Chap 12: Cơ hội đến
- Đúng, cơ hội được khiến em hạnh phúc. Khiến Chae có thể ở bên cạnh làm em hạnh phúc hơn cả trước kia.
Từng lời từng chữ trong câu nói của Chaerin như khắc sâu vào tâm trí Dara. Câu nói này vừa khiến cô vui mừng vừa sợ hãi. Cô không biết có nên trao cơ hội này cho Chaerin hay không, có nên đặt niềm tin và trái tim vào con người này nữa không? Mọi thứ bỗng chốc lại trở nên vô cùng khó khăn cho cô. Cô không ngờ trở về Hàn Quốc sống một cuộc sống yên bình lại khó đến thế. Tại sao ông trời cứ muốn trêu ngươi với số phận của cô vậy chứ?
Ngày hôm qua cô đã kiên quyết từ chối Jiyong, khiến anh bị tổn thương.
Còn ngày hôm nay Chaerin lại muốn quay lại với cô.
Cô tự hỏi liệu có phải ông trời rất muốn trêu đùa với tình cảm của cô không?
Lúc này đây cô không thể cho Chaerin một câu trả lời rõ ràng được, mọi chuyện đến quá đột ngột làm đầu óc cô suy nghĩ như muốn vỡ ra.
- Em muốn có thời gian suy nghĩ. - Nói rồi cô ngay lập tức quay mặt ra hướng khác tránh ánh mắt thâm sâu của Chaerin, cô muốn bản thân thật tỉnh táo và không bị hút vào ánh mắt sâu thăm thẳm đó của Chaerin.
- Được rồi, em hãy suy nghĩ kĩ đi. Chae sẽ không bắt buộc em.
Chaerin vui vẻ trả lời, ít ra câu nói của Dara đã cho cô một chút hy vọng. Dara nói rằng sẽ suy nghĩ, vậy là chắc chắc cô sẽ suy nghĩ về khả năng tái hợp của hai người rồi. Nếu Dara nghĩ đến bé Jin thì việc gia đình tái hợp hoàn toàn có thể xảy ra nhưng còn chuyện giữa Dara với Jiyong. Hình ảnh ba người hạnh phúc ngày hôm đó vẫn còn như mới trong đầu Chaerin...
Chỉ cần nghĩ đến người con gái mình yêu ở trong vòng tay người đàn ông khác, con trai mình sẽ cười đùa vui vẻ với "appa" mới là lòng Chaerin lại quặn đau như thắt. Suy nghĩ đó cứ như liều thuốc độc ngấm dần giết dần niềm tin và hy vọng của Chaerin cho đến ngày hôm nay.
Cô chỉ biết rằng lúc này đây cơ hội đang đến với mình, cô không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc khiến Dara nói lời đồng ý với mình. Suy nghĩ đó dường như khiến Chaerin có sức sống hẳn lên, cô siết mạnh vòng tay ôm chặt Dara vào lòng, đặt lên trán người con gái đó một nụ hôn lãng mạn.
- Chae... em... không thở được... - Dara khó nhọc nói khi Chaerin ôm mình đến ngạt thở. Cô không ngờ chỉ một câu nói như vậy của cô có thể khiến Chaerin phấn khích và vui vẻ đến vậy.
"Chẳng lẽ Chaerin thật sự nghiêm túc muốn quay lại với mình?"
- A...a Chae xin lỗi, em không sao chứ. - Chaerin nghe vậy vội rút lại hành động quá khích của cô, vươn tay vén mấy sợi tóc dính trên khuôn mặt Dara ra sau tai.
- Em nói muốn ngắm mặt trời mọc phải không? Vậy mau dậy đi, mặt trời sắp mọc rồi.
- Vậy Chae tránh ra thì em mới dậy được. - Dara đang ám chỉ đến việc Chaerin đang nằm phía trên người mình.
- À, xin lỗi em... - Không biết đây là lần thứ mấy Chaerin lại tự đưa mình vào tình thế bối rối rồi. Cô mau chóng ngồi dậy quấn chiếc áo choàng tắm quanh người rồi đứng xuống giường như muốn đợi Dara cùng dậy.
Sau khi sửa soạn quần áo chỉnh tề xong, Chaerin khẽ nắm lấy bàn tay của Dara, cùng nhau đi ra ngoài bờ biển. Khi ra đến nơi cả hai phát hiện còn có một vài cặp đôi khác cũng đang đứng chờ mặt trời mọc. Chaerin kéo Dara đến một vị trí thuận tiện để có thể ngắm mặt trời mọc đẹp nhất.
Khung cảnh trước mắt vô cùng thu hút. Phía trước là mặt biển xanh mênh mông, những cơn sóng bạc đầu cứ thi nhau va tới tấp vào bờ, không xô bồ mạnh mẽ mà có vẻ rất từ tốn, dịu dàng. Ở phía chân trời xa xa kia chỉ có vài tia sáng nhỏ màu vàng chiếu lên nhưng dường như nó cũng đủ khiến không gian lộng gió nơi đây ấm áp hơn.
Chaerin đứng đằng sau Dara, vòng tay ôm lấy eo Dara còn đầu dựa lên vai cô, cùng Dara chung ánh mắt về một phía. Mặt trời đang từ từ nhô lên từ mặt biển, tỏa ra chùm ánh sáng màu đỏ rực rỡ, lớn dần thành hình rẻ quạt. Dara dựa người vào Chaerin, cả hai đều im lặng không nói gì để cho tâm hồn mình bị cảnh mặt trời mọc thu hút.
