Chap 6: Chúng ta lại gặp nhau rồi

CHAP 6

Chaerin's POV

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi đứng trước cổng trường của Jin. Dường như bây giờ đứng trước cổng trường này đã trở thành thói quen của tôi. Mỗi sáng tôi thường đến đây thật sớm và đến giờ tan học của bé Jin tôi thường lặng lẽ ngồi trong xe nhìn Dara đưa Jin đi học hay đón thằng bé về.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về Dara, về Jin và cả về tương lai của chúng tôi. Tương lai, có lẽ là không. Dara đang có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc, bên cạnh cô ấy còn có Jiyong nữa. Tôi làm gì có cơ hội nào, chính tôi đã hủy hoại hạnh phúc của mình. Nếu không vì tôi nhận ra sai lầm quá muộn thì bây giờ tôi có thể ở bên cạnh Dara, được ôm bé Jin vào lòng. Người ở bên cạnh Dara sẽ là tôi, chúng tôi sẽ là gia đình hạnh phúc, tôi sẽ có một người vợ xinh đẹp và đảm đang, một đứa con đáng yêu và ngoan ngoãn. 

Nhưng tất cả cũng chỉ là chữ "NẾU", mọi thứ mà tôi ước ao quá xa vời tầm tay tôi. Chỉ cần tiếp tục được nhìn cô ấy và Jin mỗi ngày như vậy là quá đủ với tôi. 

Vô dụng, sao tôi lại trở nên vô dụng thế này. Không thể giữ nổi hạnh phúc của chính mình, cũng không thể làm gì cho Dara và Jin. Cô ấy đã hy sinh vì tôi rất nhiều nhưng điều duy nhất mà tôi làm cho cô ấy là khiến cô ấy tổn thương. Khi mới quen nhau, bố mẹ Dara đều phản đối vì tôi là một player, qua lại với rất nhiều cô gái. Nhưng Dara vẫn kiên quyết gặp gỡ tôi. Và sau một năm chúng tôi tự ý kết hôn, Dara đã quỳ xuống cầu xin bố mẹ cô ấy. Nhưng họ không chấp nhận tôi, bắt Dara phải lựa chọn giữa họ và tôi. Cuối cùng Dara vẫn chọn tôi, cô ấy chấp nhận bị bố mẹ từ mặt, và làm đám cưới chỉ có hai chúng tôi. Nhưng cô ấy vẫn luôn nói rằng mình hạnh phúc vì được ở bên cạnh tôi, được chăm sóc tôi. Tôi biết cô ấy rất buồn, ngay sau khi nói ra lựa chọn của mình cô ấy đã dọn đến ở cùng tôi, òa khóc trong vòng tay tôi. Tôi chỉ có thể vỗ về hứa với cô ấy sẽ yêu và chăm sóc cô ấy. Nhưng rồi sau 1 năm, tôi lại tìm được niềm vui mới với những cô ả ở quán bar hay club. Tôi thường về nhà muộn, để cô ấy chờ cơm mình đến nỗi ngủ gục ra bàn. Tôi nói dối cô ấy là gặp gỡ bạn bè, những lần tiếp theo thì là vì công việc, công việc, công việc. Cô ấy nói tin tôi và yêu tôi.

Cho đến ngày hôm đó, tôi đã để Dara nhìn thấy mình làm tình với một cô ả tôi gặp ở quán bar trên chính chiếc giường tân hôn của chúng tôi. Đó cũng là dấu chấm hết. Dara đề nghị ly hôn và tôi đồng ý, không hề giải thích một lời và cầu xin cô ấy ở lại. Sau đó chúng tôi không gặp nhau nữa, tôi chỉ biết là cô ấy đã qua Mỹ. 

Còn tôi lại đắm chìm trong thế giới của sự hoan lạc. Nhà của tôi chính là ghế sofa hay phòng khách trong các quán bar hay club. Tôi uống cho thật say, quên hết sự đời và thường gây gổ với mọi người. Cuộc sống đó cứ tiếp diễn cho đến khi Minzy không thể chịu nổi tôi nữa, bắt tôi phải thay đổi và vào công ty YG của bố cô ấy làm. Có lẽ vậy mà tôi có cơ hội gặp Dara và biết được sự tồn tại của bé Jin.

