Chap 16: Sợ hãi
Chap 16:
- Điện thoại của Zy kêu từ nãy kìa, Zy dậy nghe đi. Nó kêu nhức đầu quá.
- Bommie, em để kệ nó đi. Vẫn còn sớm chúng ta ngủ tiếp thôi. - Minzy lười biếng, vùi đầu vào trong cổ Bom ngủ tiếp, lờ cái cuộc điện thoại kia đi. Cả tuần qua phải sang L.A công tác làm cô không được ở gần Bom, bây giờ cô phải bù lại quãng thời gian thiếu thốn đó mới được. Nhưng Bom lại không chịu được tiếng kêu nhức đầu đó, cô tách người khỏi Minzy với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn.
- Gong Minzy, dậy nghe điện thoại đi. Nghe xong ngủ tiếp cũng được. - Bom dí điện thoại vào tai Minzy bắt nghe cho bằng được. Minzy mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình thì biết đó là thư kí của cô gọi. Tay lướt qua nút nghe rồi giận dữ nói:
- Tôi đã bảo là hôm nay tôi sẽ đến muộn cơ mà. Có chuyện gì hãy bảo giám đốc Lee giải quyết. Tôi đang rất bận. - Nói xong một hồi Minzy ngắt điện thoại ngay lạp tức rồi để nó ở vị trí cũ.
- Aish, có nhất thiết phải làm phiền người ta sớm như vậy không cơ chứ? - Minzy khó chịu nói.
- Sớm gì nữa, 8 rưỡi rồi đấy. Em cũng phải chuẩn bị đến công ty nữa. Zy mau dậy đi.
- Không thích. - Minzy nở nụ cười đen tối rồi chồm lên người Bom, bắt đầu hôn lấy đôi môi đỏ mọng hấp dẫn kia. Hai bàn tay phối hộp sờ xoạng trên cơ thể trắng nõn nà của Bom.
Nhưng chưa được đến 10 giây sau, chiếc điện thoại trên bàn lại rung lên.
- Ư... ưm. - Bom cố gắng thoát khỏi đôi môi của Minzy
- Lại gì nữa đây trời ơi. - Minzy bị Bom đẩy ra, ngồi hẳn dậy lấy điện thoại nghe. Bom thấy Minzy như vậy thì cười thích thú, ngồi dựa vào lòng Minzy lắng nghe cùng.
- Giám đốc Gong... - Cô thư kí thấy Minzy bắt máy nhưng không nói gì liền cảm thấy sợ sệt, miệng ấp úng nói.
- Có chuyện gì nói nhanh đi.
- Chuyện hợp tác giữa chúng ta với JYP Ent. đang xảy ra vấn đề, hiện giờ phía họ đang yêu cầu giải quyết, Giám đốc nên đến công ty ngay bây giờ ạ.
- Tôi đã bảo gọi cho giám đốc Lee giải quyết rồi cơ mà cô không nghe thấy tôi nói gì sao?
- Tôi đã gọi cho giám đốc Lee đầu tiên nhưng thư kí Hayi nói rằng từ chiều hôm qua sau khi giám đốc Lee vội vã rời văn phòng đã không liên lạc được nữa ạ. - Cô thư kí từ từ trình bày lại thông tin.
- Cái gì cơ? Được rồi tôi sẽ đến ngay bây giờ, cô nói chuyện với họ trước đi.
- Công ty có chuyện hả? - Bom ngồi nghe đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì, cô xuống khỏi lòng Minzy, ngồi cạnh hỏi han.
- Ừm, không hiểu có chuyện gì xảy ra nữa? Bây giờ Zy phải đi trước, em tự về được không? Zy xin lỗi... - Bom không để Minzy nói hết câu, đặt tay lên môi Minzy ra hiệu im lặng:
- Em hiểu mà. Em thấy Zy có vẻ lo lắng, Zy mau đến công ty giải quyết đi, lần này em cho Zy nợ.
- Cảm ơn em. - Minzy đặt lên môi Bom một nụ hôn say đắm trước khi đứng dậy nhặt lấy quần áo từ dưới sàn vào nhà tắm thay rồi lái xe thẳng đến công ty.
- Hayi, em vẫn chưa gọi được cho Chaerin unnie sao?
- Vâng ạ, từ hôm qua sau khi unnie rời đi, một lúc sau Chaerin unnie cũng vội vã rời khỏi văn phòng.
