4.
Author: Anth
Couple: Park Woojin x Ahn Hyungseob
Lúc Ahn Hyungseob mới sang Pháp thì cậu đã vội vàng tìm kiếm chỗ làm thêm. Bạn cùng phòng lúc ấy của cậu là Daniel, anh đã ở Pháp hơn 2 năm nên cũng giúp đỡ cậu tìm được việc làm. Nơi Daniel giới thiệu cho cậu tới là một tiệm cà phê nho nhỏ mà trước đây anh đã từng làm việc. Cả hai vợ chồng chủ quán đều là người Hàn đã sống ở đây hơn 10 năm, nhờ vậy nên cậu mới có thể được nhận làm với vốn tiếng Pháp ít ỏi kia. Cũng bởi vì lúc ấy không rành tiếng Pháp nên công việc của cậu là lao công, dọn dẹp mọi thứ trong quán.
Ông bà chủ có một đứa con trai tên là Yoo Seonho. Ngày Hyungseob mới tới thì cậu nhóc chỉ mới 10 tuổi và cũng cực kì thích Hyungseob, suốt ngày quấn quít bên cậu nên công việc của cậu vừa là lao công vừa là bảo mẫu. Sau khoảng một năm làm việc cùng học hỏi kinh nghiệm, vốn tiếng Pháp cũng tốt lên nên Hyungseob được đứng ở quầy nhận order. Làm cho đến khi học năm cuối ở đại học thì cậu mới nghỉ làm, tính ra cũng gần một năm rồi.
Thật lâu mới đến đây, thằng nhóc Seonho kia vẫn chưa bỏ tật dính người chạy đến ôm lấy Hyungseob, không ngần ngại tặng anh một cái hôn ở má. Park Woojin tròn mắt nhìn Hyungseob không những không từ chối cái hôn kia mà còn tươi cười, xoa xoa đầu thằng nhóc kia. Lòng anh lại thấy hụt hẫng, đấy... không phải là người yêu mới của cậu chứ? A không đúng, cậu đã chấp nhận lời đề nghị của anh nên không thể có người yêu được. Nhưng mà thằng nhóc kia là ai mà có thể ôm hôn Hyungseob tự nhiên đến thế chứ?
Yoo Seonho năm nay chỉ mới 15, là một thằng nhóc con đang trong giai đoạn mới lớn nên trổ mã rất tốt, vóc dáng khoẻ mạnh, lại còn muốn cao hơn Hyungseob luôn rồi. Bởi thế trách không được Woojin lại hiểu lầm, cái thân xác to lớn như vậy làm sao anh biết được nó vẫn chỉ là một đứa con nít chứ?
"Hyungseob à"
Không nhịn được sự khó chịu trong lòng, Woojin hơi nhíu mày rồi gọi cậu. Hyungseob bây giờ mới chợt nhớ ra rằng Woojin cũng đang ở đây, đẩy nhẹ Seonho đang bám chặt lấy người cậu ra, nhẹ giọng giới thiệu
"Thằng nhóc này là Yoo Seonho, con của chủ tiệm này đó, chỉ mới 15 tuổi thôi. Lúc trước em làm ở đây nên đã quen thân từ đó"
Hyungseob làm sao không biết được suy nghĩ của Woojin chứ? Cái ánh mắt kia rõ ràng là ánh mắt ghen tị, vậy nên cậu phải nhanh chóng giải vây cho mình để tránh phiền phức.
"Seobie hyung, đấy là ai vậy?"
Seonho vẫn ôm chặt lấy Hyungseob, hỏi với giọng điệu không được vui vẻ lắm. Hyungseob có hơi ngập ngừng trước khi trả lời, điều đó lại làm Woojin có chú hồi hộp, chờ mong câu trả lời của cậu.
"Chỉ là... một người bạn của anh thôi"
Woojin thở hắt ra một cái, rồi chợt nở một nụ cười cay đắng. Anh chẳng nói năng gì, cứ thế lẳng lặng ngồi vào một chỗ còn trống gần sát cửa sổ.
