Chap 9: Từ chối

- Cô Chaerin, cô Chaerin... - Bé Jin khẽ lay tay Chaerin giục gọi. Giật mình, Chaerin rời ánh mắt xuống nhìn Jin, mỉm cười chờ cậu bé nói tiếp.

- Cô Chaerin, cháu muốn cùng cô và omma đi ăn, rồi đến công viên nữa. Cô đồng ý được không? 

- À chuyện này,... - Chaerin ngập ngừng, ngước mắt lên nhìn về phía Dara thầm quan sát. Mặc dù vô cùng muốn nói "Có" nhưng cô biết mình không thể vội vã nhận lời, nếu Dara không muốn cô gặp Jin thì sẽ chỉ càng làm bé Jin thêm thất vọng. Đối với trẻ con chuyện nói dối là hoàn toàn không nên.

- Jin, nếu có thời gian cô nhất định cùng cháu đi chơi. Nhưng chỉ là dạo này cô rất bận. - Chaerin dỗ dành, càng về cuối lời cô nói càng nhỏ như không hề muốn bé Jin nghe thấy điều này. Cô nói như vậy cũng vì không muốn Dara phải khó xử, nhìn vào ánh mắt bối rối của Dara, Chaerin biết cô vẫn chưa hề sẵn sàng nói thẳng mọi chuyện cho mình biết. Vì vậy mà Chaerin chủ động nói vậy để không khiến Dara phải căng thẳng.

Chaerin biết và tất nhiên hiểu được chuyện này xảy ra đều có lí của nó. Dễ dàng gì cho Dara để có thể nói với chồng cũ đã chia tay sau 5 năm gặp lại rằng "Chúng ta có một đứa con mà Chae không hề biết". Dù nói được như vậy thì sao chứ? Mọi chuyện vẫn không thể tốt hơn. Dù đây không phải cách giải quyết vấn đề dứt điểm nhưng ít ra thì Chaerin muốn cho Dara thời gian suy nghĩ kĩ hơn, cô không muốn ép Dara phải nói ra và phải khó xử. Bởi vì lúc này Chaerin nghĩ đến hạnh phúc của Dara cùng cái tên mà cô không muốn nhắc đến chút nào - Jiyong. Nếu nói thẳng ra sự thật này thì chẳng phải Chaerin cô sẽ là kỳ đà cản mũi giữa Dara và Jiyong sao, là tảng đá ngăn cản hạnh phúc đến với Dara. Cô không thể làm Dara hạnh phúc thì cũng nhất định không phá hoại đi niềm hạnh phúc chớm nở này của Dara.

"Giá như, chỉ là giá như Chaerin biết rằng giữa Dara và Jiyong không tồn tại cái thứ gọi là tình yêu nam nữ nồng đậm ấy thì liệu Chaerin có thay đổi suy nghĩ và hành động để quay lại với Dara không? Nhưng cuộc đời không có hai chữ giá như. Số phận đem họ gặp lại nhau nhưng chính họ mới là người quyết định duyên phận của mình có phải dành cho nhau không. Nói hạnh phúc của mỗi con người do chúng ta quyết định cũng không hề sai. "

Thấy bé Jin mặt phụng phịu buồn rầu Dara cũng không đành lòng, tiến về phía Jin ôm vào lòng mà dỗ dành:

- Cô Chaerin rất bận, con hãy hiểu cho cô. Nếu có thời gian thì nhất định cô ấy sẽ đưa con đi chơi thôi. Thôi nào, đừng buồn nữa. 

- Mẹ nói thật chứ? Lúc đó mẹ hứa phải đi cùng con và cô Chaerin nữa. Mẹ hứa đi. - Bé Jin nghe Dara nói vậy sắc mặt cũng vui vẻ hơn, đưa ngón tay út lên định móc nghéo với Dara. Dù không chắc chắn chuyện bé Jin cùng Chaerin đi chơi, và có cả cô đi cùng nhưng Dara vẫn đành phải móc nghéo với bé Jin để cậu bé không giận dỗi nữa.

" Reng... reng... reng "

Đúng lúc đó thì tiếng điện thoại của Chaerin vang lên.

Là Minzy gọi, Chaerin ra góc phòng rồi nhanh chóng trả lời.

1 phút trôi qua....

