc đầu rưng rưng nhưng lúc sau lại cười như tên điên làm mọi người đi ngang đều phải rung sợ . Cái câu đó là cái câu anh nói thầm

* Ở bệnh viện

- Bác sĩ ! Cậu ấy bị sao vậy ? - anh hỏi

- Cậu ấy do bị sốc quá nên bị ngất xỉu thôi . Không sao ! Anh đừng lo . Anh mua toa thuốc này cho cậu ấy nhé ! - cậu bác sĩ đó không nhìn anh mà nhìn vào cậu con trai nhỏ nhắn đó nói

- Vâng ! Mau đưa tôi - anh nói

- Đây ! - bác sĩ ngước khuôn mặt lên . Đưa anh toa thuốc .

- À... Cảm ơn - anh đứng nhìn cậu . Nhìn cậu anh thấy 1 điều gì đó rất lạ !

-...

- Bác sĩ ! Tôi có thể làm quen bác sĩ được không ? - anh nói

- Được chứ ! Tôi tên Luhan . Năm nay 23 tuổi . Thế còn anh ? - bác sĩ cười tươi

- Anh tên Sehun , Oh Sehun . Năm nay 24 tuổi , hơn em 1 tuổi đấy . Phải xưng hô anh em biết chưa ? - anh cười cười nói nói

- Nhưng mà ...

- Không nhưng nhị gì hết ! Nhỏ tuổi hơn là em lớn tuổi hơn là anh . - anh nói

- Rồi ! Chiều theo ý anh đi ! Mau mua thuốc cho cậu ấy ! - cậu cười bất lực với anh

- Ừ . Anh đi đây ! Không cần đuổi đâu - anh bĩu môi nhìn cậu

- Em đâu có đuổi anh đâu ! Em chỉ là...là... là nhắc nhở anh thôi - cậu nói nói cười híp mắt

- Rồi . Số điện thoại anh đây ! Có gì thì liên lạc với anh nha ! - anh nói và đưa cậu tờ danh thiếp

- Vâng ! Đây là số điện thoại em - cậu nói và đưa anh 1 tờ danh thiếp

- Ừ . Anh đi đây ! - anh nói xong thì quay lưng đi

* Nó - Luhan : năm nay 25 tuổi . Nghề ngiệp là bác sĩ . Con nhà giàu nhưng muốn sống tự lập nên chuyển ra ở riêng . Khuôn mặt thanh tú , hồng hào , đáng yêu ,... Nhìn như 1 thiên sứ . Tính tình khó gần , nhõng nhẽo , đôi khi lạnh lùng nhưng đôi khi lại lãng mạn ,..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top