2.


Author: Anth

Couple: Park Woo Jin x Ahn Hyung Seob

Những dòng in nghiêng là về quá khứ

----------------------------

HyungSeob nằm dài trên ghế sofa trong căn phòng đầy tranh vẽ kia, mắt nhắm lại an tĩnh. Cậu không ngủ, chỉ muốn tìm lại một chút bình yên sau sự kích động ban nãy.

Có lẽ lúc trước việc mọi người nói cậu mắc bệnh tâm thần cũng không sai cho lắm. HyungSeob cậu vẫn luôn bị ám ảnh một thứ gì đó trong một khoảng thời gian. Lúc còn nhỏ xíu thì bị ám ảnh bởi những vật hình tròn, tiểu học là những cái lỗ, cấp hai là những thứ có màu vàng và từ khi dọn vào ký túc xá trường cấp ba thì là Park WooJin. Khi HyungSeob bị thứ gì đó ám ảnh thì cậu luôn vẽ ra trên những tờ giấy thật nhiều, thật nhiều . Dù đã đến Paris này nhưng cậu vẫn không thể quên đi hình bóng ấy, thế là lại vẽ lên những gì về anh mà cậu còn nhớ được, chẳng biết từ lúc nào những bức tranh về anh dần chiếm trọn căn phòng này.

Điện thoại trong túi quần cậu lại rung lên từng đợt. Đã 10 giờ tối rồi, ai lại gọi vào giờ này chứ? Nhìn tên người gọi đến, cậu phân vân không biết có nên bắt máy hay không. Daniel gọi cho cậu vào giờ này để làm gì? Cố gắng thuyết phục cậu sao? Chần chừ một lúc lâu, chuông điện thoại cũng dần đến hồi kết thì cậu mới nhấn nút nhận cuộc gọi, nhẹ áp điện thoại lên tai.

"HyungSeob à, em chưa ăn gì đúng không? Tụi anh mới làm tiệc nướng xuyên đêm, em có muốn tham gia không?"

Cậu chưa kịp lên tiếng thì Daniel đã nói một tràng như sợ cậu sẽ cúp máy vậy, anh nói xong thì yên lặng chờ cậu trả lời.

"Em không đói đâu, các anh cứ ăn đi"

"Ầy, bởi vì em nói muốn ăn thịt bò Hàn Quốc nên SeongWoo mua cho em rất nhiều đó, có cả phô mai nữa. Không phải em cũng đã hứa nếu SeongWoo qua đây em nhất định sẽ gặp sao? Định thất hứa hả?"

HyungSeob có chút khó xử. Cậu và người yêu của Daniel có nói chuyện với nhau vài lần qua điện thoại, khi Daniel đang video call với anh ấy. Tuy chỉ là vài ba câu nói thôi nhưng cậu cảm nhận được sự tốt bụng của SeongWoo, mè nhèo anh nếu qua phải mang thật nhiều thị bò Hàn cho cậu rồi hứa hẹn đủ điều, nếu giờ không qua thì không phải là thất lễ lắm sao? Nhưng mà... bên đó còn có WooJin...

"HyungSeob à?"

Giọng của SeongWoo vang lên bên tai làm cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu.

"Em qua nhé?"

"Ừm... được rồi, em tắm xong sẽ qua."

"Phải vậy chứ, bọn anh chờ."