Tiếng chuông hết giờ, cùng tiếng cười nói vui vẻ của bọn trẻ khi tan học chạy ùa ra ngoài cổng trường, sà vào lòng bố mẹ giúp tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ đó. Tôi thấy bé Jin cũng chạy ra cùng mấy đứa trẻ nữa, chúng vừa chạy vừa nói cười vui vẻ. Nhìn thằng bé cười tít mắt lại khiến lòng tôi thấy hạnh phúc. Tôi muốn ra khỏi xe và chạy thật nhanh đến ôm thằng bé vào lòng, vuốt ve khuôn mặt bụ bẫm, nước da trắng ngần và mái tóc nâu nâu đó. Nhưng không thể...

Ngay sau đó thì chiếc xe Range Rover trắng của Dara xuất hiện. Bước xuống từ ghế lái xe không phải cô ấy mà là Jiyong, cô ấy bước xuống xe và ôm bé Jin vào lòng. Jiyong cũng bế thằng bé lên, cả ba người cùng cười nói vui vẻ như một gia đình thực sự vậy. Điều đó như xé nát trái tim tôi ra hàng ngàn mảnh. Nhìn những thứ đáng lẽ phải thuộc về mình lại nằm trong vòng tay kẻ khác càng khiến tôi phát điên hơn. Nhưng tôi làm gì có quyền nổi giận chứ, đều tại tôi cả.

Tôi lái xe đi thật nhanh để khỏi phải chứng kiến khung cảnh mà tôi không bao giờ muốn nhìn đó. Tôi quyết định đến quán bar Crush - quán bar yêu thích mà tôi vẫn thường đến để giải sầu. Có lẽ rượu sẽ giúp tôi quên đi tất cả.

Dara's POV

- Dara, em định đi đâu à. - Tôi nghe thấy tiếng Bom unnie gọi mình.

- Vâng unnie. Em có một bữa tiệc với đồng nghiệp. Họ nói muốn mở tiệc mừng giám đốc mới.

- Vậy em đi cẩn thận nhé. Để chị lo cho bé Jin cho. - Bom unnie nói.

- Cảm ơn unnie. Em đi đây, Jiyong đang đợi em. - Tôi mỉm cười chào Bom rồi nhanh chóng ra ngoài, bước lên xe Jiyong đang chờ.

- Anh đợi em không lâu chứ. - Tôi hỏi sau khi lên xe và thắt dây an toàn.

- Đợi người đẹp như em chính là vinh hạnh của anh. - Anh ấy nói rồi khởi động xe. Tôi đỏ mặt rồi đánh nhẹ vào vai anh ấy. Anh không nói gì mà chỉ quay sang tôi cười. Nụ cười của anh rất đẹp, có thể làm tan chảy trái tim bất kì cô gái nào. Nhưng tôi chỉ coi anh ấy như anh trai. Tôi thấy biết ơn vì trong suốt thời gian qua, lúc tôi gặp khó khăn hay mệt mỏi anh luôn ở bên cạnh tôi. Anh ấy còn đối xử tốt với bé Jin như chính con mình vậy.

Tôi biết Jiyong thích mình trước khi lấy Chaerin và sau khi tôi ly hôn anh ấy đã nài nỉ Bom unnie cho biết địa chỉ của tôi. Anh ấy muốn chăm sóc tôi và bé Jin nhưng sự giúp đỡ này ở anh tôi không thể nhận được. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh, hơn nữa tôi chỉ coi anh như một người anh trai. Chấp nhận nó khác gì tôi cho anh hy vọng hão huyền. Nhưng anh ấy thật sự kiên quyết vì vậy tôi để anh qua Mỹ thăm mẹ con tôi mỗi khi anh rảnh hoặc có công việc ở Mỹ. Anh đưa bé Jin đi chơi, quan tâm tôi như một người chồng đối với vợ - điều này đáng nhẽ tôi phải nhận được từ Chaerin.  Tôi cố gắng coi anh như một người đàn ông nhưng thật sự tôi không thể. Tình yêu anh dành cho tôi thật sự tôi không thể đáp lại được. Tôi biết mình có lỗi với anh, tôi biết anh vì tôi đau khổ rất nhiều nhưng tôi không thể làm gì khác.

" Chỉ cần em không rời khỏi anh là được. Đau mấy anh cũng chịu được nhưng không nhìn thấy em thì anh không thể chịu nổi." - Tôi nhớ lại câu nói anh nói với tôi khi tôi bảo anh không gặp lại mình nữa.

- Hey, Dara, Dara... - Giọng nói ấm áp của anh vang lên, bàn tay anh nhẹ nhàng lay vai tôi làm gián đoạn những suy nghĩ của tôi.

