Chap 15: Quyết định

Dara, sao em về muộn vậy? - Thấy Dara về Bom ngước lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục cạp bắp và xem TV . Dara mệt mỏi thả túi xách xuống ghế rồi ngả người xuống sofa cạnh Bom.

Có một đối tác lớn từ Mỹ muốn hợp tác với chúng ta. Vì thế công việc nhiều muốn chết. À, bé Jin với ba mẹ đâu unnie? - Dara nhớ ra rằng từ hôm qua đến giờ chưa được gặp con liền bật dậy, cô cũng không thấy ông bà Park đâu cả.

Giờ mới nhớ đến nhà này còn có ai hả cái đứa vô tâm này? Ba mẹ hôm nay đi dự tiệc của giám đốc Song rồi, bé Jin đang ngồi học trong phòng.

Vậy hôm nay unnie nhàn rỗi ngồi nhà chơi sao?

Tất nhiên là không rồi. Lát nữa Minzy sẽ đến đón chị. - Bom bỏ cái cùi bắp thứ n xuống, tiếp tục lấy trái khác cạp tiếp.

Unnie đúng là sướng rồi, công việc nhàn hạ, đi chơi thoải mái. - Dara cũng với tay lấy một trái bắp lên cạp giống Bom.

Nài, sao lấy bắp của chị hả? - Bom lừ mắt Dara vì tội dám động vào "bảo bối bắp" của cô.

Của unnie hả? Vậy giả unnie nè. - Dara trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội ra, đưa trái bắp đã cạp nham nhở ra trước mặt Bom.

Hứ không thèm đâu. - Bom vừa tức vừa mắc cười với tính cách 4D của em gái. Không thèm để ý nữa, Bom lại tập trung vào chuyên môn của mình. Ngồi ngẫm nghĩ một hồi Bom quay sang Dara tò mò hỏi:

Này Ssantoki, chuyện em với Jiyong giải quyết xong chưa?

Em vẫn chưa liên lạc được với anh ấy nên chưa thông báo gì hết với đám nhà báo. Gọi đến công ty họ bảo anh ấy xin nghỉ phép. - Dara chán nản nói. Bây giờ Bom nhắc mới nhớ, lúc sáng đến công ty là cô phải vùi mặt vào công việc để giải quyết, không có một chút thời gian để nghỉ.

Ừm, unnie hiểu rồi. Thôi unnie chuẩn bị đi chơi đây. Đêm nay unnie không về nhà đâu.

Oke, em biết rồi. Em cũng về phòng đây.

Cả Bom và Dara đều về phòng làm việc riêng của mình. Bom thì vui vẻ chọn lựa quần áo thật đẹp để đi chơi cùng Minzy. Dara thì trở về với thế giới đầy ưu tư của bản thân, hôm nay có lẽ là một ngày mệt mỏi và nhiều tâm sự của cô.

Omma. - Bé Jin từ ngoài chạy vào liền ôm lấy chân Dara.

Jin, con sao vậy? - Dara đang lau khô tóc nhưng nhìn thấy bé Jin ôm chầm lấy mình, mắt như sắp khóc cô liền cúi người xuống hỏi.

Con nhớ omma, từ hôm qua đến giờ omma đều không ở cạnh con. - Nghe bé Jin nói vậy, Dara cảm thấy vô cùng có lỗi, cả ngày hôm qua cho đến hôm nay cô không dành thời gian ở bên cạnh bé Jin.

Omma xin lỗi, dạo này công việc của omma rất nhiều nên không có thời gian ở bên cạnh con. Đợi mấy hôm nữa hết công việc, chúng ta cùng nhau đi chơi được chứ? - Dara lấy tay quệt dòng nước mắt trên hai má của bé Jin rồi ôm vào lòng vỗ về.

Omma nhớ nhé. - Bé Jin được Dara dỗ dành liền tươi cười, hôn tới tấp vào hai má Dara.

Hahah, được rồi. Con mau đi ngủ đi, ngày mai omma đưa con đi học.

Con không muốn, con muốn ngủ với omma cơ.

