9.

Công việc ở tòa án đều bị em gác lại để chuyên tâm chăm sóc cho Jennie. Tối hôm đó bác sĩ của nàng nói rằng Jennie là tuýp người nhạy cảm, rất có khả năng sau sự việc lần này nàng sẽ mang kí ức không mấy tốt đẹp và sẽ đeo bám nàng từ giờ đến rất lâu nữa. Chaeyoung ngoài mặt tỏ ra bình thản hiểu ý ông ấy, nhưng trong lòng bối rối không biết làm thế nào. Em trước giờ chỉ biết dùng miệng lưỡi để giao du và làm việc tại tòa án, bình thường rất ngại nói ra mấy lời ngọt ngào, sến sẩm hay là triết lý gì gì đó.

Park Chaeyoung âm thầm thở dài sau tiếng gõ của chủ tọa. Đây là phiên tòa đầu tiên của em từ sau khi Jennie nhập viện. Vừa làm việc vừa trông chừng người đã mãi nằm trên giường hơn 5 ngày liền không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, làm công tố Park trông tái nhợt hơn bao giờ hết. Em đã tự nhủ lòng sau khi nàng tỉnh em sẽ trở lại chăm sóc cho bản thân mình. Trong lúc sắp xếp giấy tờ lại, một người đàn ông khẩn trương bước đến gần vị trí của công tố viên làm việc. 

- Cảm ơn cô, nhờ cô mà vợ tôi đòi lại được công bằng. 

Chaeyoung chầm chậm hướng mặt về phía đối diện, tại gương mặt tuấn mĩ của người đàn ông đó dừng lại đôi chút. Em thầm đoán chắc chỉ là lời cảm ơn thông thường, ừm ờ đại một câu rồi em trở lại với xấp giấy của mình. 

- Bật lửa của cô. 

Chiếc bật lửa quen thuộc bị đẩy đến trước mặt khiến em lần nữa khó hiểu nhìn người đàn ông. Chaeyoung chắc rằng mình không biết anh ta, nhưng lại không nhớ ra tại sao anh ta lại có được thứ này. 

- Tôi là người ở khu hút thuốc của bệnh viện vài hôm trước đây. - Anh ta kiên nhẫn giải thích. Chỉ tiếc là sau vài hôm mất ăn mất ngủ, đại não của em đã chẳng còn sáng suốt như trước đây nữa, cho nên phải đến vài ba phút sau em mới mang mán nhớ ra.

Người đàn ông thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe một tiếng "À" của Chaeyoung. Anh ta nghe người ta đồn đại rằng công tố Park là người sáng suốt, giỏi giang hơn người, nào ngờ lúc gặp cô ta thì lại thành ra thế này. 

- Nếu cô không ngại, vợ chồng tôi mời cô một bữa. - Nhìn anh thành tâm như vậy em có chút ái ngại trả lời.

- Có lẽ không phải hôm nay. 

Chaeyoung cúi đầu rồi di chuyển ra bãi đỗ xe ngay sau đó. Em nhận được tin nhắn Jennie đã tỉnh và đang hoảng loạn trong bệnh viện, tuyệt đối không cho ai lại gần, ba mẹ của nàng cũng không.

Nhắc đến hai người họ Park Chaeyoung lại càng thở dài. Sau khi Jennie nhập viện một hai ngày gì đó thì ba mẹ của nàng đến thăm. Em đương nhiên đã quá mệt mỏi để nói cho họ rằng con gái của họ đã xảy ra những gì, chỉ lặng lẽ đưa cho họ bệnh án. Và có lẽ những gì  họ cần sẽ ở lần ra toà sắp tới của Lee Seon Joo.

Mẹ Jennie hôm ấy đã khóc ngất trong vòng tay của chồng mình khi rõ được sự việc. Suốt từ lúc bà từ toà án trở lại bệnh viện, hai mắt đã đỏ ửng và sưng húp. Đến bên giường bệnh, bà đưa tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc con mình. Quyết định ngày ấy của chồng và bản thân bà ngay từ đầu đã sai, sai trầm trọng.

