5.
Author: Anth
Couple: Park Woojin x Ahn Hyungseob
Chap này là về chuyện của quá khứ nha
Hyungseob chăm chú quan sát đống trái cây trước mắt rồi bắt đầu phác thảo từng nét vẽ. Bởi vì hôm kiểm tra vẽ Hyungseob bị sốt không thể đến lớp nên hôm nay cậu phải làm bù, những người khác trong lớp ồn ào nói chuyện nên cậu phải cổ gắng tập trung vào tác phẩm của mình. Cậu học vẽ ở một trung tâm chuyên đào tạo về nghệ thuật nằm nay giữa lòng thành phố, nơi đây dường như chẳng có ai học chung trường với cậu nên Hyungseob cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, không phải nghe những lời bàn tán không hay về bản thân. Đằng trước Hyungseob là hai cô bạn học trường nữ sinh tương đối có tiếng đang nói chuyện lia lịa, giọng lại to nên cậu dường như có thể nghe gần hết cậu chuyện của hai người.
"Này mày nghe gì chưa, bạn trai của Hyemi lớp mình không ngờ lại đang lén lút bắt cá hai tay, hơn nữa người kia lại là con trai"
"Gì cơ? Bạn trai của Hyemi là Park Woojin à?"
"Đúng rồi, có người chụp được hình Woojin cùng người kia đang hôn nhau này"
Cả hai cái đầu chụm lại vào điện thoại để xem tấm hình kia, bởi vì là chụp lén nên có hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ hình hai người đang hôn nhau trong ảnh là Park Woojin và...
"Ahn Hyungseob"
Hyungseob nghe tên mình được gọi bàn tay đang cầm cọ vẽ liền run lên, vừa rồi cậu đã nghe thấy tất cả những gì hai người kia nói. Cậu không lo lắng về việc mình bị phát hiện, hiện giờ trong đầu chỉ vang vọng một câu nói "bạn trai của Hyemi là Park Woojin"
"Này Ahn Hyungseob, đây thật sự là cậu sao?"
Lớp học vẽ này cậu đã học hơn một năm và lớp cũng chỉ tầm hai chục người nên đã quen hết những người trong lớp, kể cả hai bạn nữ kia.
"Ừ"
Hyungseob liếc mắt nhìn tấm hình trong điện thoại trước mắt mình, mặt vô cảm mà ừ một tiếng.
"Cậu nói... Woojin là bạn trai của Hyemi sao?"
Cậu biết Hyemi là ai, Hyemi là cũng là học viên ở trung tâm này nhưng lại là ở lớp thanh nhạc, hay chạy qua đây chơi với bạn mình nên cậu cũng đã từng nói chuyện với cô ấy. Nhưng mà việc Hyemi và Woojin hẹn hò với nhau cậu thật sự không biết.
"Cậu... thật sự không biết chuyện này sao?"
Nhìn cái gật đầu ngơ ngác của Hyungseob, hai người kia nhìn nhau rồi thở dài một hơi.
"Hoá ra cậu cũng bị tên Woojin kia lừa gạt sao, thật đúng là-"
"Tớ về đây"
Bỏ dở bài kiểm tra, Hyungseob vội vàng thu dọn đồ rồi chạy ra khỏi lớp trước những ánh mắt khó hiểu của giáo viên và mấy người trong lớp. Hyungseob vừa đi dọc hành lang để ra khỏi trường tay vừa bấm điện thoại. Chẳng khó để có thể tìm ra bài viết kia, Woojin và Hyemi vốn là những nhân vật có tiếng với học sinh cấp 3 nên bài viết đang được chia sẻ rộng rãi ở khắp mọi nơi. Hyungseob bây giờ mới quan sát kĩ được mấy tấm hình kia.
Thời điểm trong bức hình chủ mới xảy ra vào tuần trước, lúc mà cậu trở lại kí túc xá sau kho về nhà dưỡng bệnh một mấy ngày. Lúc trở về trường là khoảng 6 giờ tối, vừa đến cổng kí túc xá đã bắt gặp được Woojin đang đứng trước phòng của bác bảo vệ. Chưa kịp cất lời chào đã bị Woojin kéo ra một góc khuất sau phòng bảo vệ đè ra hôn, nói rằng nhớ cậu. Lúc ấy cậu cũng không để ý đến xung quanh, không ngờ lại bị chụp toàn bộ, từ mặt cậu và mặt anh lẫn lúc hai người hôn nhau.
Mải cắm mặt vào điện thoại nên lúc đụng trúng vào người khác cậu hoàn toàn không kịp chống đỡ mà ngã ngửa về phía sau, may mà người cậu đụng trúng đã kịp đỡ lấy cậu.
"Em không sao chứ?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên, Hyungseob có hơi thất thần vì vẻ ngoài của người kia.
"Vâng, không sao ạ"
Người kia cười cười định nói thêm gì đó nhưng lại bị cắt ngang bởi một giáo viên.
"Hyungseob đây rồi, thầy có chút chuyện muốn nói với em. À cả Daniel nữa."
Người tên Daniel kia vâng dạ một tiếng với giáo viên rồi lại quay người nắm lấy tay của Hyungseob.
