8.
Chaeyoung trầm mặc ngồi nhìn đường sá ban đêm vắng người qua lại. Nếu không có Lisa và Jisoo ngăn cản, em không biết bản thân đã làm ra loại chuyện gì rồi. Đóm đỏ le lói trong đêm tối tỏa ra hương ngột ngạt khó tả, nơi gạt tàn đã xuất hiện hai, ba đầu lọc thuốc. Chẳng qua đây là cách duy nhất để Chaeyoung trấn an mình. Nữ nhân Kim Jennie kia không biết có mị lực gì, mà đến Lisa cũng phải cảm thán rằng vì nàng mà một người trầm tính như Chaeyoung lại có thể dễ dàng mất kiểm soát đến thế.
Flash back
Chaeyoung xoay người nhẹ nhàng đóng kín cửa phòng bệnh. Em đi về phía nhà xe, trên người mang theo vài phần sát khí.
Nghe bác sĩ nói về tình trạng của Jennie lúc này, trong lòng em sục sôi ý định mổ xẻ Lee Seon Joo ra. Chỉ cần nghĩ đến những điều tồi tệ hắn đã làm với Kim Jennie, Chaeyoung đã tức đến run người.
Quãng đường từ thang máy đến chiếc xế hộp của em chưa bao giờ xa đến thế, Chaeyoung cứ mãi vẩn vơ với những suy nghĩ của mình mà không để ý rằng trước mặt có hai người đang đi tới. Jisoo và Lisa đem theo một hộp giữ nhiệt và một túi đồ tới cho em thì bắt gặp ánh mắt tóe lửa của Chaeyoung từ xa đi tới.
- Chaeyoung. Em đi đâu đó? - Jisoo nhanh chóng bắt lấy khuỷu tay của em trước khi em qua khỏi bọn họ.
- Đi tìm Lee Seon Joo. - Giọng nói của em nhẹ tưng mặc cho trong tâm đã mất kiểm soát từ lâu.
- Làm gì cơ?
- Thể loại như hắn không đáng sống. - Chaeyoung gỡ tay của chị ra, nhìn hai bọn họ rồi toan bước đi.
- Khoan đã Chaeyoung. Cảnh sát đã vào cuộc rồi, văn bản tố cáo cũng đã gửi tới tòa án, em nên về nhà nghỉ ngơi đi.
Em mặc kệ chị căn ngăn, tiếng bước chân cứ đều đều vang lên trong bãi đỗ xe. Nhưng rồi lần nữa Park Chaeyoung phải đứng lại vì đôi ba câu nói của người bạn thân, Lalisa.
- Mình không biết Kim Jennie đối với cậu quan trọng như thế nào mà đến mức cậu phải chạy đi tìm Lee Seon Joo vào nửa đêm thế kia. Nhưng mình nói cho cậu biết, cậu vừa vì một cô gái mà ngay cả suy nghĩ cũng không thể điều khiển, bụng cũng bỏ đói cả ngày. Nếu cậu muốn Kim Jennie an toàn bên cậu thì lúc này lo mà ở bệnh viện lo cho cô ấy chứ không phải nổi máu đi đánh người. Kim Jennie sẽ hạnh phúc khi biết được người chị ta thầm thích mang tiền án hình sự?
End flash back
Hình ảnh thân thể với những vết bầm chồng chéo nhau của người thương đã khiến Chaeyoung không thể ngừng nghĩ đến. Mạch suy nghĩ của em dừng lại cho đến khi có một người khác bước vào khu vực hút thuốc. Em giương mắt nhìn người nọ. Đó là một người đàn ông thân hình mảnh khảnh, mái tóc rũ rượi và mang theo mùi rượu thoang thoảng. Anh ta xiêu vẹo ngồi vào trong ghế, tay lục tìm trong hai túi quần bao thuốc lá.
- Cô có bật lửa không? - Anh ta lên tiếng hỏi.
Chaeyoung không đáp mà trực tiếp đưa bật lửa của mình cho người đối diện.
Không gian trở lại im lặng và mùi khói thuốc bắt đầu nồng nặc hơn trong không khí. Bộ dạng lếch thếch của người kia, em đoán có lẽ người thân anh ta đang nằm trong bệnh viện. Nhưng rồi em chẳng còn tâm trí đâu mà suy diễn mọi chuyện nữa. Đầu óc đã bắt đầu choáng vì không có gì bỏ bụng. Bất chợt một tiếng nấc bật ra, người đàn ông đang kẹp điếu thuốc mà gục đầu khóc.
- Tồi thật, đến cả vợ của mình mà tôi cũng không thể bảo vệ.
- ...
- Bọn khốn đó, nếu tôi gặp được bọn chúng, tôi nhất định trả lại tất cả những gì chúng đã làm với cô ấy. - Qua lời nói của anh ta, cộng thêm vài trường hợp đã gặp, em phần nào hiểu được câu chuyện của người kia.
Chaeyoung nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài trời đang tí tách vài hạt, em biết mình nên về phòng với Jennie rồi. Trước khi ra khỏi khu hút thuốc, em đặt lại gói thuốc của mình trước mặt anh ta, vỗ nhẹ vai an ủi hắn rồi hướng về đại sảnh bệnh viện.
.
- Cô Park. - Tiếng gọi của một người đàn ông làm em phải đứng lại nhìn.
- Thật ngại khi làm phiền cô vào giờ này nhưng tôi muốn trao đổi một tí về chuyện của cô Kim. - Người gọi cô là bác sĩ phụ trách của Jennie.
- Không sao.
***
Mới mười mấy tuổi đầu mà xương với cốt cứ như các cụ, vật vã mấy ngày liền :(
9.6.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top