- Dara, em không sao chứ? - Anh hỏi tôi.

- Sao anh lại hỏi vậy? - Anh nhìn tôi với sự lo lắng và quan tâm hiện lên khuôn mặt điển trai đó.

- Anh thấy em có vẻ suy tư. Em mệt hả?

- Em không sao, em chỉ đang suy nghĩ về hợp đồng với đối tác mới thôi. - Tôi mỉm cười, trả lời anh.

- Vậy thì anh yên tâm rồi, chúng ta đến nơi rồi, mau vào trong thôi kẻo mọi người đợi.

Tôi và anh cùng rời khỏi xe và bước vào một nhà hàng sang trọng ở Kang Nam - nơi tổ chức bữa tiệc.

- Giám đốc, à Dara unnie, vẫn còn sớm chúng ta đi tăng hai đi. Mọi người đồng ý chứ. - Jinwoo, một cấp dưới của tôi đứng lên hào hứng nói sau khi dùng bữa xong. Xem ra cậu chàng này rất biết cách hô hào mọi người, vì thế nên tất cả cấp dưới của tôi bây giờ đều kêu to "Tăng hai" không ngừng.

- Được rồi mọi người, chúng ta tăng hai. Nhưng tôi không biết nhiều chỗ nên mọi người hãy chọn trước khi tôi đối ý. - Tôi nói to rồi nhìn xung quanh, lần này là tiếng hô vang tên tôi. Thật ngượng quá đi, cũng may là ở trong phòng VIP chứ không mọi khách hàng đã bị đám cấp dưới ồn ào của tôi thu hút sự chú ý rồi.

- Nếu giám đốc Park đã nói vậy thì chúng ta đến quán bar Crush đi. Chỗ đó tuyệt lắm, nhưng giá thì không mềm đâu. - Lần này thì đến Mino, cái cậu chuyên làm màu và gây trò cười trong phòng lên tiếng.

- Vậy chúng ta đến đó, tôi bao. - Nghe giọng điệu chùng xuống của Mino khi nói đến giá làm tôi bụm miệng cười. Và cũng để mọi người được chơi vui vẻ trước khi bù đầu vào công việc nên tôi quyết định khao họ một bữa.

- Dara à, xin lỗi anh không thể đi được. Anh có chút việc bận nên phải đi trước. - Jiyong nói với tôi sau khi anh vừa nghe điện thoại xong.

- Ừm, không sao đâu, anh cứ đi giải quyết công việc đi. Anh dùng xe của em mà đi, em sẽ đi nhờ Hye Sun. - Tôi nói. Vì hôm nay xe trên đường đi đón Jin, tôi thấy xe anh hỏng dừng lại ở lề đường nên tôi đã gọi anh và tiện mời anh đi ăn tiệc với đồng nghiệp cùng luôn. Với lại đồng nghiệp của tôi đều quen biết anh.

- Không cần đâu để anh bắt taxi đi cũng được. 

- Em nói là không sao mà. Anh cứ lấy xe đi, mai anh qua đón em là được. - Tôi vẫn kiên quyết và khiến anh phải bỏ cuộc. 

- Vậy anh nghe em, em đi chơi vui vẻ nhé. Sáng mai anh qua đón em. - Jiyong nói rồi chào tạm biệt mọi người.

- Chán thật đấy, Jiyong huyng không đi cùng chúng ta. Nhưng mọi người yên tâm đã có tôi ở đây, cuộc vui sẽ không giảm đi chút nào. - Mino ưỡn ngực tự hào và kết quả phần làm màu của cậu ta là bị mỗi người đi qua đánh một cái.

- Ouch, mọi người đừng hợp tác bắt nạt tôi chứ? - Mino lên tiếng phản đối nhưng cuối cùng cậu ta đành phải lên xe, khuôn mặt của cậu ta đúng là rất mắc cười mà.

End Dara's POV

Từ chiều sau khi nhìn thấy Dara cùng Jiyong đón bé Jin, Chaerin vẫn cắm rễ ở quán bar, bầu bạn với rượu. Hôm nay chỉ có một mình cô vì Minzy bận việc.Chaerin ngồi trong góc tối của quán bar, từ đây nhìn được xung quanh quán bar và cũng chỉ có một vài cặp tình nhân tâm sự kín đáo, một nơi thích hợp với tâm trạng não nề của cô. Chaerin dựa đầu vào tường, nhìn bộ dạng lúc này của cô chẳng khác một kẻ lụy tình.

