Chap 1: Black Horse
- Jin Hae! Lịch trình ngày mai thế nào? - Một vị giám đốc trẻ với mái tóc màu khói tựa lưng vào cái ghế xoay cao hơn đầu người, nhìn ra tấm kính trong suốt sau bàn làm việc nơi có những dòng xe đang nối đuôi nhau nhích từng chút một trên con đường chật hẹp. Ánh nắng vàng của buổi chiều tàn hắt lên gương mặt thanh tú mang vẻ lạnh lùng, trầm ngâm. Vị giám đốc đó không ai khác là Lee Chaerin.
- Sáng ngày mai không có lịch trình gì đặc biệt, trưa mai giám đốc phải đi ăn với giám đốc công ty bất động sản ABC bàn về chuyện hợp tác, đến chiều giám đốc phải giải quyết xong đống giấy tờ đang chờ sẵn,..... - Jin Hae - thư kí riêng cầm quyển sổ đen ghi chép, đọc trôi chảy lịch trình.
Chaerin khẽ nhíu mày, giơ tay lên ý muốn thư kí ngừng đọc, thở hắt ra.
- Vậy là sáng mai rảnh đúng không?
- Nae, nhưng giám đốc vẫn phải đến công ty vì......
- Thôi được rồi, tôi đã hiểu, cô về đi! - Chaerin cắt ngang, cô thực sự ngán ngẩm với công việc bận rộn của mình. Thời gian ngồi nghe lịch trình tiếp theo là lúc mà cô ghét nhất nhưng tuyệt nhiên là không thể không nghe. Sáng mai trống lịch, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Chaerin nhắm mắt ngửa mặt lên trời, hai tay xoa xoa bên thái dương. Cả ngày nay làm việc không có thời gian nghỉ ngơi, đầu có chút nặng. Bỗng điện thoại reo lên, Chaerin lấy điện thoại nghe trong khi cơ thể vẫn đang thả lỏng.
- Này, đang ở đâu? Sắp đến chưa?
- Đến đâu?
- Ciel! Quên à?
Chaerin im lặng, nghĩ xem mình đã bỏ lỡ điều gì.
- À, đến ngay đây!
Chaerin mở mắt, gương mặt bỗng trở nên phấn chấn. Cô kéo chiếc cà vạt đen thõng xuống, nới lỏng cổ áo, tháo thêm một cúc. Cô đứng dậy cầm chiếc áo khoác vắt lên tay rồi đi xuống hầm để xe.
Chiếc Lexus GS 350 lao nhanh vào không khí, đâm toạc buổi chiều tàn hẩm hiu, tiếng động cơ của con bạch mã sắt rên lên khe khẽ. Chaerin một tay cầm vô lăng, một tay chống lên cửa xe vuốt ngược mái tóc mình ra đằng sau. Ánh mắt khép hờ phóng ra hàng ngàn thanh băng có thể đóng băng không khí nhưng lại sắc nhọn và si dại. Một vẻ lạnh lùng xen chút hào hoa phong nhã tạo nên một con người mang tên Lee Chaerin. Mới chục phút trước thôi, đôi lông mày kia còn díu lại, nét mệt mỏi khó chịu còn hiện rõ mà giờ đã biến đâu mất để lại trên môi một ý cười chẳng buồn cũng chẳng vui.
Chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa một club mang tên Ciel. Ngay lập tức có một người mặc đồng phục đen chạy tới bên mở cửa. Chaerin đưa chìa khóa cho anh ta rồi tay xỏ túi, lững thững bước vào. Tiếng nhạc xập xình khiến khóe mỗi Lee Chaerin khẽ cong lên, chiếc cổ nhỏ nhắn đẩy nhẹ theo từng nhịp điệu. Cô đưa ánh mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở cánh tay đang vẫn mình phía chính diện.
Chaerin bước tới căn bàn nằm trong góc tối, có khoảng 8,9 người cả trai lẫn gái đang ngồi tụ họp ở đó, trên tay ai cũng cầm một cốc rượu khẽ đung đưa. Chaerin cũng lấy một cốc trên một cái bàn ở gần đó rồi ngồi xuống cạnh một cô gái với mái tóc đen, chân vắt chéo, tay trượt dài lên thành ghế.
- Cậu đến muộn Lee Chaerin!
Chaerin chỉ khẽ cười rồi đưa cốc rượu lên miệng nhâm nhi. Đảo mắt một hồi, cô lên tiếng hỏi.
