CHAP : 1 - TÊN KHỐN NẠN
Fic đầu của mị nha :)))
- Ủng hộ mị nha :))) #CBs nha ..!!!
________________________
[ Diamonds bar ]
.
.
.
- PARK CHANYEOL! Cậu là đồ khốn nạn! Tôi đã yêu thương cậu như vậy mà sao cậu lại rời bỏ tôi để đi theo con đàn bà lẳng lơ đó cơ chứ ...
Cậu thanh niên mơ màng chửi mắng anh trong cơn say. Tiếng nhạc dù to đến cỡ nhào cũng không thể làm vơi đi nỗi hận của cậu đối với anh.
- Alo! Dạ thưa quản lý, ở đây có người đang gào thét chửi mắng anh , làm phiền rất nhiều đến mọi người xung quanh ạ! - cậu nhân viên sợ gọi điện cho anh.
- Được rồi! Cậu cứ kệ cậu ta rồi xin lỗi khách hộ tôi! Tôi sẽ đến ngay đây! - anh nhẹ nhàng trả lời.
- Vâng! - cậu nhận viên bình tĩnh trả lời
" Tại sao mình phải xin lỗi khách hàng trong khi chính cậu ấy mới là người gây ra chuyện cơ chứ!" - cận nhân viên nghĩ thầm rồi cũng lặng lẽ đi xin lỗi mọi người.
.
.
.
.................
Anh nghe vậy trong lòng cũng có chút lo lắng, bất an. Anh quyết định đứng dậy từ tốn xin phép mọi người vì có việc đột xuất, bỏ lại cô gái trẻ đang tức giận.
.
.
.
1 tiếng sau ...
- WOA ! Anh ây là ai mà đẹp zai quá vậy! - các cô gái trầm trồ khen ngợi.
Cũng chẳng có gì lạ, mặc dù là quản lý ở đây nhưng gần như ảnh chẳng bao giờ đến 1 nơi như thế này. Công việc này đối với anh chỉ là cái cớ để được ở bên người anh yêu mà thôi.
Vừa xuống xe anh không thèm nhìn một ai mà cứ thế lao vào như 1 vị thần ㅇㅅㅇ
Anh đi thẳng đến chỗ cậu nhân viên vừa rồi lo lắng hỏi :
- Cậu ta đâu!?
- Dạ thưa! Bên đó ạ.- rồi cậu chỉ tay qua chỗ cậu thanh niên đang mơ màng trong cơn say.
- Ừ, cảm ơn - anh trả lời lạnh nhạt rồi bước về phía cậu.
" Em vẫn chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc mà thôi. Hễ có chuyện gì cũng chỉ biết uống rượu mà không thèm nói cho ai biết. Em biết em ích kỷ lắm không?! Em làm như vậy sao anh lỡ bỏ rơi em?!
Anh nhìn cậu với anh mắt đầy sự yêu thương, lo lắng nhưng cũng ẩn chứa đầy sự tức giận.
- Byun Baekhyun! Em đang làm gì ở đây vậy?!
Nghe được giọng nói quen thuộc bên tai cậu bỗng thoát khỏi cơn say mà trở nên tỉnh táo hơn nhưng cậu không quay lại mà chỉ nghĩ đó là ảo giác trong cơn say.
Cậu lại uống tiếp mà không biết rằng người bên cạnh cậu đang tức đến đỏ mặt, tay nắm thành nắm đấm.
- BYUN BAEKHYUN! ANH GỌI SAO EM KHÔNG NGHE! ANH LÀ SẾP CỦA EM ĐẤY! - anh gào to khiến mọi người nhìn anh với ánh mắt kì thị và không ít cô gái nuối tiếc.
Bỗng một anh chàng gần đó lên tiếng:
- Đẹp mà điên :(((
Anh nhìn anh ta nhưng không làm gì. Bởi không phải là anh sợ hắn mà anh không muốn dây dưa vào mấy cái tệ nạn xã hội.
Còn về Byun Baekhyun sau khi bị người kia quát to một trận thì mới hoàn hồn nhận ra không phải ảo giác. Cậu ngạc nhiên không biết tại sao anh lại ở đây!? Đáng lẽ giờ này đang đi hẹn hò với cô gái đó chứ!? Là ai nói cho anh ấy biết mình ở đây!? Anh ấy vẫn còn quan tâm mình, yêu mình!? ... Hàng loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu cậu khiến nó như muốn nổ tung.
- Chanyeol?! Sao anh lại ở đây ?! Giờ này đáng lẽ anh phải đang hạnh phúc bên cô ta chứ?! Anh ... á ...
Anh cầm tay cậu, lỗi cậu đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Anh đang làm gì vậy?! Buông tay tôi ra ?! Anh không sợ mọi người hiểu lầm sao?! - cậu khó chịu giựt tay mình ra khỏi tay anh.
Anh nhíu mày khó chịu trước hành động đó.
- Em đang làm gì ở cái nơi như này vậy hả?! Em biết ở đây nguy hiểm lắm không!? Anh đã cấm em rồi mà !?
- Anh là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi?! Anh chỉ là sếp của tôi trong công việc còn ngày thường đối với tôi anh chẳng là cái thá gì cả ...!?
Anh bây giờ đã lên đến cực điểm của sự tức giận. Gân xanh nổi đầu tay. Anh có cảm giác như mình mình bị xúc phạm. Anh chỉ vì quan tâm cậu nên mới đến những cái nơi như thế này chứ bình thường cho tiền anh cũng chả thèm.
( au: Đúng là con đại gia ...)
- Được rồi!? Baekhyun, em giỏi lắm! Vì em mà anh phải nhận nhịn chịu bị gọi là thằng điên rồi bây giờ em nói trong mắt em anh không là cái thá gì! Hôm nay anh sẽ bắt em phải trả giá!? - anh tức giận nói rồi nở một nụ cười khinh bỉ.
Không một lời cảnh bảo, anh bề thốc cậu lên xe mặc cho mọi người bàn tán, cậu không ngường kêu ca:
- THẢ TÔI RA! PARK CHANYEOL! TÊN KHỐN NẠN NHÀ ANH! MAU THẢ TÔI XUỐNG!!!
Anh mạnh bạo ném cậu xuống phía hàng ghế sau. Cậu cũng đã thiếp đi vì mệt mỏi nên mặc anh chở cậu đi đâu.
" Em đúng là ..." - anh vừa cười, vừa nghĩ rồi lắc đầu giống như một thằng ngơ.
Anh đi về phía ghế lái rồi chui vào trong. Anh nhấn ga và bắt đầu khởi động xe. Chiếc xe lao nhanh như gió về phía ngoại ô.
....
.
.
.
.
.
________________________
Mọi người cảm thấy nó thế nào? Vì đây là đứa con đầu lòng nên có gì mọi người cmt nha:)) Mình sẽ rút kinh nghiệm cho chap sau ;)) Nhớ CMT + VOTE ( tuỳ tâm ) nha ❤️❤️❤️❤️
사 랑 해 요 💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top