Chap 11: Liệu chúng ta còn có cơ hội?
- Để tôi đưa em về. - Chaerin dùng ánh mắt quan tâm nhìn nét mặt Dara nhưng cô vẫn không nói gì, chỉ nhìn ra phía khác. Không biết làm gì hơn, Chaerin đành nắm lấy bàn tay của Dara và kéo nhẹ cô đi về. Nhưng chính lúc này giọng nói của Dara vang lên, như mang trong đó một chút mệt mỏi:
- Chae...
Nghe thấy Dara lên tiếng, Chaerin liền quay lại nhìn cô, chờ cô nói tiếp:
- Cảm ơn đã giúp em. Nếu có việc gì Chae hãy về trước. Em muốn ở lại một chút nữa. - Dara nói nhỏ, ngước ánh mắt lên nhìn Chaerin. Trái tim cô lúc này bỗng mềm mại một cách lạ thường khi đứng trước Chaerin.
Nhìn khuôn mặt Dara, hai má đã ửng hồng, hơi thở cũng mang mùi rượu. Chỉ cần ngửi qua Chaerin cũng biết là rượu gì, hơn nữa mùi còn rất nồng nữa. Thấy Dara có vẻ đã say, lại mang nét ưu phiền trong ánh mắt Chaerin không khỏi lo lắng cho cô.
- Em say rồi nên tôi sẽ không để em một mình lại đây đâu. Nếu em còn chưa muốn về nhà mà định đi đâu, tôi sẽ đưa em đi. Nơi này có những kẻ không tốt. Em là con gái không nên một thân một mình ngồi uống rượu ở đây. - Chaerin dùng ánh mắt kiên nghị nhưng cũng ẩn chứa biết bao tình cảm nhìn Dara.
- Ừm, vậy cũng được. - Dara nói, đưa bàn tay ra. - Vậy chúng ta về thôi.
Chaerin nhìn bàn tay Dara đưa ra, hiểu ý nắm lấy kéo cô sát vào người mình rồi đặt tay lên vòng em thon thả của Dara.
- Haizz, em có uống thì cũng không nên chọn loại rượu mạnh như vậy. Người em toàn mùi rượu thôi. - Chaerin buông lời trách móc, thể hiện những hành động thân mật với cô. Nhưng ánh mắt sắc lẹm của Chaerin lướt nhanh qua một góc trong quán bar trước khi cùng Dara bước ra ngoài. Ánh mắt ôn nhu nhìn Dara lúc nãy khi nhìn qua kẻ trong bóng tối đó được thay thế bởi sự lạnh lùng rợn người. Hành động thân mật Chaerin thể hiện với Dara không chỉ xuất phát từ tấm lòng yêu thương cô dành cho cô gái này mà còn mang một mục đích muốn cho kẻ nào đó chứng kiến. Những sự việc xảy ra tối nay mang đến cho cô một cảm giác bất an. Nhưng dù vậy thì trước mắt cô cần đảm bảo Dara về nhà an toàn, chuyện khác sẽ tính sau.
Ở trong góc tối của quán bar Crush, một cặp mắt đầy nguy hiểm vẫn đang dõi theo từng hành động của Chaerin và người con gái bên cạnh. Bàn tay cứng rắn của hắn cũng dần nắm chặt, đấm thật mạnh một cái xuống bàn.
- Đại ca bình tĩnh đã. Để bọn em tìm cho anh một cô khác. - Một tên đàn em thấy sự tức giận của đại ca mình không khỏi chột dạ, vội tìm cách hạ hỏa. Đám đàn em không thấy hắn nói gì đành im lặng, ra hiệu cho một tên đi thực hiện nhiệm vụ đó.