 Vừa ngẩng đầu lên nhìn xung quanh quán bar, tay lắc lắc ly whisky cho tan hết đá, ánh mắt cô dồn chú ý đến một nhóm người mới tiến vào. Nhưng có một vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười tươi tắn thu hút sự chú ý của cô. Người con gái đó không ai khác ngoài Dara. Vô tình ánh mắt Chaerin bắt gặp Dara cũng đang nhìn về phía mình. Chaerin cảm nhận lúc này cơ thể đang phản bội lại mình, não bảo quay mặt đi nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng vào người con gái phía xa xa. Phải đến 10s sau cô mới trở về trạng thái bình thường, quay mặt lại, tay đưa ly rượu uống hết một hơi. 

Tay Chaerin đặt lên ngực, cảm nhận được tiếng trống ngực liên hồi. Cô rót tiếp một ly và uống cạn để lấy lại bình tĩnh. 

" Tại sao chỉ cần nhìn vào mắt em mà cũng khiến tôi thấy lo lắng thế này?" - Chaerin thầm nghĩ.

Còn Dara, sau khi trao đổi ánh mắt với Chaerin, cô có cảm giác rất thân quen nhưng không thể nói rõ đó là ai. Nhịp đập con tim của Dara cũng nhanh hơn làm cô cảm thấy khó hiểu và tò mò con người kia sao lại khiến mình như vậy. Cô chỉ thấy Chaerin ngồi trong một góc tối của quán bar uống rượu, vì đèn rất tối nên cô càng không thể nhìn rõ mặt và nhận ra đó là Chaerin được. Ngay sau khi Chaerin quay mặt đi Dara cũng quay mặt đi, và trở về hiện tại, tiếp tục hòa vào cuộc vui với đồng nghiệp. Nhưng trong lòng cô lại có cảm giác khó chịu xen lẫn tò mò. Dara cảm nhận ánh mắt đó cô đã từng gặp ở đâu, rất quen thuộc lại nhìn cô vừa chân thành yêu thương vừa chan chứa một nỗi buồn trong đó. Gạt bỏ những suy nghĩ thoáng qua đó, Dara muốn đầu óc mình được thư giãn và thật thoải mái. Vì vậy cô cùng mọi người uống rượu không ngừng và còn chơi trò chơi, ai thua sẽ phải uống cạn ly rượu kết hợp với bia. Không may mắn Dara lại thua nhiều nhất nên lượng chất cồn cô nạp vào bụng không có ít.

- Cảm ơn giám đốc, nhờ giám đốc mà hôm nay chúng tôi đã rất vui. - Seungyoon, một chàng trai dễ thương nói sau khi bữa tiệc đã tàn, mọi người chuẩn bị ra về. Dara rút chiếc thẻ tín dụng đưa cho bồi bàn thanh toán như lời hứa khao nhân viên trước đó.

- Chúng ta nên về thôi cũng đã muộn rồi. Mọi người về nhà nghỉ ngơi để còn đi làm nữa.

- Nae giám đốc. - Tất cả đồng thanh nói rồi cùng nhau ra khỏi quán bar, người ra bãi đỗ xe, người thì cố bắt một chiếc taxi về nhà. Tuyệt nhiên không ai nhớ đến vì Dara đã để xe cho Jiyong đi mà không có ai đưa về nên đều nhanh chóng về trước. Dara đợi nhân viên thanh toán để lấy thẻ, lúc ra thì không có một ai ở lại đưa cô về.

" Aish, cái đám nhân viên này. Phải phạt họ mới được, sao lại bỏ mình ở lại thế này." - Dara tức mình ra bắt taxi nhưng chẳng có một chiếc xe nào dừng lại. Một tay ôm đầu, một tay cô giữ cho chắc chắn chiếc túi xách, chân đi loạng choạng vì hôm nay cô uống rất nhiều. Đợi mãi không có chiếc taxi nào Dara đành ngồi xuống một chiếc ghế dài ở đó nhưng 1 giây... 2 giây... 3 giây... đầu cô bắt đầu choáng váng hơn, hai mắt mờ đi và kết quả cô nằm gục xuống chiếc ghế như kẻ lang thang trong đêm.

Vừa lúc đó con xe Mercedes bóng loáng của Chaerin từ từ rời khỏi bãi đỗ xe. Mặc dù từ chiều cô uống rất nhiều rượu, thấm chí còn nhiều hơn Dara nhưng cô lại không hề say chút nào. Cũng phải thôi vì suốt 5 năm qua, ngoài Minzy thì rượu chính là người bạn thân nhất của cô. Người ta càng uống càng say còn cô thì càng uống càng tỉnh, đầu óc cô càng thấy nhẹ nhõm hơn.

