Chap 3: Bảo vệ em

- Dara à, đợi chị chút.

- Unnie nhanh chân giùm em với. Lúc nào cũng bắt em phải đợi. - Tiếng Dara phàn nàn

- Cái con bé khó tính này. - Bom phản ứng lại, cô vẫn đang gặp rắc rối với đôi giày cao gót mới mua. Còn Dara bước xuống xe và mau chóng đi vào hội trường tổ chức buổi lễ kỷ niệm sắp tới. Chỉ còn ba ngày nữa sẽ diễn ra buổi lễ nên cô và Bom cần đến kiểm tra để đảm bảo không có bất kì sai sót nào. Nếu có chắc cô và Bom không sống nổi với chủ tịch Park đáng kính aka appa cô. Dara bước vào trong hội trường thì Bom cũng đuổi kịp theo sau. Mọi thứ vẫn đang dần hoàn thiện, cả tháng qua cô và Bom đã phải vất vả lo cho buổi lễ này. Cũng may còn có Ji Yong - nhà sản xuất thiên tài, Minzy và .... Chaerin giúp đỡ. Họ đều là những nhân tài trong công ty YG, bộ ba đó đã tạo nên nhiều cú hits trong giới giải trí. Vì vậy lần này chủ tịch Yang đã để họ cùng tham gia vì ông có mối quan hệ rất tốt với ba cô.

Ji Yong, Minzy và Chaerin đều ở đây. Ji Yong và Minzy đang trao đổi với bộ phận sản xuất chính, còn Chaerin đang bàn bạc với quản lý về sân khấu. Thấy Dara và Bom đều đã đến, cả Ji Yong và Minzy đều bước đến vui vẻ chào. 

- Hey, Dara em đã đến rồi sao. Anh cứ tưởng sau khi làm xong em mới tới.

- Haizzz, anh biết đây là buổi lễ rất quan trọng mà. Em cần phải kiểm tra lại mọi thứ thật HOÀN HẢO. - Dara nhấn mạnh

- Hahaha, anh hiểu rồi. Em hãy đi kiểm tra xung quang còn gì thiếu sót không. Bây giờ anh cần phải bàn chút việc về nội dung cụ thể của buổi lễ đây. Anh đảm bảo nó sẽ thật HOÀN HẢO. - Lần này thì Ji Yong cũng nhấn mạnh để chọc lại Dara.

- Được rồi, Dara em đi coi sân khấu đã lắp đặt xong chưa. Để chị đi coi lại công việc phục vụ cho khách mời. Nơi này đúng rộng quá mà, đi bộ muốn xỉu luôn. - Bom than thở. Tất nhiên đây là buổi lễ lớn, sẽ có nhiều nhân vật tầm cỡ trong giới chính trị và doanh nhân nên cần phải tổ chức tại một nơi vô cùng hoàng tráng.

Cả bốn người họ đều chuyện trò vui vẻ mà không biết từ xa có bóng dáng một người luôn nhìn về phía họ, đặc biệt là về phía Dara. Người đó không ai khác là Chaerin, trông có vẻ cô đang bàn bạc nhưng ánh mắt của cô lại hướng về phía người con gái đó.

- Giám đốc Park, cô hãy cẩn thận. Sân khấu chúng tôi mới dựng xong nên vẫn còn trơn trượt. - Một người quản lý thấy Dara bước lên sân khấu kiểm tra thì nhắc nhở. Nhưng khi anh ta vừa dứt lời thì.....

- Aaaaaa. - Tiếng la thất thanh vang lên

    *Bịch*   *Oạch*

Nghe thấy tiếng hét tất cả mọi người đều chạy về phía phát ra âm thanh đó. Người vừa hét lên không ai khác là Dara. Vừa rồi, lúc lên sân khấu kiểm tra, Dara đã đi đến phía mép sân khấu. Không may là sân khấu rất trơn, cô lại đi guốc cao nên đã sảy chân mà ngã xuống đất từ trên cao 1m. Nhưng Dara không ngã xuống đất mà nằm đè lên người Chaerin. 

Khi nghe thấy tiếng kêu của Dara, Chaerin liền quay ra nhìn và thấy hành động của cô như sắp ngã xuống. Chaerin lao nhanh đến ôm lấy thân Dara và xoay người ngã xuống, đầu và hai bả vai cô đập mạnh xuống đất, còn Dara thì nằm đè lên người cô. 

- Dara, em không sao chứ? - Ji Yong chạy đến, đỡ lấy người Dara dậy, xem cô có bị làm sao không. Bom và Minzy nghe thấy tiếng cũng chạy nhanh tới xem.

