Chap 2: Sét đánh
Đúng 6h sáng, Lee Chaerin thức dậy trong một căn phòng được sơn toàn bộ màu trắng và nội thất đều mang màu đen huyền bí. Một chiếc giường rộng lớn xa hoa được chỉ chứa đúng một người là chủ nhân của căn nhà. Đang tự hỏi Hae Jin đâu đúng không? Quay lại một chút, như đã nói Chaerin là người ưa sạch và sống khép kín, dù cô có chơi gái thì cô cũng chẳng bao giờ ngủ lại qua đêm với họ. Vả lại, Chaerin cũng là giám đốc của một tập đoàn lớn, chẳng thể nào để cô ta nắm thóp được mình. Hae Jin đang ngủ ở tại một căn phòng khác còn căn phòng này là một bí mật. Ngoại trừ 1,2 người Chaerin tin tưởng cho phép vào dọn dẹp hàng ngày thì không ai được vào căn phòng này. Ngay cả Gong Minzy cũng chỉ vào đó vài lần, phần nhỏ là Chaerin không cho phép còn phần lớn là Minzy không thèm vào.
Ngâm mình trong bồn tắm hiện đại đúng 30 phút, Chaerin thay một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc cà vạt đen, phụ họa thêm cho đôi mắt một cặp kính. Đồ nội thất đã đen trắng xen lẫn, ngay cả quần áo, đồng hồ trang sức cũng chỉ có hai tông màu đó. Bật mí một bí mật nhỏ, những quần áo khác màu đều được nhét vào trong một phòng khác và căn phòng đó Chaerin rất ít khi vào. Những điều này đủ để thấy, Chaerin là một người vô cùng quy củ và kén chọn.
Chaerin xuống dưới lầu, để chiếc cặp đen lên sofa trắng rồi vào bàn ăn. Người hầu tướp nượp mang đồ ăn bày lên bàn. Chiếc bàn dài nạm đá được xếp lên hàng chục món. Chỉ là bữa sáng thôi cũng phải cầu kì, có những món Chaerin không đụng đũa nhưng nhất định phải có.
Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, Chaerin ngồi vắt chân đọc báo và nhâm nhi tách cafe sữa không thể thiếu mỗi sáng. Mới chỉ có 25 tuổi nhưng nhiều thói quen lại như một bà cụ. Giờ công nghệ thông tin phát triển, người ta lên mạng thay vì gom góp thông tin trong những tờ giấy tầm thường nhưng Chaerin lại chung thủy với cái cũ. Chung thủy là một phần, cái mọi người ít biết đến và lí do chính đó là Chaerin không thông thạo công nghệ. Trừ những thứ cần thiết cho công việc ngoài ra chẳng biết mô tê gì hết. Bản tính cố chấp cũng là một chất xúc tác cho sự kém hiểu biết đó.
- Mọi thứ đã được mang lên, mời cô chủ dùng bữa! - Giọng nói ấm áp ôn tồn của Kim mama vang lên sau tờ báo.
- Được rồi!
Chaerin gập tờ báo lại để sang một bên, bắt đầu bữa sáng của mình. Những người hầu cúi đầu đứng xếp hàng ở đó chờ Chaerin cần gì hay ăn xong là lập tức thực hiện và lau dọn. Còn Kim mama thì đứng ngay sau lưng Chaerin.
- Kim mama, người đứng cạnh mama tối hôm qua là người mới sao? - Chaerin hỏi nhưng vẫn cúi mặt ăn.
- Nae, tôi vô tình gặp cô ấy ở ngoài, cô ấy.....
- Thôi được rồi, chuyện người ở người đi trong nhà là tùy mama quyết định, tôi không có ý kiến gì đâu! - Chaerin cắt miếng trứng đưa lên miệng.
Kim mama đã làm việc ở đây hơn 30 năm, bà là người thay bố mẹ của Chaerin nuôi dạy cô khôn lớn và chứng kiến từng bước trưởng thành của cô. Bà còn hiểu rõ Chaerin hơn cả bố mẹ cô. Người Chaerin thực sự tin tưởng rất ít, trong đó có Kim mama. Những việc trong nhà một tay bà quản thúc và sắp xếp, Chaerin chẳng cần ho he phiền hà một câu vì chính Chaerin cũng phải kiêng nể bà vài phần.
- Là cô gái đứng đầu hàng đúng không?
