3.

Author: Anth

Couple: Park Woojin x Ahn Hyungseob

Đêm trời thu lạnh lạnh lại còn thêm cơn mưa dai dẳng, Hyungseob co người trong tấm chăn dày cộm nhưng vẫn lạnh run. Giường của cậu vừa đủ cho hai người nằm, chỉ dư một chút xíu. Ban nãy cả hai đều xoay người sang bên mép giường nên cũng không gần nhau lắm, chỉ đến khi chìm vào giấc ngủ rồi thay đổi tư thế mới gần nhau hơn một chút.

Chẳng gì ấm áp bằng nhiệt độ của da thịt, Hyungseob len theo hơi ấm ở gần mình, cứ thế ôm chặt lấy để cảm nhận được sự ấm áp. Woojin tuy cũng đã ngủ nhưng chưa sâu, từ lúc cậu trở mình đã mơ hồ tỉnh lại, đến lúc cả thân người bị cậu ôm chặt thì không thể ngủ tiếp được nữa.

Nhìn thân hình bé nhỏ ở trong lòng mình, Woojin chợt có cảm giác xúc động không nói nên lời. Không biết đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận được hơi ấm và mùi hương phát ra từ cơ thể cậu mà anh luôn nhung nhớ gần đến thế. Không thể làm chủ được bản thân, Woojin đưa tay ôm lấy cậu, mặt vùi vào mái tóc mềm mại kia. Hyungseob vẫn như thế, chưa từng thay đổi, vẫn y hệt mấy năm trước mà nằm gọn trong vòng tay của anh. Hôn nhẹ lên vầng trán của cậu, khẽ thì thầm một câu anh yêu em rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng cơn mưa vẫn chưa dứt nhưng mặt trời thì đã lên cao, từng tia nắng xuyên qua cửa kính kia mà chiếu thẳng vào mặt Hyungseob. Bị tia tắng làm cho tỉnh giấc, cậu khó chịu muốn vươn tay trở người lại phát hiện mình đang bị ai đó ôm chặt mà quan trọng hơn là cả chân lẫn tay cậu cũng đang quấn chặt lấy người ấy.

Hmm thật ra khỏi cần mở mắt thì Hyungseob cũng thừa biết đấy là ai. Rõ ràng là bây giờ có thể đẩy người ấy ra, có thể tranh thủ lúc người ấy chưa tỉnh thì rút lui trước thế nhưng cậu lại không làm vậy. Cảm giác như là tìm lại được thế giới của mình vậy, một vỏ bọc mà bấy lâu nay cậu khoác lên ở một nơi đất khách quê người bỗng chốc tan biến. Vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp ấy, cậu nhung nhớ mà rơi nước mắt.

Sự ẩm ướt ở ngực áo lại một lần nữa làm Woojin tỉnh dậy. Hyungseob cảm giác được người kia động đậy có lẽ là đã tỉnh nên vội vàng nhắm mắt lại. Anh làm sao lại không biết được rằng cậu đang giả vờ chứ? Với những giọt nước mắt vẫn khuôn ngừng tuôn ra kia, rõ ràng cậu chỉ đang giả vờ mà thôi.

Woojin buông tay không ôm lấy eo cậu nữa mà đưa lên bên hai má cậu, nâng lên đối diện với mình. Hôn nhẹ lên đôi mắt đang run run, hôn lên hai bên má thấm đẫm nước mắt, hôn lên đôi môi hồng hồng.

"Hyungseob, anh nhớ em lắm. Cho anh một cơ hội, có được không?"

Người Hyungseob chợt run lên, cậu không thể chịu đựng được cơn xúc động nữa mà mở to mắt, nhìn vào anh.

"Em không muốn nghe giải thích cũng được. Cho anh một tuần thôi, anh sẽ cho em thấy anh thật lòng như thế nào, có được không? Anh thật sự muốn bù đắp cho em. Nếu sau một tuần em vẫn không thể chấp nhận anh, anh sẽ không làm phiền em nữa."