"Chúng ta đi thôi"
Sự thân mật của Daniel làm cậu có hơi khó chịu, dù sao thì cả hai chỉ vừa gặp nhau vài phút trước và cũng chưa hề chào hỏi đàng hoàng. Cậu muốn rút tay của mình ra nhưng Daniel lại dùng sức nắm lấy làm cậu không thể làm gì được, đành phải chạy theo bước chân dài ngoằng của anh.
"Ahn Hyungseob? Tại sao em lại không muốn đến Pháp nữa?"
"Em muốn ở cùng với gia đình em thêm một thời gian nữa. Chuyện du học sau khi lên đại học em sẽ cố gắng giành lấy học bổng sau"
"Chuyện này không dễ như em nghĩ đâu Hyungseob, học bổng mà em vừa từ chối 5 năm mới có một lần, tất cả đều miễn phí từ tiền học đến tiền nhà, lại còn là đại học nổi tiếng nhất về lĩnh vực hội hoạ. Tre già măng mọc, em nghĩ đến 5 năm sau vẫn chỉ có một mình em là vẽ đẹp vẽ giỏi thôi sao?"
"Em không quan trọng việc này đâu thưa thầy, nếu về sau em không thể du học nữa thì em vẫn có thể sống tốt ở Hàn Quốc mà. Thầy Park, em xin lỗi"
"Thật không hiểu nổi em. Được rồi em về suy nghĩ thêm đi, nếu muốn thay đổi quyết định thì liên lạc với thằng nhóc này. Daniel, cho cậu ấy số điện thoại đi"
~~~oOo~~~
Bởi vì cuộc nói chuyện vừa rồi mà Hyungseob tạm thời quên đi chuyện của mình và Woojin, trên đường về cũng chỉ nghĩ tới những lời nói của thầy. Ánh mắt cùng bước chân của cậu chợt dừng lại khi thấy hình dáng quen thuộc của Woojin cùng một đám bạn từ ngõ nhỏ bước ra. Hyungseob lui vào một bên góc đường, đợi cho đám người kia đi trước một đoạn khá xa rồi mới bắt đầu đi tiếp. Bình thường nếu bắt gặp Woojin ngoài đường cậu sẽ vui vẻ chạy đến mà đi chung với anh nhưng mà hôm nay vì một lý do nào đó, cậu không muốn chạm mặt với anh chút nào.
"Park Woojin, tiền cược tụi tao cũng trả cho mày rồi mà mày vẫn chưa chia tay thằng nhóc đó à?"
Woojin nhìn cánh tay đang khoác trên vai mình khó chịu nhăn mày, âm trầm một lúc mới trả lời.
"Chơi chưa đủ"
Giọng nơi của anh không to không nhỏ vang lên giữa con phố vắng vẻ, từng câu từ chữ đều lọt vào tai của Hyungseob khônh thiếu một từ.
Hoá ra cậu đã lầm rồi. Park Woojin không phải là thật lòng thương cậu, cũng không phải là thương hại mà chỉ là đem cậu ra chơi cho vui như một thằng ngốc. Cậu đã nghĩ cuối cùng cũng có một người có thể thấu hiểu cậu nhưng hoá ra ai cũng như ai mà thôi.
"Vậy chơi đến bao giờ mới là đủ?"
Cậu bước nhanh đến ngay sau Woojin cất giọng hỏi, bình tĩnh mà lạnh lùng. Bước chân của anh cùng đám bạn chợt khựng lại, Woojin có chút không tin mà quay phắt người lại, mặt lo lắng đến tột cùng.
"Hyung...hyungseob à"
"Trả lời tôi"
"Hyung-"
"Đừng gọi tên tôi"
"Bé cưng à, làm gì mà nóng giận vậy chứ? Mặt mũi đỏ hết lên rồi kìa, đáng yêu quá. Woojin này, nhường thằng nhóc này cho tụi tao chơi vài ngày đi?"
Bàn tay của một trong đám người kia vươn ra, vỗ nhẹ lên mặt cậu mấy cái. Hyungseob cắn chặt răng, mắt vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Park Woojin.
"Tụi mày đi trước đi, tao muốn nói chuyện riêng với Hyungseob"
Đám bạn kia còn muốn ở lại xem náo nhiệt nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Woojin thì lại thôi, ngoan ngoãn mà rút lui. Con phố vắng vẻ chỉ còn lại Park Woojin và Ahn Hyungseob, cả hai chỉ nhìn nhau chằm chằm không nói một lời làm bầu không khí càng thêm căng thẳng. Woojin hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lấy lại chút tinh thần rồi tiến đến gần cậu.
"Hyungseob à"
Woojin đưa tay ra định ôm lấy thân hình nhỏ bé ngay trước mặt nhưng cậu lại nhanh hơn một bước mà gạt phắt đi cánh tay của anh.
"Trả lời tôi và cũng đừng gọi tên hay chạm vào người tôi, thật buồn nôn"
"Hyu- chuyện này không như em nghĩ đâu. Anh..."