Dưới ánh nắng bình minh của biển Busan, Chaerin và Dara chính là cặp đôi tỏa sáng nhất, nhìn hai người vô cùng tình cảm và lãng mạn. Các cặp tình nhân khác nhìn vào không giấu nổi ánh mắt ghen tỵ.
-------------------------------
- Nhìn người ta kìa, ôm bạn gái tình cảm thế kia. Có ai như anh đâu như khúc gỗ ấy. - Một cô gái cùng người yêu ngắm cảnh mặt trời mọc nhìn thấy hành động ngọt ngào của Chaerin thì vô cùng ghen tỵ, liền quay qua trách mắng người yêu. Chỉ tội anh chàng kia chưa hiểu gì thì đã bị bạn gái bỏ đứng đấy như trời trồng.
-------------------------------
Mặt trời cũng đã lên hẳn, mặt biển xanh lúc này được ánh nắng buổi ban mai chiếu vào hiện lên lóng lánh như kim tuyến. Xung quanh bắt đầu xuất hiện tiếng nói cười của người dân vùng biển Busan để chuẩn bị ra khơi, một ngày mới lại bắt đầu với con người nơi đây.
Trải qua một đêm dài, Chaerin cảm thấy bụng đã sôi sục biểu tình, cô chắc Dara cũng vậy. Thế nên Chaerin đã đưa Dara đến một nhà hàng hải sản gần đó dùng bữa sáng. Chaerin cũng không ngừng thể hiện hành động quan tâm săn sóc của mình đối với Dara.
Lúc bắt đầu vào nhà hàng, là kéo ghế cho Dara ngồi xuống trước. Đến lúc ăn, cô nhiệt tình xắn tay áo lên bóc từng con tôm cẩn thận đút cho Dara ăn hay gỡ xương cá, bỏ vỏ sò rất tận tình. Ngay cả khi ăn canh cũng thổi cho bớt nóng để Dara ăn không bị bỏng. Hành động này khiến Dara cảm thấy không quen nên cô cứ ngượng ngùng mà cắn từng miếng Chaerin bón cho mình.
Những cặp đôi khác trong quán lại được dịp thể hiện thái độ: cánh đàn ông thì tỏ rõ là khó chịu với Chaerin, còn mấy cô bạn gái lại đá đểu bạn trai mình rồi nhìn Chaerin bằng ánh mắt hết sức ngưỡng mộ, nhưng quay ra Dara là đổi ngay thành ghen tỵ.
- Chae không phải làm vậy đâu, em tự ăn được mà. - Dara không chịu được ánh mắt soi mói đáng sợ của mấy cô gái kia liền lên tiếng ngăn cản mặc dù những việc làm này của Chaerin khiến cô rất thích, cảm giác như cô là tất cả đối với Chaerin vậy.
- Chae biết em tự ăn được nhưng Chae muốn được phục vụ em. Em không cần phải để ý gì cả, cứ để họ tiếp tục ghen tỵ đi. - Chaerin dùng ánh mắt cười nói với Dara, tay cầm đũa gắp một miếng cá thơm ngon chấm tương đưa đến trước miệng Dara. Dara đành ngần ngại nhận lấy, thấy vậy Chaerin nở nụ cười hài lòng.
Chỉ cần cố gắng thể hiện sự chân thành và cho Dara thấy được tình cảm của mình, Chaerin tin rằng Dara sẽ trao cơ hội đó cho mình chứ không phải Jiyong.
Sau khi cùng Dara ăn sáng, Chaerin lái xe đưa Dara trở về. Chaerin dừng xe trước một chỗ gần với biệt thự nhà họ Park vì cô biết Dara chưa thực sự đồng ý quay lại, nếu để ông bà Park phát hiện ra thì có lẽ mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều.
- Cảm ơn Chae. - Dara dịu dàng nói khi được Chaerin mở cửa xe tận tình cho.
- Không có gì. Xe của em Chae sẽ nhờ người đưa đến.
Sau khi Dara xuống xe Chaerin liền ôm lấy Dara vào lòng và đặt lên môi Dara một nụ hôn nhẹ. Dara cũng ôm lấy Chaerin, đáp trả lại nụ hôn. Cả hai con người cứ thế quấn lấy nhau, chỉ khi thiếu dưỡng khí mới chịu rời ra. Khuôn mặt Dara lúc này đỏ ửng lên, e thẹn ôm lấy Chaerin trước khi nói lời tạm biệt.
- Ừm, vậy em vào đây. - Mặc dù còn muốn được ở cạnh Dara lâu hơn nữa nhưng Chaerin đành rời tay khỏi người Dara để cô vào nhà.
- Dara... - Dara xoay người bước đi nhưng khi Chaerin gọi cô liền quay đầu lại. Hiểu được cái nhìn trong mắt Chaerin, Dara mỉm cười, nói một câu như lời đảm bảo với trái tim bỗng run sợ của Chaerin:
- Em sẽ suy nghĩ.
Dựa người vào xe nhìn bóng dáng Dara khuất dần, Chaerin không giấu nổi nụ cười tươi, cô nhìn lên bầu trời trong xanh và thấy hôm nay nó đẹp biết bao.
Liệu tương lai của cô và Dara có được sáng lạn và bình yên như vậy không?
P/s: Au đã giải đáp vấn đề rds thắc mắc :)))) Định khi nào đôi trẻ đoàn tụ cho về với nhao một thể cơ mà bạn Chae bánh bèo này cứ dạo chơi bên Mẽo hoài.. .T_T Phen này mất vk, à mất ck nhể thuyền DaRin lên rồi mà :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top