Hyungseob không trả lời, Woojin sẽ tự xem đó là lời đồng ý. Một lần nữa hôn lên đôi môi có hơi hé mở vì bất ngờ của cậu, anh thì thầm giữa nụ hôn

"Anh yêu em"

Hôm nay là chủ nhật, nghĩa là Hyungseob cậu không phải đi học nên hiện tại cậu đang nằm dài trên chiếc sofa trong căn phòng bí mật của mình. Ban nãy cậu vừa nói với anh rằng mình cần phải suy nghĩ rồi đẩy anh ra khỏi nhà mình, mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác của anh mà đóng sập cửa lại, chui vào trong căn phòng này.

Hyungseob thật sự không ngờ được việc này sẽ xảy ra. Chỉ mới một đêm thôi mà mọi chuyện lại thay đổi nhanh chóng mặt. Ngắm nhìn những bức tranh mà cậu đã vẽ, Hyungseob thật sự không biết phải nên làm như thế nào.

"Anh yêu em"

Đấy là câu nói mà cậu đã mong chờ từng giờ từng phút vào mấy năm trước thế nhưng lại không thể nghe được. Bây giờ, cậu đã gần như buông bỏ tất cả thì nó lại được thốt ra từ anh.

Hạnh phúc chứ, cảm động chứ. Thế nhưng cậu không thể quên được những chuyện xảy ra vào mấy năm trước, nó đã hằn vào tim cậu một vết sẹo thật sâu.

"Anh yêu em"

Hyungseob không biết câu nói ấy có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Cũng giống như những năm trước, câu "Anh sẽ bảo vệ em" mà cậu đặt hết lòng tin của mình vào đấy lại bị anh dẫm đạp lên mất, một chút chân thật cũng không có.

Những ký ức kia vẫn dày vò trong tâm trí cậu. Tự lẩm nhẩm trong đầu mình những từ "có" "không" "có" "không" và lúc nào chúng cũng dừng lại ở từ "có". Hyungseob biết, trái tim mình vẫn luôn có anh ở trong đó, bằng chứng rõ ràng nhất là căn phòng này. Cậu bị ám ảnh bởi anh. Hyungseob biết rằng cậu vẫn còn yêu anh, thật nhiều. Bởi vì hằng đêm, cậu vẫn luôn nhớ về những nụ hôn vụng về, những cái ôm ấm áp lúc trước. Nhưng sau mỗi lần như vậy, tim cậu lại quặn lại vì chuyện đau lòng kia.

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên inh ỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Chậm rãi bước ra mở cửa, vẫn là Woojin với anh mắt tha thiết ấy.

"Đừng từ chối anh, được không?"

Và thế là Hyungseob vứt bỏ mọi lý trí, làm theo trái tim mình mà nhẹ gật đầu.