Chaerin nhìn về phía Dara đang đứng đầu hàng. Dara giật nảy mình khi bị Chaerin nhắc đến. Dây thần kinh bỗng căng ra, mồ hôi toát ra rất nhanh chảy dọc từ thái dương xuống, khi bắt đầu vào nhà này điều đầu tiên Dara làm là tìm hiểu về chủ nhân của mình. Chẳng cần biết đẹp đẽ thế nào nhưng câu cửa miệng của bất cứ người làm trong nhà đều là: khó tính. Dara còn nghe kể lại, có người dọn dẹp bàn ăn để sót một hạt cơm thôi cũng bị đuổi thẳng cổ. Thêm việc sáng nay được diện kiến tận mắt, khí chất lạnh lùng, nghiêm nghị tỏa ra đến run người, đôi lông mày chẳng bao giờ thấy giãn ra. Tất cả những điều đó làm Dara run sợ và dè chừng.
- N..nae!
Dara đang suy nghĩ, tối qua lúc đi vào nhà, Chaerin đang mải trêu đùa với cô gái kia, tại sao Chaerin lại biết cô đứng cạnh Kim mama? Tưởng không để ý hóa ra mọi thứ đều lọt vào tầm mắt, con người này quả không tầm thường.
Dara e dè đi đến trước mặt Chaerin. Chaerin ngửa mặt lên nhìn Dara, nhìn một lúc rồi nở một nụ cười thân thiện.
- Xin chào! Tôi là Lee Chaerin, chủ của căn nhà này.
- Dạ, xin chào! - Dara cúi đầu.
- Trông cô cũng khá bắt mắt, cô tên gì, bao nhiêu tuổi? - Chaerin hỏi tiếp, gương mặt bỗng trở nên khả ái không còn một chút lạnh lùng.
- Tôi tên là Sandara Park, năm nay tôi 24 tuổi. - Không khí có vẻ bớt căng thẳng nên Dara cũng thoải mái trả lời.
- Ừm, được rồi.
Chaerin gật đầu vài cái rồi lại ăn tiếp, Dara cũng lùi về hàng đứng. Dara thầm nghĩ con người này khá thân thiện lại rất ''đẹp trai'' không hề như lời đồn đại, công việc này của cô coi như ổn định và mỹ mãn. Từ khi về Hàn, Dara đã đi làm thuê ở rất nhiều nơi nhưng đều phải bỏ vì nhiều lí do khác nhau. Bất chợt cô gặp Kim mama ở ngoài khi đang đi kiếm việc làm, Dara kể hết hoàn cảnh cho Kim mama nghe và được bà ấy thương tình nhận vào làm người giúp việc. Công việc này bao ăn bao ở, lương lại rất cao, nghe nói được nhận vào nhà này làm chẳng phải dễ dàng, chọn 100 người mới được vài ba người. Dara rất hạnh phúc và biết ơn khi có được công việc này.
- Kim mama, lát nữa cô gái kia xuống thì bảo cô ta đi ngay, không được cho cô ta ở đây thêm bất cứ một phút nào. - Chaerin vứt chiếc khăn vừa lau miệng xuống bàn, đứng dậy - À quên, nói cô ta đừng tim gặp tôi nữa, rõ chưa?
- Nae, tôi nhớ rồi thưa cô chủ!
Sáng nay không có lịch trình nhưng vẫn bị thư kí gọi điện hối thúc đến công ty, Chaerin mặc kệ, lâu lắm mới có thời gian thoáng như thế này, cô lệnh cho tài xế đưa đến khu thương mại - một trong những khu thương mại sầm uất nhất Hàn Quốc.
Chaerin là người thích và rất am hiểu về thời trang. Có những bộ đồ có giá trên trời nhưng vì vừa mắt, Chaerin đem về trưng bày. Chaerin chẳng bao giờ mặc những bộ đồ đó mà chỉ cho vào bộ sưu tập của mình. Căn phòng chứa bộ sưu tập đó rộng hơn một cái đại sảnh của khách sạn 5 sao, đèn điện rọi vào những bộ đồ bật 24/24 và được bao bọc bởi những tấm kính cường lực bóng loáng. Ánh sáng phản chiếu vào mắt như mở ra một thế giới tuyệt sắc trước mắt người nhìn. Nơi đó cái đẹp đạt đến đỉnh cao và cái xấu hầu như không tồn tại. Ngay cả những người không biết gì về thời trang vào đó đều không muốn rời. Chaerin lại chẳng phải dạng rộng lượng nhất là với thời trang nên cô chỉ giữ căn phòng đó cho riêng mình. Chaerin coi căn phòng đó là nơi để nghỉ dưỡng sau những bề bộn của cuộc sống và bận bịu của công việc.