Hắn nắm chặt ly rượu trong tay, đưa lên miệng nốc sạch không còn một giọt. Trong lòng hắn hừng hực một ngọn lửa thù hận. Bản lĩnh đàn ông như hắn chưa có chuyện gì là chưa trải qua, đâm thuê chém mướn, đến cả giết người cũng đều đã làm hết. Người trong thế giới ngầm đều không ai không biết đến cái tên "Kai" này, đàn em theo hắn cũng không ít. Nhưng hắn lúc nào cũng luôn thất bại trước Chaerin. Lee Chaerin - cái tên này cứ nhắc đến lại khiến hắn tức điên lên, giống như một cái gai trong lòng luôn khiến hắn nhức nhối. Ngày hôm nay mới trở về, một lần nữa người con gái mà hắn "đi săn" lại bị Chaerin hẫng tay trên bảo sao hắn không muốn nổi điên cho được.
Bên ngoài quán bar Crush, Chaerin và Dara đều ngồi lặng yên trong chiếc xe Bentley cáu cạnh của Chaerin. Dara dựa đầu vào sau ghế xe, ánh mắt nhắm lại thư giãn, dường như chất cồn khiến cô mệt mỏi đôi chút. Chaerin thì cứ đờ đẫn, chẳng biết phải làm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nữ thần của Dara trong ánh sáng lập lờ ở bãi đỗ xe.
- Đừng nhìn em như thể muốn ăn tươi nuốt sống như vậy.
Tuy nhắm mắt nhưng Dara vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang dán lên người mình. Câu nói này làm Chaerin giật mình, thu mắt lại, lắp bắp nói:
- À, xin lỗi em... Ừm, chuyện giữa chúng ta... như thế này... - Chaerin ngập ngừng lại đôi chút nhưng chưa kịp nói thêm Dara đã ngắt lời:
- Dù đã chia tay nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn. Em không tuyệt tình như vậy nên Chae đừng lo. Hôm nay em thấy rất mệt, em muốn có ai đó ở cạnh mình bây giờ. Chae muốn làm người đó chứ? - Lúc này Dara cũng chẳng nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa cô, Chaerin và bé Jin nữa, cô muốn dành cho bản thân một chút thời gian và không gian dễ chịu sau tất cả mọi chuyện. Thật sự lúc này Chaerin khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn và yên bình. Nếu như lúc nãy Chaerin không xuất hiện thì bây giờ không biết cô có được tận hưởng cảm giác thoái mái như thế này không.
- À ờ, tất nhiên là muốn rồi. Chỉ cần em muốn Chae luôn ở cạnh em. - Chaerin buột miệng nói ra, trong cách xưng hô của cô với Dara cũng không xưng "tôi" xa cách như trước nữa. Nhưng nhận ra mình vừa nói hớ, ánh mắt Dara nhìn mình ngạc nhiên, Chaerin vội vàng chuyển đổi đề tài:
- Bây giờ em muốn đi đâu?
- Chúng ta ra biển được không? Lâu rồi em chưa được ngắm mặt trời mọc. - Thấy Chaerin lảng tránh sang ý khác cô cũng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ là nghe xong câu trả lời đó, trái tim cô bỗng đập "thịch" một cái, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ. Từ khi cô trở về, cô tình cờ gặp Chaerin không ít lần. Không những thế Chaerin hết lần này đến lần khác đều xuất hiện đúng lúc, đúng địa điểm bảo vệ cô. Cô cảm giác như định mệnh cứ đang trêu đùa với cô vậy. Những hành động và cả lời nói vừa rồi của Chaerin khiến cô cảm nhận rằng ở Chaerin có một điều gì đó mà cô chưa nhận ra được.
- Vậy được rồi. Trong lúc Chae lái xe em hãy ngủ một chút đi, khi nào đến Chae sẽ gọi em. - Nói xong Chaerin liền khởi động xe, thẳng tiến đến bãi biển ở Busan. Trên khuôn mặt thường ngày vốn lạnh lùng của cô bất giác nở lên nụ cười hạnh phúc. Mặc dù cô biết khi say hay gặp những phiền muộn khó nói Dara thường rất mềm lòng, đều muốn có người khác bên cạnh và sau đêm nay hai người sẽ lại xa cách với nhau như trước nhưng Chaerin vẫn muốn trân trọng từng giây từng phút được ở bên cạnh người con gái này. Cô không coi đây là giấc mơ mà cô vẫn ước ao mỗi đêm, cũng không phải ảo tưởng cô và Dara có thể quay lại mà đơn giản chỉ coi đây như một giây phút hạnh phúc ngắn ngủi. Chẳng phải đời người cũng có những phút giây như vậy sao? Có hạnh phúc rồi cũng có đau khổ, đôi khi con người ta quá đắm chìm vào chính những cái gọi là hạnh phúc chớp nhoáng mà quên đi rằng phía trước còn có đầy những đau thương đang chờ đợi. Chaerin hiểu rõ điều này hơn ai hết nên chắc chắn cô sẽ không như vậy.