- Ừ, unnie biết rồi. Chị sẽ đến công ty ngay. - Chaerin nói rồi quay lại chỗ của Dara, Bom và bé Jin.

- Có lẽ em phải đi ngay bây giờ. Công ty có việc đột xuất. Ừm... - Chaerin ngừng lại, chưa biết nói vế sau như thế nào. Nhưng có vẻ Bom hiểu được ý Chaerin nên lên tiếng.

- Vậy em mau đi thay quần áo rồi chị giúp em ra khỏi biệt thự. 

Nghe vậy Chaerin gật đầu rồi bước nhanh vào nhà tắm để thay quần áo. Thực ra Minzy gọi là để báo cho Chaerin biết rằng có một sự cố xảy ra với dự án mà cả hai chịu trách nhiệm. Đáng lẽ công việc chuẩn bị đã ổn thỏa từ hôm qua nếu không thì Chaerin cũng không đến quán bar nhưng sáng nay lại bất ngờ có chuyện. Chaerin buộc phải nhanh chóng đến giải quyết vì trưa nay sự kiện đó sẽ diễn ra, cô không thể chậm trễ một giây.

Còn về phía Dara, cô như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất là lúc này đây cô chưa cần giải thích gì vì Chaerin đang rất vội vã như vậy.

- Jin, hẹn gặp cháu sau. Bây giờ cô phải đi rồi. - Sau khi thay quần áo xong, Chaerin bước đến chỗ bé Jin ôm tạm biệt.

- Nhất định xong việc cô phải đến gặp cháu nhé.

- Ừ được rồi, cô hứa. - Chaerin mỉm cười nhìn bé Jin phụng phịu rồi nhận được nụ hôn trên má từ cậu bé. Luyến tiếc buông bé Jin ra, Chaerin đứng thẳng người rồi ngước nhìn Dara.

- Chào em.

Nói rồi Chaerin không đợi Dara chào lại rồi cùng Bom đang đứng chờ bước ra khỏi phòng.

Sau khi đưa Chaerin ra khỏi biệt thự an toàn mà không bị phát hiện, Bom vào phòng Dara không thấy rồi lại sang phòng bé Jin.

- Dara ah, bé Jin đâu rồi?

- Thằng bé đang thay quần áo.

- Dara, nếu lúc nãy không phải Chaerin có việc đột xuất thì em có định nói ra không vậy? - Bom lo lắng hỏi Dara, đây cũng là điều từ nãy cô luôn thấy tò mò.

- Em không biết nữa. Em không biết nếu nói ra Chaerin là appa của bé Jin chuyện gì sẽ xảy ra. Vì thế nên em thấy rất sợ. - Dara trầm lặng nói, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên những nét buồn rầu khó tả. Cũng đúng thôi vì tâm trạng bây giờ của Dara rất rối loạn, nhất là lại nhớ về chuyện đêm qua của cô và Chaerin.

- Haizz, thôi được rồi, có hỏi em thêm nữa cũng chẳng khác gì. Chị chuẩn bị đi làm đây, em cũng chuẩn bị đi. - Bom nói, vỗ vai Dara động viên rồi cũng sửa soạn đến công ty.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, ở cái thành phố Seoul náo nhiệt có hơn 20 triệu dân đông đúc sinh sống này, con người ta vẫn hối hả bận bịu với công việc riêng của bản thân. Ngày nào cũng vậy họ lặp đi lặp lại lối sống của bản thân, dậy sớm, đi làm rồi lại về nhà nghỉ ngơi. Có khi tự hỏi liệu có một phút giây nào họ dừng lại suy ngẫm những việc mình đã, đang và sẽ làm không? Sống trong thành phố đó có một con người, cô vẫn dậy sớm đi làm, vẫn theo kịp tốc độ của cuộc sống ấy, thậm chí còn vượt lên trên nó một cách hoàn hảo, sau đó cũng sẽ trở về nhà nghỉ ngơi. Nhưng cô khác họ ở một điều cô vẫn luôn suy nghĩ về những việc mình làm. Cô nghĩ về quá khứ, về hiện tại và cả về tương lai. Cô nghĩ rất nhiều nhưng lại không tìm được một câu trả lời phù hợp.