Lả lướt qua những dãy hàng mang nhãn hiệu Channel, Chaerin vẫn chưa nhìn thấy cái nào vừa mắt. Chanel là hiệu mà Chaerin rất thích và hay dùng. Trong bộ sưu tập của Chaerin đã có rất nhiều bộ mang nhãn hiệu này nhưng mốt năm nay thì chưa có. Đôi khi chẳng cần chạy sang nước ngoài kiếm những bộ đồ cao sang, tại chính khu thương mại nhỏ bé này Chaerin cũng kiếm được vài bộ để lấp đầy bộ sưu tập.
Dừng chân tại một cửa hàng trang sức, Chaerin thấy Minzy đang thập thò ở trước mặt khoác trên mình một bộ đồ đen đến cái kính râm cũng đen nốt, mắt thì chăm chăm nhìn sang cửa hàng quần áo phía bên kia hành lang, hành động vô cùng bất minh. Chaerin đứng nhìn Minzy một lúc lâu mà Minzy cũng chẳng biết, cô cười nhẹ, lắc đầu rồi đi đến chỗ Minzy.
- Này!
Chaerin vỗ vai Minzy khiến Minzy giật nảy, mặt tái đi, ôm tim thở hồng hộc trông rất buồn cười.
- Chae...Chaerin!??
- Làm cái gì mà thập thà thập thò? Hết tiền hay sao mà phải đi theo dõi thuê thế?
- Hết tiền con khỉ, đang đi tán gái. - Minzy chỉ tay sang phía đối diện, nơi mà Minzy nhìn từ nãy đến giờ - Có nhìn thấy kia không, chiếc váy đỏ ôm sát thân hình S-line hoàn mỹ?
Chaerin nheo mắt nhìn theo. Bên đó đúng có một cô gái mặc váy đỏ, thân hình miễn chê, mái tóc đen xõa ngang lưng cứ nhấp nhô trong cửa hàng. Dáng vẻ đó rất quen thuộc, Chaerin đã nhìn qua vài lần.
- Park Bom?
- Chính xác!
Chaerin nhìn Minzy một lượt từ trên xuống dưới, khoang tay bắt đầu phán.
- Trông dáng vẻ thì nhếch nhác, mồ hôi mồ kê đầm đìa, bên mép phải còn có vệt trắng trắng dấu hiệu của việc không chùi nước dãi. Tán gái thì sang đó mà tán, rình rập khác gì hạng tiểu nhân?
Minzy vội lấy tay lau lau bên mép phải, cau mày khó chịu.
- Cậu thì biết cái gì?
- Không ngờ có ngày Gong Minzy vì gái mà trở nên như thế này haizzzzz - Chaerin tặc lưỡi, lắc đầu, giọng điệu châm biếm trêu đùa.
- Nhiều chuyện! - Đúng lúc đó Park Bom đi ra khỏi cửa hàng, Minzy nhìn thấy cũng vội vàng từ biệt - Thôi dẹp, đi đây! Còn cậu đó Lee chaerin, cứ chờ đến lúc rảnh xem!
Minzy vừa chạy vừa quay lại vứt cho Chaerin một cái cảnh cáo. Chaerin để đầu nghẹo sang một bên vai, chỉ cười nhìn bóng lưng của Minzy nhỏ dần rồi biến mất.
Chaerin lặng người nghĩ về người bạn của mình. Minzy lần này đã yêu thực sự rồi. Một người luôn chăm chút khi ra ngoài, chẳng bao giờ làm mấy cái việc nhảm nhí như theo dõi, rình rập gái vậy mà hôm nay lại trưng ra bộ dạng như vậy. Gần đây Minzy cũng chú ý đến công việc làm ăn mà trước đó chẳng màng quan tâm đến một chút ít. Ngẫm thấy, vì tình yêu mà thay đổi cũng tốt, đợt này có thể là đợt vui chơi cuối cùng của Minzy. Cả một tập đoàn to lớn, bao nhiêu trách nhiệm sắp được trao lại cho Minzy, bố của Minzy nói thời gian nó vui chơi như vậy là đủ rồi. Thời gian sắp tới có thể sẽ không được nhìn sự vô lo vô tư, nụ cười lúc nào cũng đặt trên môi của cô bạn mình nữa, Chaerin có chút luyến tiếc, muốn giữ lại nhưng đã sinh ra trong một gia đình quyền thế phải chấp nhận hoàn cảnh. Chaerin cũng vậy nhưng hơi khác Minzy. Sau khi tốt nghiệp đại học, Chaerin đã lao đầu vào làm việc cho tập đoàn của nhà mình. Chức vụ giám đốc này cũng là một tay cô giành được không phụ thuộc vào quyền thế. Công việc đối với Chaerin là nghĩa vụ cũng là niềm đam mê mặc dù nó mang lại cho cô khá nhiều mệt mỏi. Chaerin còn mang tham vọng vô cùng lớn, luôn làm việc chăm chỉ để bố mẹ tin tưởng giao tập đoàn cho nhưng 2 năm đổ lại đây, Chaerin vẫn cứ dậm chân ở chức vụ giám đốc này. Bố mẹ cô có khen, có động viên nhưng hình như chưa có sự tin tưởng vào con mình. Ông bà chẳng bao giờ nhắc đến chuyện giao lại sự nghiệp cả. Dù biết sớm muộn gì tập đoàn này cũng là của cô nhưng Chaerin lại chẳng muốn có nó chỉ vì Chaerin là con của họ. Chaerin đã suy nghĩ rất nhiều, với năng lực này cô hoàn toàn lấy được sự tin tưởng từ họ và hoàn toàn đủ tư cách để nhận trách nhiệm lớn lao. Có lẽ họ đang chờ một cái gì đó, một yếu tố phụ gia để có thể yên tâm giao sự nghiệp cho con mình.