Gần hai giờ lái xe, cuối cùng Chaerin và Dara cũng đã tới bãi biển Haeundae nổi tiếng ở Busan. Chaerin lái xe trước một nhà nghỉ nhìn ra biển vì bây giờ mới hơn 11 giờ đêm, còn lâu nữa mặt trời mới mọc. Vì thế nên tìm một nơi để nghỉ ngơi là điều tốt nhất, dù sao Chaerin cũng lái xe không ngừng gần hai giờ, cơ thể ngồi yên một chỗ cũng nhức mỏi.
Chaerin bước xuống xe, co duỗi cơ thể cho bớt mỏi, hít lấy không khí trong lành mang vị mặn của biển Busan. Đứng ngắm bãi biển Haeundae về đêm một chút rồi Chaerin đi đến bên kia xe đánh thức Dara. Lay nhẹ vai Dara, cô gọi:
- Dara, chúng ta đến rồi.
- Ư... ưm. - Dara bị đánh thức từ từ mở mắt ngó nhìn xung quanh mới nhận ra đã đến nơi. Cô bước xuống xe, nhìn ra phía xa xa kia không khỏi thốt lên cảm thán trước vẻ đẹp tự nhiên của bãi biển nơi đây:
- Oa đẹp quá.
- Đúng vậy, cũng từ rất lâu rồi chúng ta mới cùng nhau đến đây. - Chaerin chợt nhớ lại những kí ức xưa cũ. Cô nhớ hồi năm cuối đại học cô cũng từng đưa Dara đến đây, có thể nói đây cũng chính là một trong những nơi lưu giữ kỉ niệm đẹp của cả hai. Nhưng cô biết bây giờ không phải là lúc hồi tưởng, cô không muốn sau nhiều năm xa cách cùng Dara đến đây lại phải nhớ tới những chuyện quá khứ.
- Còn rất lâu nữa mặt trời mới mọc, chúng ta vào trong nghỉ một chút đã.
- Ừ. - Dara quay lại mỉm cười nhẹ rồi cùng Chaerin bước vào căn nhà nghỉ mà Chaerin đã thuê.
Bước vào trong cả hai đều nhìn xung quanh và bị thu hút bởi phong cách trang trí đơn giản, thoáng mát nhưng không kém phần lãng mạn. Bởi đây là nhà nghỉ dành cho tình nhân, trong phòng có một chiếc giường, bàn trang điểm, một bộ sofa nhỏ nhắn dễ thương và cả nhà tắm. Nội thất tuy ít nhưng đủ dành cho kì nghỉ ngắn ngày của các cặp đôi.
Đặt chìa khóa xe xuống chiếc bàn, Chaerin bước tới chiếc cửa sổ mở ra cho những cơn gió biển thổi vào trong phòng.
- Em đi tắm trước. - Dara nói ngắn gọn rồi biến mất trong nhà tắm.
Chaerin ngồi tựa vào giường, lật giở mấy quyển tạp chí để ở tủ đầu giường.