Nghe được cậu trả lời mà mình mong muốn, SeongWoo cười hì hì mấy cái rồi mới cúp máy. HyungSeob thở dài một hơi, thôi thì cậu sẽ cố gắng bình tĩnh trước mặt người kia vậy.

~~~oOo~~~

"Ê giờ mày khai thật đi, mày làm gì HyungSeob mà nó không cho mày vào nhà hả?"

SeongWoo đá đá lên người thằng em mình đang nằm dài trên ghế sofa. WooJin mặt xụ xuống một đống, lòng đang rầu không tả.

"Em có làm gì đâu nhưng mà..."

"Nhưng mà làm sao?"

Daniel không nén khỏi tò mò mà nhìn WooJin chằm chằm. Trong trí nhớ của anh thì HyungSeob không phải là người hay thất hứa như vậy, lại còn từ chối cả phô mai mà nó yêu thích nữa chứ.

"Tụi em là người yêu cũ"

"HyungSeob là thằng nhóc lúc trước mày kể cho anh nghe?"

Nhìn cái gật đầu của WooJin, Daniel và SeongWoo lại chỉ biết thở dài thườn thượt. Cả ba cứ thế mà yên lặng chìm vào suy nghĩ của bản thân cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.

"Chắc là HyungSeob đấy, hai anh ra mở cửa đi. Chắc cậu ấy không muốn thấy em đâu, em vào phòng nhé."

"Niel đi mở cửa đi, còn WooJin ngồi yên đấy."

"Tại sao?"

"Mày cứ nằng nặc đòi theo tao qua đây không phải để gặp lại HyungSeob sao? Anh đây sẽ giúp mày."

Lúc HyungSeob bước vào trong nhà đã thấy WooJin đang dọn một bàn đầy thức ăn, có thịt bò Hàn có phô mai, có cả mấy món ở Hàn.

Bàn có 4 chỗ ngồi, hai ông anh kia tất nhiên sẽ ngồi với nhau nên HyungSeob chỉ còn một sự lựa chọn là ngồi cạnh WooJin. Lúc này anh đang nhận nhiệm vụ là nướng thịt nên cũng không ngồi ở ghế mà đứng ở một góc bàn. HyungSeob ăn thử một miếng đồ ăn mà sống mũi có chút cay cay, hương vị của Hàn Quốc, hương vị của thức ăn mẹ nấu không biết bao lâu rồi mới có thể nếm lại chúng.
Cậu nhớ Hàn Quốc nhiều lắm, nhớ căn nhà có ba mẹ, có em trai cậu. Nhớ những ngày cả gia đình cùng đi chơi, nhớ những lúc cậu và em mình đánh lộn chỉ vì mấy thứ linh tinh, nhớ cả những lúc cùng đi dạo với WooJin bên bờ sông Hàn. Nhưng cậu cũng sợ lắm thế nên từ lúc qua đây đến giờ cậu chưa từng về Hàn Quốc lấy một lần, những dịp lễ tết cũng chỉ gọi về rồi nói chuyện vài ba câu với ba mẹ thôi. Về Hàn Quốc, cậu sợ mình sẽ không kìm chế được bản thân mà nhớ đến những chuyện không hay lúc trước, sợ rằng bản thân mình sẽ lại làm ra điều gì đó ngu xuẩn. Ngày trước quyết định ra đi là vì sợ thì bây giờ làm sao có thể trở lại một lần nữa chứ?

"Seobie, em sao thế?"

SeongWoo đập tay một cái thật to trước mặt HyungSeob làm cậu bừng tỉnh, chỉ thấy ai cũng đang nhìn mình chằm chằm, bên má cũng cảm thấy ươn ướt.

"Làm sao lại khóc?"

Daniel đưa cho tờ khăn giấy, cậu vội vàng nhận lấy lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt mình. Cậu vốn không phải là người dễ rơi nước mắt trước mặt người khác đâu, hôm nay có lẽ là lần đầu tiên Daniel thấy cậu khóc.

"Chỉ là... đồ ăn làm em có chút nhớ nhà nên..."

HyungSeob ngại ngùng nói, hai má cũng hơi hồng hồng lên. SeongWoo phì cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu.

"Cái thằng nhóc này, nếu thích mai mốt anh sẽ thường xuyên mang đồ ăn qua đây nha."

"Không cần đâu, phiền anh lắm"

"Phiền cái gì, dù sao mai mốt cũng là người một nhà."

HyungSeob tròn mắt nhìn SeongWoo, ý của anh ấy là sao nhỉ? SeongWoo cũng nhận ra mình hơi hố, đưa tay bẹo cái má trắng hồng chỉ còn chút thịt của cậu rồi cười hề hề rồi quay qua quạt vào mặt thằng em mình rằng mày làm gì nướng nãy giờ chưa xong vậy, có biết ai cũng đói rồi không. WooJin vừa đứng nướng thịt vừa ấm ức, mặt muốn chảy xuống tận dưới đất. Cái ông anh dở người này, người ta đã nướng thịt cho ăn còn không biết cảm ơn một tiếng, lại còn mắng rồi sờ mó người thương của người ta nữa chứ.

Daniel mở tủ lạnh, lấy vài lon bia ra đặt lên bàn. SeongWoo cầm lấy một lon rồi mở nắp, đưa đến trước mặt HyungSeob.

