15.
Byun BaekHyun đăng xong bài viết kia liền nhìn đồng hồ. Cuối tuần cậu sẽ dành ra một khoảng thời gian nhất định để vào game cùng với Park ChanYeol, kim đồng hồ cũng đã chỉ đến đúng giờ hẹn.
BaekHyun đăng nhập vào trong game, trông thấy nhân vật của người nọ đang đứng đánh violin một mình bên chiếc đàn trống không, cảm giác có chút mới lạ. Cậu tiến đến, lúng túng khẽ gọi.
"Anh Park?"
Đối phương không trả lời, vẫn tiếp tục mải mê chơi đàn. BaekHyun đoán rằng, chắc là anh Park của cậu chưa xuất hiện rồi. Cậu có chút lo lắng bồn chồn, bình thường sếp Park là người rất đúng hẹn, thậm chí còn đến sớm, hôm nay lại không thấy người đâu.
Đã vào game rồi cho nên BaekHyun cũng không có ý định thoát ra nữa, có chút ủ ê đi ra phía sofa chăm chú nhìn NPC chơi đàn. Cậu chợt nghĩ, dáng vẻ Park ChanYeol khi chơi đàn ở ngoài đời có lẽ còn đẹp hơn thế này nhỉ. BaekHyun đã nhìn anh Park lúc làm việc rồi, ngón tay thon dài, bàn tay rắn chắc lướt trên bàn phím, từng đường gân gồ ghề nhấp nhô theo từng chuyển động lên xuống của ngón tay. Chỉ trong chớp mắt, từng dòng code dần dần hiện lên trước màn hình, tựa như bức tranh số tuyệt đẹp, khiến cậu trở nên mê mẩn.
Đến mức tiếng đàn du dương đang bay bổng bất chợt ngưng bặt, NPC tiến về phía BaekHyun ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào cậu cũng không biết. Thời điểm BaekHyun nhận ra, cậu khẽ lắc đầu quay sang bên cạnh.
"Anh Park?"
Park ChanYeol đang ngồi đó, trên tay là chiếc ipad đang lướt lướt tài liệu, nghe thấy cậu nói mới trả lời.
"Ừ, anh đây."
BaekHyun hồn nhiên vô tư mà hỏi.
"Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về vấn đề gì ạ?"
Một luồng khí nóng dâng lên, Park ChanYeol thầm nghĩ nếu như ở ngoài đời, có lẽ hắn đã nổi cáu đến mức gân xanh trên trán giật giật rồi.
Rõ ràng là nói thích mình.
Vậy mà gặp mình lại nói đến chuyện công việc.
Vậy mà là thích mình à?
Đây là chê mình quá nhạt!
Park ChanYeol bực dọc. Rõ ràng hắn còn kém hấp dẫn hơn đối tượng xem mắt của bạn nhỏ nhà mình kìa!
Byun BaekHyun thấy Park ChanYeol trầm tư hồi lâu, không nhịn được gọi lại lần nữa.
"Anh Park?"
Park ChanYeol từ nãy đến giờ đều tắt âm thanh, thấy cậu gọi tới liền bật lại để trả lời. Ai ngờ được...
"Em gọi anh làm gì chứ! Anh đang rất tổn thương đây!"
... vậy mà suy nghĩ trong đầu cứ thế tuôn ra.
Trong chốc lát, Park ChanYeol lại phải tắt âm thanh. Bầu không khí giữa hai người im lặng đến kì lạ.
BaekHyun cảm thấy hoang mang.
Park ChanYeol làm sao tự dưng lại có thái độ giận dỗi này với cậu chứ?
"Anh... viết thêm kỹ năng mới là kỹ năng giận dỗi ạ?"
Thế tại sao BaekHyun lại không có nhỉ?
Park ChanYeol càng tức đến mức muốn xì khói. Cái cảm xúc giận dỗi thôi mà cũng phải tốn thời gian lập trình của hắn à!
BaekHyun ngẫm nghĩ một hồi, cảm giác suy nghĩ của mình hình như cũng không được hợp lý cho lắm, chẳng qua cậu không lý giải được tâm trạng của Park ChanYeol. Cậu lén mở cảm ứng suy nghĩ của AI, bên tai liền ting ting vang lên thông báo liên hồi.
B, bạn đời của bạn đang có cảm xúc rất hỗn loạn. Tui cũng không biết bạn cần làm gì để an ủi C đâu á! Ụ v Ụ
Byun BaekHyun lại càng thêm hoang mang, lần đầu tiên cậu cũng được chứng kiến AI có tâm trạng cùng âm thanh hoảng hốt như thế này. Park ChanYeol thì vẫn cứ ngây ngốc nơi đó làm cho cậu không nhịn được vội vàng thoát game, lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho người nọ không chút chần chờ.
Đầu dây bên kia reo vang một hồi lâu, BaekHyun cũng xoắn xuýt theo, đến khi nghe thấy có tiếng người nọ bắt máy mới khẽ thở nhẹ ra một hơi.
"Alo."
Âm thanh trầm ấm vừa mới cất lên, Byun BaekHyun đã nhanh chóng hỏi han.
"Anh Park, anh...không sao chứ? Vừa nãy, ở trong game em thấy anh... không được ổn lắm..."
"Anh... anh còn bảo anh đang bị tổn thương nữa..."
Park ChanYeol ở trong game mới vừa lấy lại được bình tĩnh đã thấy người nọ offline, cho nên cũng thoát ra theo. Chưa kịp làm gì đã thấy điện thoại reo vang, không ngờ được BaekHyun vậy mà thoát game để gọi điện cho mình. Hắn khẽ hắng giọng, vành tai đã phiếm hồng, nhiều năm rồi hắn không cảm thấy xấu hổ như vậy.