Chiếc xe vừa đi được một đoạn thì dừng lại ngay lập tức. Đôi mắt của Chaerin bắt gặp hình ảnh Dara đang nằm ngủ gật trên ghế, dường như đôi mắt của Chaerin được lập trình sẵn chương trình, chỉ cần lướt qua một tích tắc là cũng đủ để nhận ra ngay được đó là Dara. Tháo dây an toàn, Chaerin lao khỏi xe và chạy về phía Dara. Ngay khi đứng trước Dara, nhìn khuôn mặt bình yên đó say sưa ngủ, Chaerin quỳ xuống đất, tay đưa lên định vuốt lấy gò má trắng trẻo đó nhưng rồi lại rụt lại. Khi ở trong quán bar, mọi hành động của Dara đều thu vào tầm mắt của Chaerin, cho nên cô biết hôm nay Dara uống rất nhiều rượu nhưng không hiểu tại sao cô lại nằm đây. Nếu hôm nay Chaerin không định ở lại quán bar mà về sớm thì Dara nằm đây không biết sẽ xảy ra chuyện gì?

" Dara ngốc nghếch, tại sao em lại nằm đây hở. Không có ai đưa em về sao?" - Chaerin nói thầm rồi đưa tay khẽ lay nhẹ Dara nhưng vẫn không có phản ứng. Tiếp tục lay lần nữa, mạnh hơn nhưng Dara vẫn không hề nhúc nhích.

" Nếu em không tỉnh dậy thì tôi sẽ bế em vào xe và đưa em về đấy." - Lần này Chaerin nói to hơn nhưng Dara cứ như chết, không một chút cử động.

Đắn đo, suy nghĩ mãi không biết có nên đưa Dara về không suốt 15 phút cuối cùng Chaerin cũng quyết định đưa Dara về, không thể đợi cô ấy tỉnh dậy hay để cô ấy ở đây được. Bàn tay chắc chắn của Chaerin luồn ra sau lưng, tay còn lại nhấc hai chân lên, Chaerin nhẹ nhàng bế Dara tiến về chiếc xe của mình. Nhưng ngay khi Chaerin vừa nhấc người Dara lên thì Dara liền vòng tay ôm chặt lấy người Chaerin. 

Bất ngờ.

Bối rối.

Sốc.

Những biểu cảm đó đều được thể hiện trên khuôn mặt Chaerin. Nhưng không thể cứ bế Dara rồi đứng mãi như vậy Chaerin nhanh chóng đặt Dara lên xe, thắt dây an toàn rồi ngồi sang vị trí lái xe. 

Lần này chắc chắn Dara đã ngủ say, Chaerin đưa tay vuốt ve khuôn mặt Dara, gạt những sợi tóc mai ra mang tai. Cô cứ giữ nguyên vị trí đó, cảm nhận làn hơi ấm qua gò má Dara, còn mắt thì ngắm nhìn chăm chú người con trái trước mặt.Chaerin khẽ mỉm cười, không biết bao lâu rồi cô mới có cơ hội chạm vào người con gái này. Cô ngắm nhìn cho thật kĩ từ hàng lông mày, đôi mắt long lanh đang nhắm nghiền đó cho đến sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng, chiếc cằm thon gọn. Cứ như vậy, Chaerin mãi mới nhớ ra là phải đưa Dara về nhà. Trên đường đi cô không ít lần ngó sang bên cạnh nhìn Dara rồi lại tập trung lái xe nhưng khóe mạng khẽ nhếch lên nụ cười. Có lẽ rất lâu rồi trên khuôn mặt lạnh lùng đó mới hiện lên nụ cười hiếm hoi. Tất cả cũng chỉ vì người con gái tên Sandara Park bên cạnh.

                                                                                                                                     END CHAP 6

P/s: Lại để các readers phải đợi lâu. Thật sự dạo này au rất bận nên không có thời gian đăng thường xuyên được. Đây là chap cuối cùng trước Tết, hẹn gặp mọi người sau Tết. Tha lỗi cho au.

Cũng nhân tiện hôm nay Lý Chế Rin từ Mỹ  trở về đoàn tụ cùng Thị Lép nên au đăng chap mới ăn mừng cùng ChaeRa sịp pơ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top