"Uống đi, ngày mai chủ nhật không cần đi học đúng không?"

HyungSeob gật gật đầu, cũng không từ chối mà cầm lon bia đưa lên miệng uống. Cậu tuy có thể uống bia nhưng cũng không uống được nhiều. Lúc bàn tiệc không còn một chút đồ ăn thì cũng là lúc cậu uống cạn lon thứ 4, đưa tay định lấy một lon nữa đã bị WooJin chặn lại.

"Đừng uống nữa, không tốt"

"Đừng uống nữa, không tốt"

WooJin giật lấy chai rượu trên tay HyungSeob. Cậu đưa mắt nhìn anh, cũng không giành lại chai rượu mà gục mặt xuống bàn.

"Còn nhiều cơ hội khác mà, rồi sẽ có người nhận ra tài năng của cậu thôi"

"Đã là lần thứ 10 rồi nhưng ai cũng nói rằng tranh của tớ trông thật vô hồn, không có cảm xúc. Tớ bất tài lắm nhỉ?"

"Đừng suy nghĩ nữa, mau nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải đi học mà."

WooJin đưa tay kéo HyungSeob vào phòng ngủ rồi nhấn người cậu nằm xuống giường, kéo chăn lên hơn nửa người cậu.

"Nằm nghỉ một tí đi, tớ nấu canh giải rượu cho cậu."

Nhìn bóng lưng anh bước vào phòng bếp, HyungSeob nhẹ cười mỉm. Ước gì anh sẽ mai luôn ở bên cậu để chăm sóc, lo lắng và an ủi mỗi khi cậu buồn. Giữa cuộc sống lạnh lẽo này, chỉ có WooJin mới mang đến cho cậu một cảm giác an toàn...

HyungSeob nhẹ lắc lắc đầu để thoát khỏi những kí ức lúc trước, tự cười mỉa bản thân. Lúc ấy cậu đã thật sự nghĩ rằng sẽ không gì có thể ngăn cách cậu và anh nhưng nhìn bay giờ mà xem? Đúng là thực tế luôn phũ phàng mà.

"HyungSeob à, em mệt sao? Để WooJin đưa em về nhé?"

SeongWoo nhìn cậu, lo lắng hỏi.

"Không sao đâu. Em tự về được, nhà cũng có xa xôi gì đâu."

Cậu nhẹ giọng từ chối, đẩy ghế định đi về nhưng vừa đứng dậy đầu óc cậu đã choáng váng, mất tự chủ mà gục người xuống. WooJin nhanh chân đỡ cậu, dứt khoát đưa tay bế cậu lên. HyungSeob quýnh quáng không biết làm gì, vô thức đưa tay bám lấy cổ anh.

"Để tôi đưa cậu về."

WooJin bồng cậu bước đi, Daniel hiểu ý mà ra mở cửa dùm. Lúc cả hai vừa bước ra ngoài, SeongWoo thò đầu ra nói

"HyungSeob à, WooJin hôm nay nhờ em nhé"

Nói xong đóng chặt cửa lại làm cả hai chỉ biết tròn mắt nhìn theo. WooJin giả vờ như không có chuyện gì, nhẹ giọng hỏi mật mã nhà rồi bước vào trong. Theo chỉ dẫn của cậu, anh đặt cậu xuống giường, vẫn theo thói quen mà kéo chăn lên người cậu rồi mới ngại ngùng nói

"Cậu nghỉ nhé, ừm... tôi về."

WooJin anh dù đã được ông anh giúp đỡ nhưng cách làm này thật không hay cho lắm. HyungSeob đã từ chối rồi mà bây giờ còn như này, hẳn cậu sẽ khó chịu lắm.

"Ở lại đi"

Anh hơi bất ngờ, xoay người lại nhìn cậu. HyungSeob nằm trên giường hai má đỏ ửng, tay bám chặt vào mép chăn đưa mắt nhìn anh.

"Dù sao SeongWoo hyung cũng khóa cửa rồi, cũng nên cho hai người ấy có không gian riêng một chút nên cậu đêm nay ngủ tạm ở đây đi."

"Ừm..tôi...vậy...tôi sẽ ngủ ở sofa"

"Lên giường đi, đủ rộng cho hai người mà"

"Nhưng-"

"Nhà tôi không có sofa"

Sự thật cũng không phải như vậy, chỉ là cái sofa duy nhất ở nhà cậu đang nằm trong căn phòng bí mật kia, làm sao cậu có thể cho anh vào đó được, mà bây giờ cậu cũng không còn sức để vào đó.

"Tắt đèn dùm nhé, tôi ngủ trước đây."

WooJin nhìn HyungSeob lấy chăn trùm kín mặt lại, thôi thì thuận theo ý cậu ấy vậy. Anh bước đến chỗ công tắc để tắt đèn rồi leo lên phía bên kia giường. Phòng của HyungSeob phía bên ban công là một cái cửa kính, WooJin lòng cứ thấp thỏm mà không ngủ được. HyungSeob dù đã thấm mệt vì mấy lon bia nhưng cũng không thể nào chìm vào giấc ngủ. Cả một đêm dài đằng đẵng, cả hai nằm đối lưng với nhau mà cùng chìm vào những suy nghĩ của người kia. HyungSeob cảm thấy mình điên mất rồi.

~~~End C2~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top