- Chị ấy không nói gì với em sao?
- Dạ không, em chưa kịp hỏi gì chị ấy đã chạy đi mất rồi.
- Ừm chị biết rồi. Nếu Chaerin unnie quay lại em nhớ bao cho chị.
- Dạ, chào unnie.
Minzy bước từng bước nặng nề về văn phòng của mình. Sau khi giải quyết vấn đề với JYP Ent. xong cô lập tức đi tìm Chaerin. Quán bar, nhà và cả những nơi mà Chaerin hay tới cô đã tìm qua nhưng đều không thấy bóng dáng đâu. Một tin nhắn, một cuộc gọi cũng không có, điện thoại thì không liên lạc được. Cô có cảm giác như Chaerin biến mất không một dấu vết vậy.
- Giám đốc Park, tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. - Một người đàn ông đứng tuổi chủ động đứng lên bắt tay với Dara sau khi thảo luận xong các điều khoản trong hợp đồng.
- Tôi cũng rất vui vì tập đoàn PK chúng tôi được hợp tác với các anh. - Dara thân thiện trả lời.
- Nhưng điều khoản trong hợp đồng chúng ta đã bàn bạc xong, 1 tuần nữa CEO của chúng tôi sẽ bay sang đây kí kết.
- Vâng, hẹn lúc đó gặp lại.
- Chào cô, tôi xin phép. - Người đàn ông cúi chào rồi cùng trợ lý rời khỏi phòng. Dara cũng thu gọn lại tập tài liệu chuẩn bị ra về.
- Hahahha....
Đang bước đến chiếc xe của mình, bước chân Dara dừng lại khi nghe thấy giọng cười đáng sợ sau lưng mình. Cô từ từ quay người lại và thấy khuôn mặt của tên mấy hôm trước mình đã gặp. Dara bước lùi lại, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, hai bàn tay nắm lại đề phòng:
- Anh muốn gì?
- Muốn gì? Hahha, cô em đừng căng thẳng thế chứ. Yên tâm tôi sẽ không làm gì cô em đâu, nhất là kẻ đã "hầu hạ" Chaerin. Nhưng xem ra lần này Chaerin kiếm được người hơi bị ngon đấy. - Sau khi buông những lời nói của một kẻ giang hồ đầu đường xó chợ ra, hắn quay sang tên đàn em thân cận cười ha hả.
- Anh ăn nói cho cẩn thận. - Dara nghe hắn nói cảm thấy bản thân mình như bị xỉ nhục. Rốt cuộc hắn là ai mà biết Chaerin, và nói với cô như vậy?
- Ồ vậy sao? - Hắn cười giả tạo, quan sát kĩ khuôn mặt Dara. - Không ngờ lại gặp cô em ở đây, tôi nghĩ bây giờ cô nên đau buồn khóc sướt mướt trước mặt Chaerin chứ. Dù sao thì cô ta cũng quan tâm cô em như vậy mà?
- Anh nói gì tôi không hiểu? - Dara trống rỗng, không hiểu hắn đang muốn nói gì với cô.
- Hử? Cô em thật sự không biết gì sao? Haizz, lần này Chaerin mất công vô nghĩa rồi. - Hắn tiếp tục nói những lời mờ ám của mình, càng khiến cho Dara thêm bối rối và hoảng sợ.
- Anh muốn nói gì, nói rõ ra đi? - Dara cố kiềm chế sự tức giận và khó chịu, giữ vẻ lạnh lùng hỏi hắn.
- Hahha, nếu Chaerin không muốn nói thì tôi cũng không nên nói ra làm gì. Nhưng để tôi cảnh cáo cô em một câu: có lẽ bây giờ Chaerin của cô đang hấp hối ở chỗ nào đó hay chết rồi cũng nên đấy.
Hắn cùng tên đàn em lên một chiếc xe gần đấy và đi mất, bỏ lại Dara đứng bất động tại chỗ cố truyền tải những lời hắn vừa nói.
Chỉ khi thực sự hiểu ra những lời nói đầy đe dọa của hắn Dara mới hiểu được nỗi bất an sợ hãi mấy ngày qua của mình. Cô vô lực dựa vào chiếc xe, từ từ gục xuống đất. Cô cứ luôn miệng lẩm bẩm "Không thể, không thể,... ", khóe mắt long lanh ngập tràn nước.