- Có vẻ tớ không phải người đến muộn nhất! XIN đâu?
Một chàng trai phía đối diện tên là Mino, con trai của một đại gia đá quý đáp lời.
- Đang ở Hawaii với con mèo hoang của cậu ta rồi! - Mino cười nhếch.
- Haha, vẫn con mèo hoang đó sao? Con mèo đó đâu có gì ngoài cái móng vuốt chỉ biết moi tiền và vòng một nhão nhoét! - Một cô gái tóc vàng đang ngồi chéo Chaerin tên Hyuna xoay xoay chiếc cốc, vẻ mặt khinh thường lộ rõ.
- Cái vòng một nhão nhoét ấy chính là mấu chốt đấy! Nhẽo nhoét nhưng kích thước không phải dạng vừa và có thể dùng tạm. Nếu không phải mồi của XIN thì tớ đã nếm thử rồi!
- Gong Minzy! Tiêu chuẩn của cậu hạ thấp từ bao giờ thế? Tưởng đâu tiểu thư nhà họ Gong không bao giờ chơi qua hàng dùng rồi? - Chaerin nói nhẹ nhưng lời nói lại mang đầy tính châm biếm quật thẳng vào cô gái bên cạnh mình.
- Nghe nói Gong tiểu thư dạo này còn lái máy bay U30 cơ! - Một chàng trai khác cũng đang ngồi đó cười cợt.
Minzy co chân đạp thẳng vào mấy chai rượu giữa bàn khiến chúng bay tứ tung. Cái thì rơi xuống đất vỡ tan tành, cái thì bay lên người đối diện nhưng tràng cười mỗi lúc một to. Ngay khi có tiếng đổ vỡ, một vài nhân viên tức tốc chạy đến thu dọn những mảnh vỡ rơi rớt trên sàn.
- Yah! Bà chị U30 đó chỉ là người quen thôi, chơi bời con khỉ! - Minzy gằn giọng - Mà Lee Chaerin, cậu quên ngày hôm nay là ngày gì đấy à? - Gong Minzy nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Làm sao quên được, chỉ là đang bận việc thôi!
- Xùy, nhiều việc quá thì bỏ đi. Cố làm gì cho khổ!
Tất cả những người đang ngồi đây, bao gồm cả XIN vừa nhắc đến nữa tổng cộng là 10 người. 10 này nằm trong hội ''Black Horse'', nơi hội tụ những đại thiếu gia đại tiểu thư hay những người giàu có , người thừa kế có chung một sở thích là chơi bời xõa đời do Chaerin lập ra và cầm đầu. ''Black Horse'' dịch nôm na là hắc mã nhưng ý nghĩa thực của nó lại mang nét sâu xa. Thường thì những con hắc mã rất đắt và mang một nét cao sang quyền quý, đó chính là họ. Black tượng trưng cho bóng tối và bóng tối ở đây là những mảng đen tối khuất lấp trong tâm hồn. Họ đều sinh ra từ nhung lụa, mới trào đời đã có kẻ lạy người thưa, họ có mọi thứ chỉ duy nhất một thứ họ không có đó là sự tự do, tự do của chính tâm hồn mình. Đến khi trưởng thành, họ như con ngựa bất kham, dong duổi mọi nơi để tìm một thứ ánh sáng, một lối thoát cho cuộc sống có đồng tiền bao phủ và những gánh nặng đang và sẽ đè chặt trên vai. Cũng không thể nhìn cách họ nói chuyện và chơi bời mà đánh giá con người họ, tất cả tuy từ bé đứng trên nhiều người, vàng bạc đắp lên tâm hồn nhưng đều bước chân ra từ gia đình có gia giáo, thông minh tài giỏi, bản chất thực sự bên trong rất tử tế. Suy cho cùng, họ cũng chỉ là những đứa trẻ bất hạnh thiếu tình thương, bố mẹ họ không có lỗi, bản thân họ không có lỗi, lỗi tại gia thế nhà họ quá giàu có. Ngoài chơi bời tụ họp, nhiều lần họ cũng cùng nhau hợp tác làm chung một dự án cực lớn và tất nhiên là thành công đem về nhiều lợi nhuận cho công ty và gia đình họ. Hàng tháng, cứ vào ngày đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng, cả hội lại tụ họp một lần tại club này. Ciel cũng không quá xa lạ, đây là club của Gong Minzy và lấy cảm hứng từ cô bạn thân mình để đặt tên nên họ rất thoải mái và thường xuyên đến đây. 3 ngày này chỉ là lịch cố định, tháng nào cũng phát sinh ra vài lần tụ họp nữa chốt lại chỉ vì ăn chơi mà.