- Cái con bé này, em có bị thương ở đâu không vậy? - Bom hỏi.

Cả Bom và Ji Yong đều chú ý đến Dara xem cô có bị thương không mà không để ý đến người chịu đau thay cho Dara. Minzy vừa đứng ở phía xa, khi nghe thấy tiếng của Dara đã chạy đến nhưng cô sững người khi thấy Chaerin lao người ôm chặt Dara để mình ngã xuống. Minzy chạy lại đỡ Chaerin dậy, vừa rồi cô thấy đầu và vai Chaerin đập rất mạnh xuống đất nên bây giờ chắc đau lắm.

- Unnie, chị không sao chứ? - Minzy lo lắng hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu và nụ cười hờ của Chaerin.

- Mọi người chỉ chú ý đến Dara unnie mà không quan tâm đến người vừa cứu chị ấy sao. - Minzy bực tức hét lên khi thấy người đau là Chaerin mà chẳng được ai quan tâm. Nghe Minzy hét, cả ba mới quay ra. Vì lo lắng cho Dara mà cả hai đều quên mất Chaerin. Dara thì vẫn chưa hoàn hồn, mọi việc xảy ra nhanh quá, cô chỉ nhớ được có bóng người lao đến ôm cô, và khi ngã cô đã đè lên một thứ gì đó ....rất êm.

- Ô, chị xin lỗi. Chaerin, em không sao chứ? - Bom nghe lời Minzy nói thì không thể làm ngơ mà quay ra hỏi.

- Cảm ơn em vì đã cứu Dara. - Ji Yong nói.

- Ừm, em không sao đâu. Em có việc cần làm nên đi đây. - Chaerin cười nhẹ rồi bước ra ngoài, Minzy cũng chạy theo. Nhìn bộ dạng của Chaerin lúc này Minzy không thể yên tâm được, cô phải chạy theo để xem Chaerin có làm sao không. Cú ngã vừa rồi nhất đinh rất đau, Chaerin chỉ cố giả vờ không sao để họ yên tâm nhưng điều đó không qua được mắt Minzy.

- Unnie, chị không sao thật chứ. - Minzy kéo tay Chaerin lại vào một góc và hỏi cô. Lúc này thì sắc mặt Chaerin đã biến dạng. Rõ là vừa rồi cô chỉ cố giả vờ thôi mà.

- Để em đưa unnie đến bệnh viện kiểm tra. - Minzy kéo tay Chaerin đi nhưng bị giựt lại.

- Chị sẽ tự đi. Em hãy mau vào trong làm nốt một số việc giúp chị. Em không nói thì chị cũng sẽ đi kiểm tra mà.

- Nhưng unnie thế này sao mà tự đi được... lỡ...

- Chị không sao đâu, chỉ cần bắt taxi đến bệnh viện là được. Mau vào trong và nói là chị không sao, chị cần giải quyết việc nên về trước rồi. - Chaerin nói, giọng cô dường như không còn chút sức lực.

- Công việc để sau, unnie cần phải lo cho bản thân trước đã. - Minzy cố khuyên giải Chaerin để mình đi theo cô.

- Em biết tính unnie mà. - Nói rồi Chaerin đi thẳng, Minzy chỉ còn biết đứng nhìn Chaerin bước ra phía ngoài khách sạn để bắt taxi.

* Bệnh viện

- Theo như kết quả kiểm tra, phần não sau của cô có vết tụ máu. Nhưng nó không nghiêm trọng nên chỉ cần uống thuốc là hết. Phần vai và lưng của cô do bị ngã mạnh xuống đất, lại đỡ cả một người nên cô sẽ bị đau nhức. Nếu ngã ở độ cao 1,5m không phải 1m là có thể cô sẽ không cử động được trong một thời gian. May mắn là cô chỉ phải uống thuốc điều đặn trong một tuần là sẽ hồi phục. Nếu sau một tuần mà đầu cô vẫn còn đau thì cô nên đến bệnh viện để kiểm tra lại. - Vị bác sĩ nghiêm nghị nói.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ. 

- Cô hãy đi lấy thuốc theo đơn này.

Chaerin cầm đơn thuốc và ta khỏi . Sau khi khám thì Chaerin đã đỡ hơn. Cơn choáng váng lúc nãy đã biến mất.