Khoảng hai mươi phút sau, Dara bước ra từ phòng tắm, mặc chiếc áo choàng tắm, mái tóc vẫn còn đẫm nước đi tới trước bàn trang điểm sấy khô tóc. Chaerin ngước mắt lên nhìn, ánh mắt không chớp lấy một lần, dán sát vào từng hành động từ cơ thể Dara thực hiện. Bất chợt cô cảm thấy vô cùng quen thuộc với cảm giác này, nhìn Dara sấy tóc sau khi tắm... Chẳng phải đây là một điều vô cùng quen thuộc với cô 5 năm trước sao? Vậy mà chính lúc này đây, ngay trước mắt cô là sự thân quen ấy. Điều này không khỏi dấy lên trong lòng Chaerin sự nghi ngờ, liệu đây là thực hay mơ? Nếu là thực cô mong khoảnh khắc này có thể ngừng mãi mãi, còn là mơ cô mong mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Bởi với cô, đây là một giấc mơ đẹp nhất cô có thể ở bên cạnh Dara giống như người yêu thật sự.
- Chae,... Lee Chaerin. - Dara đứng trước mặt Chaerin, huơ huơ tay mấy cái gọi. Dara đã sấy tóc xong từ lâu vậy mà Chaerin vẫn ngồi bất động, ánh mắt mơ màng vẫn hướng về chỗ Dara vừa đứng.
- A... Hở,có... có chuyện gì vậy em? - Chaerin thả đầu óc lơ lửng trên mây cuối cùng cũng trở về hiện tại. Nhìn Dara đứng trước mặt cô cảm thấy hơi chột dạ, chẳng lẽ mình bị Dara bắt gặp nhìn chăm chăm cô ấy nãy giờ sao. Mùi hương hoa hồng từ dầu tắm Dara sử dụng thoang thoảng trong mũi Chaerin khiến cô cảm thấy rạo rực trong lòng.
- Chae đi tắm đi rồi chúng ta còn đi ngủ. - Dara đứng trước mặt Chaerin, khoanh hai tay trước mặt nói nhưng lại trông giống ra lệnh hơn.
- Ừ, được rồi. - Nghe nói vậy Chaerin cũng ngay lập tức bước nhanh vào phòng tắm. Không hiểu Dara có sức mạnh gì mà chỉ cần đứng ở một khoảng cách gần như vậy có thể khiến Chaerin ngây ngốc, không biết phải làm gì.
"Lee Chaerin, mày bị làm sao vậy hả?" - Chaerin vỗ vỗ hai má, tự buông lời trách móc bản thân rồi bật vòi hoa sen. Dòng nước mát lạnh từ từ xả thẳng vào thân thể đang nóng rực đem đến cho Chaerin cảm giác rùng mình nhưng một thoáng là biến mất, thay vào đó là sự dễ chịu, đầu óc cô cũng cảm thấy tỉnh táo hơn.
Tắm xong, Chaerin cũng mặc áo choàng tắm giống Dara từ nhà tắm bước ra, tay cầm một chiếc khăn bông trắng lau khô tóc. Từng động tác của Chaerin đều toát lên một vẻ vô cùng quyến rũ, ai nhìn vào không chảy máu mũi thì mồm cũng há hốc chảy nước rãi. Nghe tiếng nước dừng, cửa phòng tắm mở ra Dara biết Chaerin tắm xong nên cũng chẳng buồn quay lại nhìn. Chaerin thấy Dara vẫn chưa ngủ, đứng lặng người nhìn xa xăm ngoài cửa sổ liền bước lại gần. Động tác trên tay dừng hẳn lại, ánh mắt cô cũng nhìn theo ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đêm đen kịt chỉ le lói một vài vì sao sáng. Không ai nói một lời nào, chỉ đưa ánh mắt nhìn ra phía xa vô tận. Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng sóng biển thi nhau va tới tấp vào bờ, hết sức yên bình.