- À quên, tuần sau hội bên Úc mời sang, party to lắm cũng không thiếu mấy em xinh tươi. - Minzy rúc vào cổ cô gái bên cạnh, tất nhiên cô gái đó không thuộc trong hội chỉ là thứ để giải sầu thôi.
- Ngon, dạo này đang chán đây. - Thành viên trong hội - Zico hưởng ứng.
- Hay đấy, lâu lắm không gặp anh em bên đó, lần này tớ sẽ ở lại đó lâu đấy. - Mino búng tay cái phóc.
- Thôi bỏ đi, tớ không sang đâu, vừa mệt lại tốn thời gian. - Chaerin chán ngán cầm cả chai rượu tu ừng ực.
- Uri Chaerin đã thay đổi rồi sao? Đang đi tu à? - Minzy bật dậy, bỏ tay ra khỏi vai của cô gái bên cạnh khiến cô ta thất vọng ra mặt, châm chọc Chaerin.
- Chỉ là không thích, chơi bời nhiều cũng chán chứ!
- Ù~~~~~ Mới 25 tuổi xuân xanh đã chán rồi sao? Định lấy vợ à?
Chaerin chau mày, đẩy đầu Minzy để đỡ phải nhìn gương mặt nham nhở kia. Lúc nào cũng thế, Minzy luôn tọc họng cô nhưng 2 người lại rất hợp ý, tình chị em keo sơn như máu mủ.
- Thôi không giỡn nữa, tớ chưa nói hết. - Minzy ngừng cười, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi, gương mắt nghiêm túc khác hẳn 1 phút trước. - Lần này sang đó không chỉ để chơi, họ còn muốn hợp tác. Họ muốn xây một khu nghỉ dưỡng ở Aus với quy mô cực lớn, mọi chuyện họ sẽ lo, chúng ta chỉ cần xem xét và đầu tư.
Hyuna thấy vậy lệnh cho những người không liên quan đi ra ngoài rồi mới nhướn mày lên tiếng.
- Lại nghỉ dưỡng? Mình đã đầu tư bao nhiêu khu nghỉ dưỡng rồi cậu không biết đếm à?
Quả thực, Black Horse đã đầu tư vào rất nhiều khu nghỉ dưỡng, trong nước có ngoài nước có nhưng tiền thu được không như mong đợi, riêng khoản đi du lịch thường niên của cả hội cũng tiêu tốn rất nhiều trong khoản tiền đó.
- Quỹ của hội còn tiền không? Lấy nó ra mà đập vào, tớ không chi đâu, công ty đang khó khăn. - Chaerin là người luôn thích mấy khu nghỉ dưỡng lại chẳng mấy hứng thú. Đúng là dạo này công ty đang gặp khó khăn, Chaerin chẳng phải hạng người thích vung tay quá trán mặc dù nắm trong tay một gia tài khổng lồ, không thể chi một khoản lớn cho những thứ không đáng.
Những người còn lại cũng không mấy ủng hộ, người thì hoàn toàn phản đối, người thì vắt chân lên bàn ''thế nào cũng được''. Minzy thấy tình hình hơi khó khăn, cô phản ứng lại đôi phần quyết liệt.
- Tớ đã xem qua rồi. Lần này quy mô tương đối lớn lại không như mấy lần trước, địa điểm đang thu hút cực nhiều khác du lịch mỗi năm, đảm bảo thu về gấp bội. Với lại hội bên đó đã chơi với chúng ta nhiều năm, họ sẽ không để ta bị thiệt đâu.
Lần đầu tiên trong đời, Gong Minzy phải nói nhiều về công việc đến thế này. Cô lập tức cầm cốc tu ừng ực sau khi nói xong.
- Tưởng cậu không có hứng thú với chuyện làm ăn? Lần này quyết tâm dữ vậy? - Chaerin chớp lấy thời cơ móc lại.
- À....thì... - Minzy ngập ngừng - Làm thế để chứng minh với một người......
- Lại Park Bom à? - Zico châm điếu thuốc.
- Đúng vậy!