* - Em biết ngay là unnie sẽ đến đây mà. - Minzy ngồi xuống ghế cạnh Chaerin. Xung quanh cô là những cặp tình nhân,những kẻ thất tình tìm rượu giải sầu, cả những cậu ấm cô chiêu rủ nhau đến đây nhậu nhẹt. Tiếng nhạc sàn sôi động vang lên khắp nơi đối lập với hình ảnh con người ủ rũ đang ngồi trong góc tối uống rượu. Cứ mỗi khi có chuyện buồn là Chaerin lại đến đây uống cho say khướt mới về. Cô là khách quen ở đây nên nhân viên chỉ mang rượu cho cô chứ không nói gì hơn vì cô không thích bị ai làm phiền, trừ Minzy - bạn rượu và cũng là người Chaerin luôn tâm sự. Cho dù mấy em chân dài nhìn vị giám đốc giàu có, thu hút này có thèm khát đến mấy cũng không dám lại gần.

- Em đến rồi sao? Công việc ổn rồi chứ? - Chaerin hỏi rồi uống nốt chỗ rượu còn lại trong cốc, rót thêm cốc nữa.

- Mọi việc đều xong cả rồi, chỉ còn đợi ngày diễn ra buổi lễ thôi. Unnie đã đến bệnh viện kiểm tra rồi chứ? - Minzy uống một ngụm rượu quay sang phía Chaerin nghe câu trả lời.

- Ừm, chỉ có một vết tụ máu nhỏ. Vai và lưng cũng không sao. Chỉ cần uống thuốc là được.

- Unnie không muốn nói gì với em sao?..... - Minzy lưỡng lự một hồi. Về Dara unnie đó

- Hỏi gì là sao? Dara không sao rồi mà.

- Unnie cứ định như vậy mãi sao, cứ hành hạ bản thân mình bằng rượu như vậy cho đến khi nào? - Minzy trách móc Chaerin, ngoài Minzy ra không ai có thể hiểu rõ Chaerin hơn cô. Cô hiểu Chaerin nghĩ gì, cảm thấy gì, biết lí do mà Chaerin như vậy.

- Em hiểu rõ unnie mà. Vậy đừng hỏi gì nữa mà ngồi uống với unnie đi. - Chaerin nói và tiếp tục uống rượu.

* Chaerin's POV

"Dara, Dara, Sandara Park" - Tôi chỉ có thể gọi thầm tên em như vậy thôi.

Từ lúc em quyết định ly hôn với tôi và sang Mỹ, tất cả những gì tôi làm là đến quán bar, vũ trường, uống rượu và qua đêm với đủ loại gái. Người ta bảo khi mất đi thứ gì ta mới biết nó quý giá như thế nào. Giờ thì tôi thấy thấm thía câu nói đó vô cùng. Tất cả những cô gái đến với tôi, qua đêm với tôi cũng chỉ vì tiền trong túi của tôi. Họ đến rồi lại rời bỏ tôi khi đã đạt được tham vọng . Cảm giác mà họ dành cho tôi và cảm giác tôi dành cho họ không giống em. Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng tôi yêu em và nhớ em như thế nào.

Nhưng khi tôi nhận ra thì em đã không còn ở bên tôi. Tất cả đều cũng tại tôi, vì tôi đã không biết trân trọng em, vì tôi đã phản bội lại niềm tin, phản bội lại tình yêu mà em dành cho tôi. Chính tay tôi đã vứt đi hạnh phúc của tôi và cả của em. Giây phút đó nhận ra điều đó tôi muốn lao đi tìm em, nói lời xin lỗi với em nhưng tôi đã không làm vậy, vì tôi biết em sẽ không còn muốn gặp tôi nữa, em sẽ chỉ càng hận tôi hơn. Tôi không xứng đáng với em, không xứng đáng cầu xin em sự tha thứ. Vì vậy tôi đã sống thầm lặng suốt 5 năm qua, không lúc nào mà tôi không nhớ đến em, vì bản thân tôi, trái tim tôi mách bảo rằng: "Tôi thật sự rất yêu em, Dara."

Khi biết tin em trở về tôi không lúc nào là không nghĩ đến em. Tôi muốn được gặp em, được ôm em vào lòng mình nhưng điều đó bây giờ quá xa xỉ đối với tôi. Ngày em gặp tôi, em chỉ trao cho tôi một cái nhìn vô cảm. Còn đối với Ji Yong là một ánh mắt hạnh phúc vui vẻ. Tôi biết đó là những gì tôi xứng đáng nhận lấy nhưng trái tim tôi vẫn cảm thấy nhói đau khi thấy em bên cạnh Ji Yong. 

Tôi mong em hạnh phúc khi rời xa một kẻ như tôi, chắc chắn Ji Yong là người có thể đem hạnh phúc đến cho em. Không như tôi..... Tôi sẽ chỉ đứng ở xa lặng ngắm nhìn em, âm thầm chúc phúc và bảo vệ em. Đó là tất cả những gì mà bây giờ tôi có thể làm cho em - Dara.

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top