Không biết từ lúc nào mà Dara đã thôi ánh mắt nhìn xa xăm mà quay người lại, bắt gặp Chaerin vẫn còn đắm chìm trong màn đêm của biển Haeundae. Kể từ khi gặp lại Dara chưa có cơ hội ngắm nhìn người con gái mình đã từng yêu kĩ như lúc này. 5 năm không gặp hình dáng của Chaerin chẳng thay đổi là mấy, vẫn mái tóc dài màu vàng kim chất chơi đó, vẫn phong cách tomboy rất "ngầu" mà ngày xưa cô mê đắm. Nhưng lúc này ngắm nhìn kĩ cô mới phát hiện ra ánh mắt của Chaerin thật sự rất khác. Lúc xưa khi nhìn vào mắt của Chaerin, cô cảm thấy đôi mắt màu hạt dẻ này thật sự rất đáng yêu, làm cô muốn nhìn mãi không thôi còn bây giờ khi nhìn vào cô lại có cảm giác nó giống như một hồ nước sâu thăm thẳm, càng nhìn cô càng bị cuốn hút vào. Trong ánh mắt của Chaerin bây giờ không còn là sự vui tươi, bất cần của tuổi trẻ nữa mà là sự trưởng thành, chín chắn. Dara cảm nhận được từ trong ánh mắt Chaerin nhìn mình tràn đầy sự quan tâm, yêu thương giống như ánh mắt mà Jiyong dành cho cô. Nhìn vào ánh mắt đó khiến cô có một cảm giác không thể giải thích nổi, cô cảm thấy vô cùng an toàn, muốn ở trong vòng tay của con người đó mãi mãi. Bất chợt trong suy nghĩ của cô lóe lên "Liệu chúng ta còn có thể quay lại được không?"
Nghĩ rồi cô bước tới vài bước ôm lấy Chaerin, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
- Chae đang nghĩ gì vậy?
Cái ôm đầy bất ngờ từ Dara khiến Chaerin bừng tỉnh. Tay Chaerin trong vô thức mà vòng qua eo Dara ôm vào lòng. Mặc dù vẫn chưa hết ngạc nhiên với hành động đột ngột từ Dara Chaerin vẫn trả lời:
- Không nghĩ gì cả, Chae chỉ nhìn không như vậy thôi. - Chaerin cười nhẹ một cái rồi cúi đầu xuống nhìn người con gái mình đang ôm. - Còn em?
- Em nhớ lại những chuyện trước kia, khi Chae đưa em đến đây. Chúng ta đã ở bên nhau rất hạnh phúc. - Đúng là lúc nãy thật sự Dara có nghĩ đến những chuyện quá khứ giữa cô và Chaerin. Cô nhớ lại mình đã hạnh phúc thế nào khi ở bên cạnh Chaerin. Trong lòng không khỏi dâng lên chút chua xót khi nhận ra 5 năm trước ở nơi này cô cùng Chaerin là một cặp vô cùng xứng đôi vừa lứa còn hiện tại cô cùng Chaerin chỉ là "người cũ". Cô cũng không hiểu tại sao mình cùng Chaerin lại ở trong nhà nghỉ dành cho các cặp đôi tại bãi biển Haeundae nên thơ trong khi cả hai bây giờ chỉ giống như người xa lạ. Nhưng lúc này đây cô thật sự không muốn rời khỏi vòng ôm ấm áp này của Chaerin, dù bây giờ cô cùng Chaerin đến đây với quan hệ khác nhưng cảm giác từ cái ôm này vẫn giống như xưa. Sự trống trải trong lòng dần được cái ôm đầy dư vị ngọt ngào này lấp đầy.
Nghe những lời Dara nói dòng kí ức của Chaerin ùa về, cô nhớ thật sự lúc đó cả hai vô cùng hạnh phúc, cứ nghĩ rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời này nhưng sau đó tất cả lại thay đổi một cách chóng vánh.
- Em nghĩ có lẽ sau này mình sẽ không thể nào tìm được hạnh phúc như vậy nữa...
- Dara à, hạnh phúc luôn ở bên cạnh chúng ta. Chỉ cần em có thể tin tưởng trao cho hạnh phúc chìa khóa mở cửa trái tim em thì Chae tin nhất định sẽ có người nắm lấy. - "Người" ở đây Chaerin nói tới chính là cô. Cô biết không nên để bản thân hy vọng quá nhiều nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ từ bỏ, chỉ cần có cơ hội, dù chỉ diễn ra trong một tích tắc, một khoảnh khắc như lúc này cô nhất định sẽ bắt lấy nó.