- Minzy, tớ cho cậu một lời khuyên. Nếu cậu chỉ có ý định chơi bời qua đêm với cô ta thì hãy bỏ ngay đi. Cô ta không phải dạng tầm thường dễ xơi đâu, có nhiều người đã bị xử gọn lẹ khi mới đưa cô ta bước vào cửa khách sạn. Nếu cậu muốn tớ có thể giới thiệu cho cậu vài em, Park Bom 10 phần em đó cũng 7,8 phần, yên tâm! - Làn khói trắng bay ra hòa lẫn vào thứ dung dịch màu đỏ trong cốc rồi cố gắng thoát ra khi có lỗ hổng.
- Những thứ khó dành được chơi xong mới có giá trị. Cậu nghĩ Gong Minzy này lại không làm được sao? Cứ chống mắt lên mà xem, tớ sẽ là người lấy lần đầu tiên của ẻm và biến cô ta thành đồ chơi đến chán thì thôi. - Minzy nhếch mép - Mà nghe nói hôm nay sẽ đến Ciel, không biết đến chưa?
Minzy ngó nghiêng một chút rồi nở nụ cười tiêu sái, hẳn là đã nhìn thấy mục tiêu. Minzy nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ đó rồi tiến đến nơi có Park Bom và những người bạn đang nhảy.
Sau khi Minzy đi, Chaerin thả người trượt trên hàng ghế, nhìn theo lắc đầu cười nửa miệng. Nụ cười đó không tươi nhưng đạt mức hoàn hảo. Nó toát ra một sức hút kinh người và sự lạnh lẽo đóng băng mọi con tim đang thổn thức.
- Gong Minzy ơi là Gong Minzy, chẳng lẽ cậu ta không nhận ra mình đang yêu sao?
- Phải rồi, cậu ta có bao giờ tập trung làm ăn hay đu bám dai dẳng chỉ vì một con mồi với cái giá được trả là một đêm đâu! - Mino gật đầu, đánh mắt về phía Minzy.
Ai cũng biết xưa này Gong Minzy chẳng bao giờ hạ mình tán con mồi quá một đêm, gái theo xếp hàng dài không hết và chẳng ai lại không bị đánh gục trước cái miệng dẻo như kẹo ngoại trừ Park Bom. Theo tính cách của Minzy, nếu thấy rắn cô sẽ bỏ ngay khi bước sang ngày thứ 2 nhưng lần này có dai dẳng ắt là có cảm tình.
- Haizzz, tên Gong Minzy này luôn nói một đằng lại làm một nẻo. Với phong cách chơi bạt mạng của cậu ta thì khó nhận ra lòng mình lắm. Cứ để cậu ta vui chơi chút rồi nói cũng chẳng sao.
- Quả nhiên là người hiểu Minzy nhất, Lee Chaerin! Mà cái dự án đó tính sao?
Chaerin nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, trên tay không quên kẹp điếu thuốc trước khi rời đi.
- Sắp tới sinh nhật Minzy, coi như đây là món quà sinh nhật giúp cậu ta tán gái đi. Thôi, mọi người vui vẻ, tớ về trước.
Lee Chaerin đút tay vào túi quần, nhanh chóng bị khuất lấp bởi biển người đông đúc và tiếng nhạc mơ hồ.
- Lee Chaerin này khó đoán nhưng đôi lúc lại rất dễ đoán. Chẳng ai chiều Gong Minzy như cậu ta đâu! - Mino nhếch miệng cười.
Chaerin ra khỏi club, trong lúc chờ nhân viên lấy xe, cô hút nốt điếu thuốc, ngửa mặt lên trời nhả khói. Làn khói trắng chẳng mấy chốc đã biến mất trong bầu trời đen kịt. Ai nói chỉ có ánh sáng luôn đánh bại được bóng tối, bóng tối đôi khi vẫn nuốt chửng ánh sáng đó thôi. Toàn mấy thuyết vớ vẩn!
Chaerin nghĩ đến đó, điện thoại kêu lên cắt ngang. Chaerin vứt điều thuốc xuống đất, dẫm vài cái để rảnh tay nghe điện thoại.
- Sao vậy?
- Chae đang ở đâu? Em chán quá! - Một giọng nói điệu đà truyền qua ống nghe, như vậy đủ để biết người bên đầu kia điện thoại õng ẹo thế nào.
- Thẻ của Chae có vấn đề sao?
- Không, thẻ của Chae không có vấn đề gì nhưng Chae định để em chơi với cái thẻ vô tri vô giác ấy mãi sao? Shopping hoài cũng chán mà~~ Em muốn gặp Chae bây giờ.
- Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao? - Chaerin nghiêm giọng, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.
- Em biết, hôm nay là ngày họp cái hội hội gì đó của Chae chứ gì?