Được thôi, omma cũng muốn ngủ cùng cục cưng của omma. - Dara cười vui vẻ rồi bế bé Jin lên giường nằm. Cô đặt bé Jin xuống giường rồi nằm cạnh, kéo chăn đắp cho cả hai.

Omma. - Bé Jin nằm được một lúc lại ngóc đầu lên hỏi Dara.

Hử? - Dara quay đầu sang chăm chú đợi bé Jin hỏi cô.

Omma và cô Chaerin là gì của nhau ạ?

Sao con lại hỏi vậy? - Dara bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của bé Jin về Chaerin nhưng cô không chắc bé Jin muốn biết điều gì nên hỏi lại.

Bởi vì con có cảm giác cô ấy rất thân thuộc với con như omma vậy.

Con cảm thấy thế sao? - Dara ngạc nhiên hỏi.

Vâng ạ, omma và cô Chaerin có thân nhau không ạ?

Hmm... mẹ và cô Chaerin đã từng rất thân.

Vậy bây giờ không thân sao ạ?

Có lẽ vậy.... - Dara trả lời nhưng nhìn vẻ mặt thích thú của bé Jin khi cô nói rất thân với Chaerin, cô không muốn làm con mình thất vọng Dara nói thêm. - Con biết mình đã sống ở Mỹ một thời gian dài phải không?

Dạ, có phải vì mình sống ở Mỹ lâu quá nên giờ omma và cô Chaerin không thân như trước phải không ạ?

Đúng rồi, cục cưng của omma rất thông minh. - Dara xoa đầu bé Jin, mặc dù cô chỉ mới nói vậy mà một đứa trẻ 5 tuổi như Jin đã hiểu cô định nói gì.

Vậy bây giờ omma và cô Chaerin làm thân lại là được mà. Con muốn được gặp cô Chaerin và đi chơi cùng cô ấy. Cô ấy đã hứa với con là sẽ cùng con đi chơi mà.

Cô Chaerin rất bận, không phải cô ấy đã hứa với con rồi sao? Khi nào có thời gian nhất định cô ấy sẽ đưa con đi chơi. Còn bây giờ muộn rồi, con mau đi ngủ đi nào.

Con biết rồi, omma ngủ ngon. - Bé Jin ngoan ngoãn nghe lời Dara nhắm mắt lại ngủ, Dara ôm bé Jin vào lòng, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Cho dù trong lòng có bao nhiêu bộn bề thì chỉ cần được ôm thiên thần bé nhỏ của cô , Dara cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Chỉ một lúc sau bé Jin đã ngủ ngon lành trong vòng tay cô. Dara khẽ vân vê ngón tay trên khuôn mặt đáng yêu của bé Jin. Đôi mắt cười đáng yêu này là từ Chaerin, sống mũi và đôi mắt ngây thơ là từ cô, còn đôi môi mỏng mím chặt khi ngủ kia cũng là từ Chaerin. Khuôn mặt này gợi cô nhớ đến Chaerin rất nhiều.

Cô đã từng nghĩ nếu một ngày bé Jin biết "appa" của mình là ai sẽ có phản ứng như thế nào nhưng bé Jin thực sự rất thích Chaerin, điều này khiến lòng cô nhẹ đi đôi chút. Cũng dễ hiểu thôi vì giữa những người thân luôn có một mối liên kết đặc biệt nào đó. Cô không biết Chaerin có cảm nhận được điều này không.

Tự dưng Dara lại nhớ đến ngày hôm đó khi Chaerin ôm bé Jin trong lòng một cách rất tình cảm. Nhớ đến điều này làm cô không muốn tiếp tục che giấu sự thật này trước Chaerin nữa, cô muốn nói với Chaerin rằng bé Jin chính là con của chúng ta, muốn cùng Chaerin xây dựng một gia đình hạnh phúc cho bé Jin.

Vì bé Jin hay là vì trái tim vẫn còn vương vấn tình cảm này của mình, cô cũng quyết sẽ đặt niềm tin một lần nữa vào con người ấy.

"Em đã quyết định rồi. Lee Chaerin, em sẽ cho chúng ta một cơ hội."

 

P/s: Au chỉ có tưng đây thoy :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top