Dara vội vàng mở túi xách, bàn tay run run lục lọi nhưng chợt cô mới nhớ ra rằng hôm qua điện thoại của mình đã bị cướp. Không nghĩ được nhiều hơn, cô chỉ biết cách duy nhất bây giờ là đến thẳng YG tìm Chaerin, cô mong lời hắn nói chỉ là nói dối, Chaerin vẫn đang bận làm việc.
- Xin lỗi nhưng cô có thể liên lạc với giám đốc Lee Chaerin giúp tôi được không? - Dara vừa đến YG, đã lao đến bàn tiếp tân vội vàng hỏi.
- Giám đốc Lee từ hôm qua không đến công ty, hiện giờ chúng tôi cũng đang tìm cô ấy.
- Thật... thật không vậy? - Dara run sợ hỏi lại, và cô nhận được cái gật đầu khẳng định từ cô gái trước mặt.
Cuối cùng nỗi sợ mà Dara nghĩ đến suốt trên đường đến đây đã thành sự thật. Lời hắn ta nói là sự thật. Hai bên tai của cô như ù đi, chân cô cũng yếu đuối và khụy xuống.
- Thưa cô, cô không sao chứ? - Nữ nhân viên lo lắng chạy lại đỡ Dara.
- Hee Jin, có chuyện gì vậy em?
- Da... Dara unnie.
Ngay khi thấy Dara Minzy liền chạy lại đỡ Dara, cô dìu Dara vào phòng làm việc của mình. Sau khi Dara đã bình tĩnh hơn cô mới hỏi:
- Dara unnie, unnie đến đây làm gì vậy?
- Minzy, em biết Chaerin đang ở đâu chứ?
- Em cũng không biết.
Ngay cả Minzy cũng không biết thì còn ai có thể biết Chaerin đang ở đâu. Lúc này đây Dara cảm thấy mình như mất hết sức lực, nỗi sợ đang dần dần lấn át cô, để từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô.
- Unnie, có chuyện gì xảy ra vậy? - Minzy lo lắng hỏi, trong đầu cô lúc này tràn ngập nghi vấn lẫn bất an.
- Hức... hức... vừa rồi unnie đã gặp...
Dara cố gắng giữ giọng nói thật rõ ràng kể lại mọi chuyện mình vừa trả qua cho Minzy. Ngoài Minzy ra bây giờ cô không thể trông cậy vào ai khác.
Thông tin Dara nói cũng đủ để Minzy hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng:
- Chúng ta không thể ngồi im như vậy được. Bây giờ em sẽ đi gặp hắn. - Minzy định đứng dậy nhưng bị Dara nắm lấy cổ tay:
- Để chị đi cùng em, có lẽ hắn vì chị nên hắn đã làm hại Chaerin.
- Dara unnie, chuyện này thật sự không liên quan đến unnie. Unnie cứ về nhà trước đi, nếu tìm được em sẽ báo cho unnie. - Minzy thuyết phục Dara, cô nhanh chóng đứng dậy lấy những đồ cần thiết rồi đi nhưng lời nói của Minzy khiến Dara ngờ vực:
- Nếu không phải vì chị thì tại sao tên Kai lại muốn hại Chaerin?
Minzy không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chất vấn của Dara, cô cố gắng né tránh và tìm một lí do giải thích phù hợp khiến Dara tin:
- Bởi vì hắn thật sự không biết unnie là ai thì sao có thể lấy unnie làm con mồi hại Chaerin unnie được. Unnie, bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian, nếu unnie muốn giúp em thì hãy liên lạc thử tới các bệnh viện kiểm tra Chaerin unnie có ở đó không.
Mặc dù lời nói của Minzy chưa đủ sức thuyết phục nhưng Dara không còn cách nào khác tạm gác mối nghi hoặc này sang một bên giúp Minzy một tay tìm Chaerin.
Cô không hề muốn chuyện gì xảy ra với Chaerin... bởi vì cô cảm thấy sợ mất đi Chaerin. Bởi vì cô còn muốn tin tưởng, trao cơ hội cho con người này một lần nữa. Bởi vì trái tim cô đang không ngừng gào thét tên con người này.
"Và có lẽ bởi vì cô sẽ chỉ thuộc về riêng người tên Lee Chaerin này thôi".
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top