Cậu quyết định rồi, cho anh và cậu một cơ hội. Thành công thì thật tốt, thất bại thì cậu cũng sẽ không còn gì để vương vấn nữa.

~~~oOo~~~

Hyungseob đặt dĩa sandwich đầy ụ xuống bàn, rót thêm hai cốc sữa tươi nóng hổi ra rồi mới kéo ghế ngồi xuống.

"Nhà chỉ còn chút thức ăn này thôi, anh ăn tạm nhé"

Woojin mỉm cười gật đầu, chỉ cần là đồ cậu làm thì cái gì anh cũng sẽ ăn hết.

"Vậy lát nữa cùng đi siêu thị nhé?"

Hyungseob hơi bất ngờ vì lời đề nghị của anh. Nhưng nó cũng hợp lý, tủ cậu cũng không còn bao nhiêu thức ăn lại còn phải nuôi anh thêm một tuần.

"Được rồi, siêu thị hơi xa nên anh ăn mau đi"

Sau bữa sáng muộn, Woojin cùng Hyungseob cùng nhau đi đến siêu thị. Woojin hiếu kì nhìn ngắm đường phố rồi tự cảm thán.

"Ở đây thật đẹp"

"Phải không? Lúc mới đến đây em đã đi quanh khắp thành phố mấy tháng trời không chán"

"Đến Paris học cũng là điều tốt đấy chứ? Chắc em phải có nhiều cảm hứng vẽ lắm?"

Câu nói của Woojin chợt kéo cậu vào những suy nghĩ trầm lặng. Liệu cậu có nên nói cho anh biết rằng, ngoài trên lớp phải vẽ theo yêu cầu ra thì cậu chỉ vẽ một mình anh? Mà hình như anh cũng quên mất rằng cậu đến đây bởi vì chuyện gì? Nhận thấy được sự im lặng của cậu, Woojin chợt nhận ra rằng mình có hơi lỡ lời. Tự chửi bản thân mình thật ngu ngốc.

"Anh xin lỗi, anh không có ý-"

"Em hiểu, đi mau thôi."

Woojin thở dài nhìn cậu vượt lên đi trước, có lẽ anh phải cẩn thận hơn trong lời nói mới được. Vừa hoà chưa được bao lâu đã lại khiến cậu giận.

Trong suốt thời gian ở siêu thị, cả hai chẳng ai nói một lời. Hyungseob thì không biết rằng đang suy nghĩ gì mà mặt vẫn trầm tư, Woojin vẫn sợ rằng cậu sẽ lại giận thêm nên cũng không nói gì nữa.

Lúc thanh toán xong đống đồ, vì phải mua thức ăn cho một tuần nên cũng khá nhiều, Hyungseob chọn cách gửi siêu thị chuyển phát đến nhà mình rồi bản thân lại cùng Woojin đi bộ về.

Đường lúc về có vẻ khác đường lúc đi một chút, đến khi Woojin cùng Hyungseob bước vào một nhà thờ nho nhỏ đầy nét cổ kính thì anh mới nhận ra là cậu cố tình dẫn anh đến đây.

"Theo anh nhớ, thì em không theo đạo mà?"

"Đúng vậy. Nhưng đến Paris rồi, chỉ có Chúa mới chịu lắng nghe những gì em muốn tâm sự. Nếu anh không thích thì ra ngoài đợi đi"

"Không sao, anh sẽ ngồi đây đợi"

Hyungseob nhẹ gật đầu rồi quỳ xuống đệm ghế nhỏ, nhắm mắt chắp tay cầu nguyện.

Ra khỏi nhà thờ, trời nắng nhè nhẹ lại xuất hiện một cơn mưa. Khác với cơn mua phùn nhỏ mà dai dẳng kéo dài từ đêm qua đến sáng sớm nay thì cơn mưa này lại thật to, ào ào trút nước xuống. Ánh mắt của Woojin chợt dừng lại ở một tiệm bánh nhỏ đối diện nhà thờ. Anh cẩn thận quan sát xung quanh, chắc chắn rằng không có xe qua lại nữa mới cởi áo khoác mình ra trùm lên đầu cả anh và cậu rồi kéo cậu chạy thật nhanh qua tiệm bánh ấy.

Vừa bước vào trong mùi bánh nướng thật thơm đã sộc vào mũi của hai người. Woojin cùng Hyungseob vẫn chưa kịp lấy lại sự bình tĩnh sau khi chạy thì một cái bóng đã vụt tới, ôm chầm lấy Hyungseob.

"Hyung~ lâu lắm rồi anh mới ghé đến đây đó. Em nhớ anh lắm"

Hyungseob hơi trợn mắt lên nhìn người đang ôm lấy mình mà dụi dụi, lúc nhận ra được đó là ai thì phì cười, đưa tay lên xoa xoa đầu đứa nhỏ. Woojin lúc ấy đầu óc trống rỗng, cảm giác như mình là người vô hình vậy.

Đồ Ahn Hyungseob vô tâm.

~~~End chap 3~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top