Đầu óc trống rỗng, đang cố gắng tìm cách để chữa cháy, ánh mắt lại không tự chủ liếc qua quyển lịch đang được đặt trên bàn. Park ChanYeol vội vàng đáp lại, trong âm thanh còn mang theo chút thành khẩn.
"Hôm nay là sinh nhật anh. Nhưng ngày hôm nay xem chừng phải trải qua cô đơn nên anh rất buồn."
Hắn không để ý mình gần ba mươi rồi còn học trò làm nũng người ta, chỉ thầm cảm ơn ông trời đã cho mình sinh vào ngày hôm nay.
Byun BaekHyun nào hay biết người nào cố ý chiếm tiện nghi của mình, chỉ khẽ 'a' một tiếng, khẽ dâng lên cảm giác đau lòng. Mặc dù cậu không quá hào hứng với ngày sinh nhật của mình, thậm chí có năm còn ngủ quên đến mức cha mẹ mình phải nhắc nhở, nhưng Park ChanYeol cô đơn thì cậu lại thấy khó chịu.
"Vậy... hôm nay anh rảnh không? Em cũng buồn chán, nhưng không rủ được ai ra ngoài chơi cả..."
Park ChanYeol nghe người nọ nói vậy liền mừng rơn, nhưng vẫn phải tỏ ra áy náy.
"Anh... anh không sao thật mà... BaekHyun, em không cần phải như vậy đâu."
Thật ra, anh muốn em như vậy đấy.
BaekHyun sốt ruột, cậu sợ rằng Park ChanYeol sẽ cho rằng mình đang thương hại anh, luống cuống bào chữa.
"Không không không anh Park! Em không có ý đó! Em thực sự muốn đi chơi cùng anh mà. Em rất cần đi ra ngoài bây giờ, anh Park có thể đi chơi với em không?"
Trông thấy bạn nhỏ nhà mình đang bấn loạn, Park ChanYeol liền muốn cười thật to, cuối cùng lại nhịn xuống, thanh âm mang theo chút tủi thân đáp lại cậu.
"Thật chứ?"
"Thật."
"Anh sẽ không làm phiền em sao?"
"Không hề, là em đang làm phiền anh Park đó."
"Được, vậy ba mươi phút nữa anh sẽ qua đón em."
Đến khi cúp máy, Byun BaekHyun mới cảm thấy có gì không đúng lắm. Tại sao giọng nói của Park ChanYeol ở câu cuối cùng kia lại vui vẻ đến thế nhỉ?
Thực sự chứng minh, lúc cậu nhìn thấy Park ChanYeol đang ngồi trên chiếc xe vespa cười tươi vẫy tay với mình, không hề thấy có một chút buồn tủi nào cả. BaekHyun phát giác động tác của mình hình như có chút vội vã, cho nên bèn hít một hơi sâu, thả chậm bước chân lại. Park ChanYeol thu hết mọi hành động của đối phương vào mắt, khóe miệng lại càng cong lên.
"Anh Park."
Đôi mắt hoa đào cong cong, lấp lánh tràn ngập niềm vui.
"Hôm nay được ở cùng em, anh rất vui."
Byun BaekHyun nghe thanh âm từ tính xen kẽ sung sướng, hai tai thoáng chốc trở nên đỏ ửng.
Park ChanYeol gạt chân trống, tháo mũ bảo hiểm treo ở thanh chắn đằng sau, vô cùng tự nhiên đeo lên cho bạn nhỏ nhà mình, cài quai xong còn xem xét cẩn thận. Gạt thanh để chân sang hai bên, ngồi lên xe, Park ChanYeol quay lại vỗ vỗ yên sau của mình.
"Đi thôi BaekHyun, anh đưa em đi hóng gió."
Sự thật là, đi hóng gió vào mùa đông, có chút lạnh.
Byun BaekHyun vốn sợ lạnh từ bé, vốn nghĩ lúc đi người nọ sẽ đi ô tô đến, cho nên không mặc quá nhiều đồ. Hiện giờ hai bên gió lùa liền rùng mình liên tục, không nhịn được ghé sát vào người nào đó.
Park ChanYeol ngồi ở phía trước, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn gương chiếu hậu, trông thấy chiếc mũi đỏ ửng của bạn nhỏ nhà mình lộ ra đến là đáng thương, yên sau cũng cảm giác được sự run rẩy rõ rệt.
Park ChanYeol thấy có chút hối hận, vốn nghĩ đi xe máy ngồi gần nhau còn có thể làm gia tăng tình cảm.
"BaekHyun..." Hắn khẽ sụt sịt mũi. "Anh hơi lạnh. Em có thể ôm anh được không?"
Nói xong, còn làm bộ run run một cái.
Byun BaekHyun bị dọa sợ, còn chẳng dám nói lời từ chối ngại ngùng, vội vàng vòng tay qua eo đối phương ôm chặt.
"BaekHyun, túi áo anh hình như cũng có gió lùa. Em cho tay vào chặn gió giúp anh được không?"
Chờ cho đến khi hai bàn tay nhỏ nhắn chọc vào túi áo, thân thể người đằng sau dán sát vào người mình, Park ChanYeol mới thực sự hài lòng, mỉm cười thỏa mãn. Thân thể ấm áp, mà trái tim còn ấm hơn.
Nóng hổi.
Hắn quyết định rút lại suy nghĩ hối hận trong lòng vài phút trước. Đi xe máy, vẫn rất tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top