- Thật sao? - Dara ngẩng đầu nhìn vào mắt Chaerin như kiếm tìm một sự bảo đảm cho lời nói vừa rồi.
- Thật.
Lời nói vừa dứt Chaerin liền đặt lên trên trán Dara một nụ hôn. Cô hôn nhẹ lên đôi lông mày thanh tú, lên đôi mắt long lanh, lên sống mũi cao và cuối cùng là đôi môi như muốn Dara cảm nhận được tình yêu chân thành của cô qua đó.
- Muộn rồi chúng ta đi ngủ thôi.
Chưa để Dara có phản ứng tiếp theo Chaerin đã kéo cô vào giường nằm xuống. Chaerin dùng cánh tay mình làm gối cho Dara, tận tình lấy tấm chăn mỏng đắp lên người Dara và người mình.
5:22 am
Đang ngủ ngon lành Chaerin giật mình tỉnh dậy bởi âm thanh báo tin nhắn từ điện thoại. Cô với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ cạnh giường mở tin nhắn ra đọc.
"Unnie đang ở đâu vậy? Em vừa mới xuống sân bay liền đến quán bar Crush nhưng không thấy unnie qua đêm ở đó, cả nhà cũng không. Mingkki nhớ Chaerin unnie quá." - From: Mingkki
Đọc tin nhắn Chaerin bất giác nở nụ cười vì sự đáng yêu của Minzy. Mấy hôm nay cô cũng không gặp Minzy vì Minzy phải bay sang L.A (Los Angeles) giải quyết việc do chủ tịch giao vậy mà vừa về đến đây đã tìm cô mà không tìm Bommie. Chắc chắn lại làm trò gì khiến Bommie giận nên mới chuyển qua quan tâm cô như thế.
Chaerin lướt tay trên màn hình điện thoại soạn tin nhắn gửi lại:"Unnie đang ở một nơi, khi nào về sẽ kể cho em nghe. Bây giờ em nghỉ ngơi trước khi tìm cách làm lành với Bom unnie đi." Tin nhắn gửi đi Chaerin nhìn sang bên cạnh, Dara vẫn đang ngủ rất ngon. Hai mắt nhắm nghiền, hai má bầu bầu, cái miệng thỉnh thoảng lại "tóp tép" trông rất đáng yêu. Vài giây sau điện thoại lại rung một lần nữa, tin nhắn mới đến vẫn là của Minzy với nội dung ngắn cụt lủn :"Xí, unnie thật là... >-<". Chaerin không nhắn lại nữa, đặt điện thoại là chỗ cũ rồi nằm xuống cạnh Dara. Chaerin dựa đầu vào một tay chống xuống gối, một tay khẽ đặt nhẹ lên khuôn mặt Dara vuốt ve.
Nhìn hình ảnh xinh đẹp như thiên thần của Dara trước mắt Chaerin không khỏi kìm lòng cúi đầu xuống đặt môi mình lên môi người con gái còn đang ngủ kia. Nhưng không ngờ khi đôi môi mỏng của Chaerin vừa chạm tới thì cánh môi của Dara di chuyển, hôn lại cô. Tuy có chút sững sờ nhưng Chaerin cũng nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn. Chaerin mút lấy đôi môi căng mọng của Dara, đưa chiếc lưỡi ẩm ướt vào khoang miệng của Dara khám phá, lưỡi của cô quấn lấy lưỡi Dara chơi đùa, cả hai trao cho nhau hương vị của chính mình. Tay Chaerin dần vòng qua người Dara ôm sát chặt vào người mình, hai tay Dara tự động vòng qua cổ Chaerin kéo xuống, làm sâu hơn nụ hôn giữa hai người.