"Một cuộc hôn nhân với một chàng trai không quen biết, hai người nghĩ chỉ cần như vậy cô ấy không còn là người đồng tính nữa, không còn tình cảm với nữ nhân hả?" Chaeyoung hôm đó nói ra một câu làm ông Kim phải trợn mắt nhìn em.

Cuộc hôn nhân này vốn chẳng phải là lợi ích gia tộc gì cả, chỉ là ích kỷ trong lòng hai vị phụ huynh này đã ép buộc con họ phải như vậy. Em cũng chẳng dám trách, người như bọn họ, xã hội ngoài kia có đầy.

Chaeyoung nhìn thấy ông bà Kim ngồi ngoài hàng ghế chờ, một người ôm lấy một người đang nức nở. Trong căn phòng kia lại không ngừng phát ra tiếng động. Đưa tay vặn tay nắm cửa bước vào trong. Khung cảnh hỗn loạn trong phòng khiến không khiến em quá bất ngờ, em dù sao đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà con dao trên tay nàng thì chưa nha.

Vị bác sĩ lớn tuổi cùng với bác sĩ thực tập chỉ dám đứng đằng xa khuyên ngăn Jennie. Nàng thì ôm đầu khóc nấc, con dao vẫn cầm chặt trong tay.

- Cô Park. - Người bác sĩ nọ gọi nhỏ.

- Hai người ra ngoài đi. - Quá nhiều thở dài trong một ngày.

Chaeyoung bước đến gần Jennie. Nàng nghe tiếng bước chân thì lần nữa giương dao lên, miệng không ngừng lẩm bẩm đuổi người. Park Chaeyoung tuy lạnh lùng nhưng không phải sỏi đá mà không biết đau lòng, nhất là với người em yêu.

- Jennie, là em, là Park Chaeyoung. - Em cố giữ giọng mình trầm ổn, nếu không một chút thôi sẽ vỡ oà mất.

Nàng im lặng, có chút buông lỏng người. Em tiếp tục bước đến gần.

- Không...cô không phải Park Chaeyoung. Chaeyoung ghét bệnh viện...

Khi em đã ở mép giường, nàng lại thay đổi ý định mà rụt người lại. Chaeyoung không biết nên vui hay nên buồn, kỳ thực là lúc trước em có bệnh nặng đến thế nào cũng không chịu đến bệnh viện, chỉ ở nhà uống thuốc. Lần này ở bệnh viện lâu như vậy, Mason Park còn phải khó tin huống chi là nàng.

- Jen, thật sự là em, chị thả dao xuống đã nhé? - Chaeyoung cầm lấy phần còn lại ít ỏi của cán dao, từ từ muốn rút ra.

- Tôi nói tránh xa tôi ra! - Jennie một lực vùng vẫy. Vì sợ nàng tự làm mình bị thương, em đành liều mạng cầm lưỡi dao giật ra.

Cho tới khi mùi tanh tưởi của máu được nhận ra thì lúc đó, bàn tay của Chaeyoung đã là một mảng đỏ thẫm. Em rút vài ba tờ giấy lau sạch máu trên tay, nhưng dường như chúng không ngừng chảy ra.

- Jennie ngoan để người của bệnh viện vào dọn nha. - Em cố rặn ra nụ cười an ủi nàng, trong khi đau đớn truyền từ bàn tay lên đại não không ngừng.

- Chaeyoung ở đây với chị... - Nàng nhích tới, vòng tay ôm lấy hông của em.

- Ừm.

.

Jennie sau vài chục phút đã có thể ổn định một chút. Chaeyoung phải tự lần mò tìm đến chỗ bác sĩ để băng bó, mất máu nhiều mà phải ở lại an ủi nàng khiến em hoa mắt, chóng mặt, ù tai nhưng không cần Hoạt Huyết Nhất Nhất.

Người khâu vết thương cho em là bác sĩ thực tập làm việc ở phòng bệnh của Jennie. Mũi khâu đi hết nửa vết thương, em lên tiếng hỏi.

- Con dao sao lại ở trong phòng?

- Khi cô đi có một vài người bạn của bệnh nhân Kim đến thăm. Họ mang hoa quả đến gọt và đặt trong hộp nhựa trên tủ đầu giường và đặt con dao lên đấy luôn.

Chaeyoung lại thở dài gật đầu.

***
25.6.21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top