------------------------------------
Dara's POV.
Cô chủ ăn xong là lập tức xách cặp đi. Cô đi qua tôi không quên tặng tôi một nụ cười. Mùi nước hoa của cô chủ thật tuyệt, nó dìu dịu không nồng nhưng mang sắc nam tính. Mùi hương đó cứ cuốn lấy cánh mũi làm tâm hồn tôi si dại. Tôi chưa từng ngửi thấy một mùi nước hoa đạt trên mức tuyệt vời như vậy, tôi đang say nhưng không hiểu say hương hay say người đó. Cả nụ cười nhàn nhạt đó nữa, nó níu kéo tầm mắt tôi về phía người đó. Tôi cười ngây ngốc đến mãi khi bóng dáng cô chủ khuất lấp sau tấm cửa gỗ một hồi lâu.
Tại sao lại có người như vậy tồn tại? Một ánh mắt băng lãnh tưởng chừng như chẳng ai có thể bước vào vì nỗi lạnh thấu xương nhưng lại có khả năng phát ra ánh sáng làm tan chảy lòng người. Khí chất của người đứng trên cao tỏa ra những làn khói vô hình khiến con kiến đi ngang qua cũng phải ngả ngũ cúi chào. Nụ cười thân thiện tưởng vui nhưng không vui như mũi tên vàng đâm thủng mọi con tim đang thao thức. Tôi đã thực sự bị cuốn hút, một cảm giác là lạ cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong lồng ngực mà từ trước đến giờ chưa từng trải qua. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, cô chủ chẳng giống một ác ma như mọi người vẫn kể, giống một lãng tử trên con bạch mã dắt bên hông một thanh kiếm sắc nhọn để đốn gục hàng vạn cô gái thì đúng hơn.
Tôi chợt nghĩ đến cô gái hôm qua, lòng dâng lên một sự buồn tủi. Một người như vậy không thể nào không có người yêu. Hơn nữa, nhìn lại mình tôi chỉ là một cô gái mang danh phận thấp hèn làm sao có thể với đến những thứ cao sang. Tình cảm đó đối với tôi là một sự quá xa xỉ và có bắc thêm thang, tu ngàn kiếp cũng chẳng bao giờ với tới. Sét đánh xong thì trời cũng quang, thôi cứ để nó như đám mây xanh mặc kệ gió cuốn trôi về phương trời nào đó xa xăm. Tôi đến đây để làm việc, tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình và lấy lương thôi!
End POV.
Dara đang đứng ngẩn người ra đó thì Hae Jin từ trên lầu bước xuống. Điệu bộ như chủ căn nhà thật khiến không ai ưa nổi. Đầu tóc vẫn bù xù, chiếc quần đùi rách xộc xệch với chiếc áo hai dây trễ một bên vai thật phản cảm. Hae Jin ngó vào bàn ăn với thức ăn hầu như còn nguyên, cô ta tưởng bàn ăn đó là Chaerin dành cho mình nên đã mỉm cười và nhanh chóng lại gần. Dara biết ý nên định ngăn lại nhưng Kim mama đã nhanh hơn một bước.
- Xin lỗi cô! - Kim mama giang ngang tay một góc 90 độ trước ngực Hae Jin - Cô đang định đi đâu vậy?