Sau một vài phút cả hai mới chịu rời môi nhau ra vì hết dưỡng khí. Đến lúc này trong người Chaerin cuồn cuộn lên cảm giác rạo rực khó chịu, cô không kiềm chế mà cúi xuống, tiếp tục hôn lên cổ, lên vành tai nhạy cảm làm Dara rên lên vì kích thích. Một tay lần mò được nút thắt của áo choàng tắm mà cởi ra, phô bày ra trước mắt thân thể trắng nõn cùng bầu ngực sữa đầy đặn. Dara cũng phối hợp theo, cởi chiếc áo choàng tắm trên người Chaerin ra khiến cơ thể trần trụi của cả hai sáp chặt vào nhau. Chaerin một tay thuần thục xoa nắn bầu ngực nhỏ nhắn của Dara, một tay chống xuống giường, đôi môi lại tìm đến cùng Dara trao đổi mật ngọt.
Chaerin chồm người lên phía trên Dara, bàn tay không kiên nhẫn đến giữa hai đùi của Dara mà ma sát. Dần dần chiếc quần lót cũng bị cởi ra, Chaerin cảm nhận được nơi nhạy cảm của Dara đã thấm ướt, càng khiến cô hừng hực lửa tình hơn nữa đưa ngón tay vào mân mê. Trong lúc đó Dara đã hứng chịu biết bao sự kích tình Chaerin mang lại, lưng cong lại, hai tay bấu chặt lấy bờ vai tràn gợi cảm của Chaerin.
Cả hai cùng nhau trải qua một trận khoái lạc, đến khi thỏa mãn mới chịu rời nhau ra. Dường như lúc này mọi thứ xung quanh đều bị quên lãng, Chaerin và Dara đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Vừa đạt đỉnh, cả Chaerin lẫn Dara đều thở nặng nề, Chaerin gục mặt xuống hõm cổ Dara khôi phục lại hơi thở. Một lúc sau cô mới lên tiếng:
- Dara...
Dara chỉ "hừm" nhẹ một tiếng, quay sang áp má vào khuôn mặt nóng bừng của Chaerin. Khuôn mặt Chaerin lấp trong chiếc cổ trắng ngần của Dara nay đã đầy giấu hôn đỏ của mình nóng bừng lên, một vì sự hoan lạc vừa trải qua, một vì lo lắng, vì sự hãi khi sắp tới đây cô muốn hỏi Dara một chuyện.
Sau khi bình ổn lại hơi thở, Chaerin mới ngẩng mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt Dara, giọng nói đầy vẻ run sợ cất lên, giống như một lời thì thầm nhưng đủ để Dara nghe thấy:
- Dara, em cho Chae một cơ hội nữa được không? - Trái tim Chaerin càng đập nhanh hơn sau khi nói xong, cơ thể cẳng thắng cứng ngắc. Cô cố gắng không để Dara nhận ra cơ thể đang run sợ và trái tim đập liên hồi của mình.
- Cơ hội? - Dara ngỡ ngàng, bối rối với câu hỏi của Chaerin. Cô biết nó có nghĩa gì nhưng cô vẫn cảm thấy rất nghi ngờ.
- Đúng, cơ hội được khiến em hạnh phúc. Khiến Chae có thể ở bên cạnh làm em hạnh phúc hơn cả trước kia. - Chaerin khó khăn nói ra những lời đã giữ trong lòng từ lâu. Trái tim không tự chủ của cô đập mạnh hơn như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Cô dùng ánh mắt âu yếm nhìn vào mắt Dara như muốn cho người con gái mình yêu thấy tấm chân tình của mình và cũng đợi xem phản ứng của Dara.
"Dara, xin em... " - Chaerin không ngừng thầm cầu nguyện. Cô rất sợ, rất sợ câu nói mà Dara sẽ nói ra tiếp đây. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý mình và Dara đã kết thúc thật rồi nhưng hy vọng mỏng manh vẫn len lỏi trong từng mạch máu làm cô giờ phút này đối mặt vô cùng sợ hãi.
P/s: Chơi ơi viết cái chap này xong là kiệt sức lun à. T_T Cái chap dài nhất từ trước tới giờ lun đó T_T
Đầu óc không hoạt động cho tốt lắm mong rds thông cảm. Thân ái, au đi dưỡng sức đây.
Các au khác đi đâu hết rùi, làm tui ko có chap ms đọc à. Căm bách hôm đi nhoa >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top