"Chưa kịp nghĩ ra lời biện minh sao? Cứ đứng ở đấy mà suy nghĩ tiếp đi, tôi đi trước"
Sự bình tĩnh từ trong giọng nói đến ánh mắt của Hyungseob làm Woojin cảm thấy lo sợ. Lúc trước khi chưa quen biết ấn tượng của cậu với anh là một người mạnh mẽ, âm thầm chịu đựng những lời châm chọc, khinh rẻ cậu. Đến lúc cả hai bước vào một mối quan hệ mờ ám thì cậu lại trở nên dựa dẫm vào anh hơn, đôi lúc cũng biết làm nũng, khi gặp chuyện cũng sẽ lo lắng chạy đến tìm anh. Có lẽ đó là một sự tín nhiệm mà cậu dành cho anh, chỉ là bây giờ đã không còn nữa.
Quay người nhìn theo bóng lưng đang dần xa của Hyungseob, Woojin ảo não thở dài một hơi. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhìn tên người gọi đến lông mày liền nhíu chặt lại.
"Ba"
"Ngày mai đến văn phòng của ba nói chuyện"
"Vâng"
~~~oOo~~~
Chát
Một cái tát thật mạnh rơi trên má của Woojin, anh không phản ứng lại mà chỉ cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.
"Park Woojin, tôi nhờ anh chăm sóc dùm Hyungseob chứ không phải là làm hư nó, tại sao bây giờ mọi chuyện lại như thế này?"
"Ba"
"Nếu còn biết gọi tôi một tiếng ba thì mau đem chuyện này giải quyết đi. Con của hiệu trưởng học viện bắt cá hai tay, lại còn là đồng tính, anh còn muốn tôi mất mặt đến mức nào nữa"
"Con xin lỗi"
"Chia tay Hyungseob đó ngay, cả con nhỏ Hyemi nữa"
"Vâng"
~~~oOo~~~
Bước ra khỏi phòng của ba mình, Woojin nhanh chóng chạy về kí túc xá. Đêm hôm qua Hyungseob không về kí túc xá làm anh lo lắng chạy đi tìm, đến sáng nay lúc anh vừa rời đi đã thấy bóng dáng cậu xuất hiện nhưng anh lại không dám trễ hẹn với ba.
Đúng như anh suy nghĩ, Hyungseob đã thu dọn xong đống đồ đạc của cậu vào vali thế nhưng lại gục xuống giường mà ngủ quên mất. Quần áo trên người cậu vẫn là đồ của hôm qua, khuôn mặt cậu tràn đầy vẻ mệt mỏi, vệt nước mắt còn chưa khô hẳn. Woojin đau lòng vuốt ve khuôn mặt của cậu, Hyungseob chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Cậu nói rằng cậu không thích khóc một chút nào, bởi vì như vậy sẽ trông thật yếu đuối mỏng manh. Vậy mà giờ đây đôi mắt cậu lại sưng lên vì khóc.
"Hyungseob, anh xin lỗi"
Anh đưa tay định vuốt lên đôi mắt kia nhưng cậu đã mở mắt từ khi nào khiến tay anh khựng lại đầy bối rối. Không như anh lo sợ rằng mình sẽ bị cậu mắng chửi, Hyungseob chỉ nằm yên đưa mắt nhìn anh chăm chú.
"Park Woojin, anh có yêu tôi không?"
Đáp lại lời của Hyungseob là một mảng im lặng và đôi mắt đang mở to ngạc nhiên nhìn cậu. Đôi môi Woojin mở ra rồi khép lại, không thể nói thành lời. Cậu cười nhạt, định tung chăn ngồi dậy nhưng bàn tay chắc khoẻ của Woojin đã giữ lại rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Hyungseob không hề bất ngờ, không đẩy ra cũng không đáp lại. Woojin thì ngược lại, càng lúc càng nhiệt tình trong nụ hôn. Cánh cửa phòng bật mở, cả hai cùng giật mình mà nhìn ra.
"Thầy Park"
"Ba"
"Thầy Park là ba của anh?"
Nhìn cái gật đầu đầy lưỡng lự của Woojin, không hiểu sao Hyungseob lại cảm thấy bất an hơn. Bỏ qua sự lo lắng của hai đứa nhỏ, thầy Park đi đến trước mặt Hyungseob chìa ra một tập hồ sơ.
"Kí vào, đi du học ngay lập tức. Nếu từ chối mẹ em sẽ không thể phẫu thuật nữa"
"Làm sao mà thầy biết?"
"Chuyện này em không cần biết. Hoặc cứu mẹ hoặc không còn gì, lựa chọn đi"
"Ba, như vậy không phải là quá đáng lắm sao?"
"Còn không phải tại mày à? Im lặng đi"
Hyungseob cầm cây bút trên tay, run rẩy kí tên vào tờ giấy, giọt nước mắt rơi xuống làm nhoè đi vết mực mà cậu vừa kí lên. Ánh mắt khi đó của Ahn Hyungseob vẫn luôn là sự ám ảnh đối với Park Woojin cho đến bây giờ.
~~~End C5~~~
Chap sau mình sẽ miêu tả rõ hơn về cảm xúc của các nhân vật hơn, xin lỗi vì sự chậm trễ nha ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top