Người đó không ai khác chính là Dara, cô nhớ về quá khứ là cuộc sống hạnh phúc của cô với Chaerin trước khi việc đó xảy ra, về hiện tại là cô sẽ phải giải quyết thế nào đối với chuyện giữa cô, bé Jin và Chaerin, còn về tương lai, cô lo cho hạnh phúc của bé Jin, cô muốn con mình có một gia đình thật hạnh phúc. Những suy nghĩ đó cứ luôn quanh quẩn trong đầu óc cô, Chaerin và bé Jin như hai đầu sợi dây trói cô ở giữa, khiến cô rơi vào tình cành khó xử không biết phải làm thế nào cho vẹn đôi đường, để cả hai không ai phải tổn thương thêm một lần nào nữa.

Càng đau đầu hơn khi hôm nay Jiyong hẹn cô ăn tối và cầu hôn cô...

Flash back

- Dara à, em thấy món ăn của nhà hàng này ngon chứ. Anh đã cẩn thận đặt đầu bếp làm riêng món này cho em đấy ! - Jiyong nở nụ cười hút hồn nhìn Dara. Ngược lại với thái độ vui vẻ và hào hứng của Jiyong, Dara lại cảm thấy rất ngượng ngùng với hành động này của anh. Hai người đang dùng bữa tối trong một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Gangnam, trong một không gian lãng mạn, dưới ánh nến dịu dàng lan tỏa, thưởng thức chai rượu vang Chateau Lafleur Pomerol được sản xuất từ năm 1982. Nhìn thế này ai cũng có thể nghĩ rằng Jiyong và Dara chính là cặp đôi đẹp nhất đêm nay.

Dara thầm cảm nhận được sự khác thường này của anh, cô chắc chắn hôm nay anh mời cô ăn tối là có chuyện gì quan trọng. Trong lòng cô chợt lo lắng và căng thẳng lạ thường.

" Liệu có phải anh định... " - Nghĩ đến đây cô gạt phắt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, thầm mong như không phải cô nghĩ.

-Errm... hừm. - Jiyong ho khan một tiếng, thu hút sự chú ý của cô.

Từ cây đàn piano màu trắng tinh khiết cất lên một bản nhạc nhẹ nhàng, Jiyong mặc một bộ vest đen kết hợp với áo sơ mi trắng, tuy đơn giản nhưng vô cùng sang trọng, từ người anh tỏa ra một ánh hào quang khó cưỡng. Anh chậm rãi đứng dậy đi về phía Dara đang ngồi, bất ngờ với hành động của anh Dara mắt chữ A mồm chữ O ngước nhìn.

Jiyong đứng trước Dara, anh cúi người, quý một chân xuống đất, một tay nắm lấy bàn tay đang run run của cô, một tay lấy chiếc hộp nhung đỏ đã chuẩn bị trước ra.

- Dara, anh biết mình không phải là một người đàn ông hoàn hảo, anh biết mình không giàu có, không đẹp trai bằng những người khác nhưng anh tự tin rằng anh yêu em hơn bất cứ ai, anh tin rằng mình có thể chăm sóc, bảo vệ em. Anh tự tin rằng mình sẽ là người chồng tốt của em, là người cha tốt của bé Jin. Dara à, mong em hãy cho anh cơ hội được là người khiến em hạnh phúc. - Jiyong nhìn Dara chân thành nói, chiếc hộp nhung đỏ được mở ra tiết lộ một chiếc nhẫn kim cương sáng loáng.

- Jiyong, em....

Đúng như cảm nhận của Dara, thật sự là hôm nay Jiyong chuẩn bị những việc này là để cầu hôn cô. Nhưng dù trước đó có nghĩ tới thì ngay lúc này đây Dara cũng bất ngờ, nhất thời không biết trả lời anh thế nào.

- Em không cần trả lời anh vội. Anh biết em chỉ coi anh như anh trai nhưng anh không muốn như vậy, anh muốn là người đàn ông của em. Em biết không, anh đã đợi ngày này từ rất lâu rồi, đợi để ngỏ lời cầu hôn với em. Vì vậy Dara à, đừng cự tuyệt anh nữa, hãy cho cả hai ta có cơ hội được ở bên cạnh nhau có được không? - Jiyong ôn nhu nói, bàn tay vẫn dịu dàng nắm lấy tay Dara không rời. Trong khóe mắt anh cũng hiện lên một tia lo sợ. Anh sợ, rất sợ là đằng khác. Anh sợ cô sẽ từ chối anh một lần nữa, mặc dù đây không phải lần đầu ngỏ lời với cô nhưng ám ảnh từ lần trước bị cô từ chối vẫn đánh gục sự mạnh mẽ của anh.