- Vậy tại sao em lại gọi cho Chae? Chẳng phải Chae đã nói là em không được điện hay gặp Chae vào những ngày này rồi còn gì?
- Nhưng mà em nhớ Chae, nhớ muộn chết luôn. Chae không thể phá luật ở bên em đêm nay sao?
- Không được! - Chaerin quả quyết.
- Đi mà ~~ Chỉ đêm nay thôi, em đang buồn lắm đó! - Giọng nói của cô gái đó ngày càng nhỏ, cứ như sắp khóc đến nơi.
Chaerin nuốt nước bọt, thở hắt ra rồi nhẹ giọng trả lời đầu dây bên kia.
- Thôi được rồi, em đang ở đâu? Chae qua đón em rồi về nhà của Chae.
- Thật sao?? - Cô gái vui vẻ thấy rõ - Em đang ở nhà, Chae qua nhanh nhé!
- Ừm, hẹn gặp em sau!
Chaerin cúp máy cũng là lúc nhân viên lái xe đến. Chaerin lên xe rồi phi thẳng đến nhà của cô gái vừa nãy. Cô gái đó tên Hye Jin, gặp nhau tại một club và đang là người yêu của Chaerin. Đối với Lee Chaerin mà nói, cô ta chỉ là một thứ đồ chơi chán thì bỏ, trái tim băng giá ấy chưa một ai có thể chạm tới. Thứ đồ chơi đó vẫn có thể chơi được lại nhân lúc mệt mỏi có người giải sầu nên Chaerin mới đồng ý chuyện đó. Cô dự định sau đêm nay sẽ vứt vì cô nàng này quá hoang phí lại hay phiền phức. Mới chỉ có vài tuần thôi mà số tiền trong thẻ bị rút khá nhiều.
Chaerin đưa Hye Jin về căn biệt thự của mình. Căn biệt thự này chỉ có một mình cô ở, ba mẹ cô thì làm bên nước ngoài 1 năm mới về 1 lần, nếu nhà có đông đúc thì chỉ toàn là người hầu và bảo vệ. Tuy vậy cũng khó tránh được sự cô đơn vì Chaerin chẳng bao giờ để tâm đến họ. Hơn nữa, trong khuôn viên của khu biệt thự đó, người hầu và bảo vệ có riêng một khu để ngủ nghỉ và nơi đó nằm ngay sau căn biệt thự. Khi họ dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, họ phải lui về khu của mình và không được bén mảng lên đó nếu không có lệnh. Chaerin là người sống khép kín và sạch sẽ nên những chuyện như vậy đều một tay cô sắp xếp.
Chaerin khoác vai Hye Jin, vừa đi vừa hôn vào cổ vào tóc cô ta cười khúc khích. Ban nãy cầm cả chai rượu uống nên dáng đi có tí siêu vẹo. Bước vào nhà là cả một cái cung điện, khỏi cần diễn tả cũng biết nó nguy nga tráng lệ đến nhường nào, đèn điện vẫn bật sáng trưng chờ chủ về. Người giúp việc xếp hàng cúi đầu khi thấy Chaerin bước vào. Chaerin thì không nói nhưng Hye Jin đến nhiều lần và đã quá quen với chuyện này, họ vui đùa, thản nhiên đi lên lầu và coi những người khác như vô hình.
- Kim mama, cô chủ đó sao? - Một cô gái dáng người nhỏ nhắn với chiều cao khiêm tốn, khuôn mặt rất bé nhưng quá đỗi xinh đẹp khoác trên mình bộ quần áo của người hầu đứng cạnh một người phụ nữ trung tuổi, tóc gần bạc trắng, trên mắt đeo một cặp kính mà thỏ thẻ.
- Đúng vậy!
- Thế còn cô gái kia là ai? Họ có vẻ thân mật!
- Sandara! Ở đây ngoài việc lau dọn và hầu hạ ra thì người hầu không có quyền hỏi bất cứ chuyện gì. Có những chuyện nhìn thấy phải giả vờ mù, nghe thấy phải giả vờ điếc, có như không có. Không được bàn ra bàn vào và cố gắng đừng để tâm những chuyện đó. Nếu cô mà để cô chủ biết thì không yên thân đâu. Nhớ kĩ nhé! - Kim mama - tổng quản của căn nhà rộng lớn này ôn tồn giảng giải.
- Dạ, cháu biết rồi.
- Thôi, về ngủ đi, sáng mai phải dậy trước 5h, cô chủ sẽ không xuống muộn đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top