- Tôi mới là người hỏi câu đó mới đúng, bà có đang đi quá phận vụ của mình không? - Hae Jin cau mày khó chịu, liếc nhìn Kim mama bằng nửa con mắt. Một quản gia thấp hèn mà lại dám chặn mặt cô thật quá láo xược.
- Có thể cô đang định đi tới bàn ăn nhưng bữa ăn đó không dành cho cô. Cô chủ nói cô hãy dời đi ngay sau khi thức dậy! - Kim mama nói giọng từ tốn và nghiêm nghị của một người phụ nữ trung tuổi. Nếu cô ta vẫn là người tình của cô chủ, bà đúng là người có thân phận thấp hơn nhưng giờ cô ta đã bị ruồng bỏ, cô ta chẳng có tư cách nào lên mặt cả về tuổi tác lẫn địa vị trong căn nhà này. E rằng người đang láo xược chính là Hae Jin.
- Bà nói cái gì?? - Hae Jin trừng mắt.
- Cô có thể gọi cho cô chủ để kiểm chứng!
Hae Jin trợn trừng, lôi điện thoại sau quần ra bấm gọi cho Chaerin. Cô ta nghĩ bà già lắm chuyện này sẽ bị trừng phạt thích đáng. Cô ta sẽ mách Chaerin.
- Chae à ~~ - Cô ta chuyển sang tông giọng ngọt như mía lùi ngay khi đường truyền được thông. Dara đứng gần đó nghe thấy cũng phải lè lưỡi lắc đầu vì quá điệu tởm.
- Có chuyện gì không? - Chaerin ở đầu dây bên kia trả lời lạnh nhạt.
- Chae đang ở đâu mau về dạy dỗ lại người làm đi này. Bà già gì đó dám sự chặn đường em.
- Thì sao?
- Chae nói vậy là sao chứ? - Cô ta mè nheo.
- Hae Jin, nghe này! Chúng ta kết thúc đi!
Hae Jin trở nên mất bình tĩnh, liên mồm hỏi tại sao nhưng Chaerin chỉ trả lời lại duy nhất một câu ngắn gọn, đủ nghĩa: ''Tôi chán cô rồi!'' và dập máy. Hae Jin đứng đần ra đó, khóe mắt dần đỏ lên, hơi thơi thở dồn dập hơn. Cô ta không buồn mà đang tức giận, giận vì vừa bị mất một mỏ vàng khổng lồ. Không thể cô ta có thêm thời gian, Kim mama lại lên tiếng.
- Phiền cô ra khỏi nhà giúp tôi!
- Bà....! - Cô ta nghiến răng chỉ thẳng vào mặt Kim mama nhưng rồi lại hạ xuống - Để tôi lên lấy đồ đã!
Cô ta định quay gót lên tầng nhưng một lần nữa lại bị Kim mama ngăn lại.
- Giờ cô chỉ có một con đường duy nhất để đi đó là ra bước từ đây ra ngoài cửa. Mọi đồ đạc của cô sẽ được đem xuống ngay sau đó!
Kim mama chỉ tay ra cửa tiễn khách. Cô ta nhìn bà bằng ánh mắt rực lửa một hồi rồi vung vẩy bước ra trong sự tức tối. Sau khi cô ta đi hẳn, Kim mama chống gậy phán một câu thâm thúy : ''Đồ chơi mà cứ nghĩ mình là hạng tiểu thư quyền quý. Đồ chơi dù có đắt đến mấy cũng chỉ là một thứ để vui chơi mà thôi!''
Dara rón rén lại gần, giơ hai ngón trỏ ra trước mặt Kim mama và tò mò hỏi:
- Tại sao bà có thể ngầu và thuần thục đến như vậy? Đúng là gừng càng già càng cay mà!
- Đơn giản là vì ta đã gặp trường hợp này nhiều lần rồi!
- Chae... à nhầm cô chủ đã dẫn nhiều cô gái thế này về nhà rồi sao?
- Không phải nhiều mà là rất rất nhiều!
- Còn một điều nữa cháu muốn hỏi..........
- Vậy là quá đủ rồi Sandara! Hãy đi làm việc của mình đi!
Kim mama lạnh lùng bước đi trước vẻ mặt ngơ ngác của Dara. Bà thực sự không muốn Chaerin dính dáng đến những cô gái như vậy nhưng đây là sở thích riêng của cô chủ, bà không có quyền can thiệp. Nhìn Chaerin lớn lên, bà biết điều gì đang khuyết trong tâm hồn của cô gái ấy. Bà không trách Chaerin quan hệ với những người như thế, bà chỉ buồn và thương Chaerin thôi!
--------------------
P/s: Dạo này Chaera cứ rần rần hà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top