Dara dương ánh mắt lên nhìn anh rồi lảng tránh nhìn ra chỗ khác. Cô biết rằng anh nhất định không từ bỏ, trong lòng cũng dự cảm được điều này sớm muộn gì cũng đến nhưng không ngờ anh lại lựa chọn thời điểm vào lúc này, lại là lúc lòng cô đang rối loạn. Không chỉ có Jiyong cảm thấy sợ hãi mà chính cô cũng sợ. Anh đối với cô tốt như vậy sao cô có thể tiếp tục làm anh tổn thương được chứ? Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật, cô càng không thể dối lòng mình, chấp nhận lời cầu hôn của anh để sau này bản thân phải hối hận, hơn nữa lại chỉ mang đến đau khổ cho cả hai. Hôn nhân có tình yêu còn thất bại thì hôn nhân không có tình yêu sao có thể hạnh phúc được chứ? 

Bản lĩnh của Dara cô đã được rèn luyện trong suốt 5 năm qua mà cũng trở nên quyết đoán, cô đã xác định được tình cảm của mình dành cho anh chỉ là tình cảm anh em thì sao có thể đồng ý lấy anh được chứ. Cô càng không thể cứ để anh tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng không có thực này. Chi bằng kiên quyết nói ra, tuy bây giờ sẽ khiến anh đau khổ nhưng cô tin sẽ có lúc anh hiểu được và cảm ơn cô.

- Jiyong, em xin lỗi, thực sự rất xin lỗi anh.... - Nói đến đây cô ngừng lại, tìm từ thích hợp để nói nhưng chừng này cũng đủ để Jiyong hiểu. Bàn tay đang nắm lấy tay cô rời ra, trong ánh mắt đẹp đẽ ấy của anh đọng lên giọt nước, chỉ cần cô nói thêm một lời nào nữa là sẽ rơi ngay tức khắc.

- Jiyong mong anh hãy hiểu cho em. Giữa chúng ta thật sự không thể, em cũng đã cố gắng coi anh như một người đàn ông nhưng em không làm được Jiyong à. Em chỉ có thể coi anh như anh trai mình. Em biết mình nợ anh rất nhiều và cũng khiến anh tổn thương rất nhiều nhưng em không muốn nhận lời anh để cuối cùng giữa chúng ta không có kết cục tốt đẹp gì. Em tin nhất định anh sẽ tìm được người con gái phù hợp với mình, chỉ là người đó không phải là em. Xin lỗi anh Jiyong. - Nói rồi Dara vội vàng cầm túi xách đứng dậy rời khỏi đó. Cô không thể nán lại thêm một phút giây nào nữa để chứng kiến nhìn anh đau khổ, cô cũng đau khi làm vậy lắm chứ nhưng cô biết việc mình làm hoàn toàn đúng.

Nghe những lời nói của của Dara, trái tim Jiyong như vỡ vụn ra hàng trăm nghin mảnh. Từng lời của Dara như vũ khí sát thương hạng nặng phá vỡ bức tường kiến cố mạnh mẽ của anh, phá vỡ chút niềm tin cuối cùng trong anh. Anh đứng đó nhìn bóng dáng Dara khuất dần, giọt lệ nóng hổi lăn dài trên mắt anh. Hết rồi, thật sự giữa cô và anh mãi mãi chỉ là quan hệ anh trai em gái, không thể khác hơn được. Có lẽ anh nên chấp nhận sự thật này và từ bỏ thì hơn. Cô đã kiên quyết hết lần này đến lần khác thì anh còn cố níu kéo làm gì. Cuối cùng người đau khổ nhất cũng chính là anh. Vậy nên hãy chọn hướng đi mà cả hai thoải mái.

End Flash back

P/s: TÍnh đăng sớm làm quà Tết nhưng au bận quá nên giờ mới up được. Chap này au chỉ viết đến đây thôi nha. Rds thông cảm.

" Xin lỗi anh Jiyong nhưng Dara là của Chaerin mất rồi " => LOL~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top