Tiếng mưa, tiếng gió ngoài trời, tiếng nhạc, tiếng nói chuyện trong cái quán nho nhỏ bây giờ chẳng thể lọt vào tai Woojin được nữa. Đầu óc anh hiện tại thật trống rỗng, lòng ân ẩn đau. Ừ thì anh biết là còn quá sớm để Hyungseob chấp nhận mối quan hệ của hai người nhưng mà chẳng hiểu sao cảm giác thất vọng lại ùa đến như thế.
Ly cà phê được đặt xuống trước mặt Woojin, anh chẳng nhìn người trước mắt, chỉ liếc mắt qua cửa sổ nhìn dòng người vội vã tránh cơn mưa kia.
"Uống thử một chút đi, cà phê ở tiệm này đặc biệt hơn những nơi khác đó"
Đáp lại Hyungseob là một mảng im lặng, Woojin có vẻ như cố tình lơ đi lời cậu nói. Hyungseob thừa biết điều đó, bởi vì lúc trước mỗi khi giận dỗi anh vẫn hay làm lơ cậu đi.
"Anh giận dỗi vì cái gì chứ?"
Woojin bây giờ mới đưa mắt qua nhìn cậu, ánh mắt có hơi bất ngờ vì bị cậu nhìn thấu. Hyungseob lại cảm thấy trong lòng thật chua xót, cậu thì hiểu rõ con người kia biết bao nhiêu, còn anh thì chẳng biết gì cả, dù là về con người cậu hay là vị trí của anh trong lòng cậu quan trọng đến nhường nào thì anh cũng chẳng hề hay biết.
"Vì Seonho? Hay là vì tôi nói anh chỉ là bạn?"
Woojin đảo mắt qua nơi khác, bàn tay vì bối rối mà vân vê mép áo của mình. Cảm giác lúc này thật không tốt chút nào, cứ như là bị cậu nhìn thấu tâm hồn và suy nghĩ của anh vậy.
"Anh không cần trả lời, vì dù lý do là gì đi chăng nữa thì anh không thấy nó thật vô lý sao?"
Nhìn ánh mắt đầy khó hiểu của anh đang dành cho mình, Hyungseob vẫn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê nóng ấm kia.
"Tôi đồng ý cho anh một cơ hội để sửa sai, không phải là đồng ý làm người yêu của anh. Đừng hiểu lầm và hãy cư xử cho đúng mực đi. Tôi không thích những người ích kỉ, thích gì thì làm nấy đâu"
Không ngoài dự đoán của Hyungseob, sau câu nói của cậu thì người Woojin run lên nhè nhẹ, ánh mắt không giấu được sự bất ngờ.
Cho đến khi cơn mưa ngừng hẳn, Hyungseob và Woojin cũng đã về tới nhà thì cả hai vẫn không nói một lời nào với nhau. Anh thì cứ mải chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân còn cậu thì chỉ đơn giản là không muốn nói nhiều.
Lúc cả hai về đến nhà đã là 7 giờ tối, Hyungseob lấy một ít đồ đã mua ở siêu thị ra rồi bắt đầu nấu cơm. Hồi còn ở Hàn Quốc, dù là vo gạo hay cắm cơm thì Hyungseob đều chẳng biết một thứ gì nhưng sau bao năm lại tự lập lấy thì tay nghề nấu ăn của cậu cũng không hề tệ chút nào. Woojin đứng trước cửa phòng bếp, trong lòng chất chứa bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. Chần chừ một hồi, đợi tới khi cậu tháo cái tạp dề ra khỏi người thì Woojin mới bước đến, từ đằng sau mà ôm lấy cậu.
"Hyungseob à"
Hyungseob cảm thấy hơi nhột khi hơi thở của anh phả vào cổ của cậu, hơi rụt người lại.
"Chuyện gì?"
"Chuyện lúc chiều, xin lỗi em. Chỉ là... anh...anh..."
"Được rồi, lúc ấy chỉ muốn nhắc nhở anh một chút thôi, tôi cũng không nổi giận vì chuyện đó. Qua gọi hai ông anh kia cùng ăn cơm đi."
Woojin muốn nói thế nhưng hiện tại chẳng nói được gì, đành phải gật gật đầu rồi quay người đi. Anh cảm thấy rằng có lẽ mình phải nói rõ chuyện lúc trước thôi. Dù sao thì giải quyết được mọi hiểu lầm mới là tốt nhất.
~~~End C4~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top