7.
Giấy tờ cho dù chưa xử lý xong cô vẫn vứt sang một bên, khoác vội chiếc blazer rồi lập tức chạy khỏi toà án. Nhìn thấy bộ dạng hớt hải của công tố Park, đồng nghiệp của em có chút lấy làm lạ. Bình thường em luôn khoan thai, ôn tồn, làm gì cũng chỉ một mực bình tĩnh đón nhận. Ngay khi bị doạ giết cũng không tỏ vẻ sợ hãi, chỉ nhếch mày gật đầu. Vậy mà hôm nay, xem ra có chuyện rồi.
Chaeyoung cầm chặt chiếc điện thoại, em ngồi trên xe mà không yên lòng. Nếu chẳng phải là chuyện quan trọng thì hẳn Jennie đã không dám gọi cho em rồi.
- Seungri, văn bản tố cáo em để trên bàn làm việc, anh đóng dấu rồi gửi lên trên giúp em.
[Làm sao trong phiên toà về dân sự lại đem hành vi hình sự vào?]
- Có thể. - Chaeyoung dõng dạc nói rồi ngắt máy ngay sau đó.
Khi nãy Jennie nói cô muốn gặp em nhưng không nói cụ thể địa điểm. Em lúc này đầu óc rối bù, không thể nghĩ ra gì nữa.
"Thôi nào hoạt động đi cái não thối" Em vỗ vỗ vào trán mình, đầy bất lực.
Biệt thự Lee gia.
Phải rồi, cách biệt thự đó vài chục mét có một công viên nhỏ bỏ hoang, thời đi học em hay cùng cô tới đó, có thể lắm chứ.
Chân ga của em đạp sâu, chiếc xế hộp sang trọng chạy băng băng trên đường với sự dòm ngó của người dân.
Quả nhiên là nàng ở đây.
Cô gái với thân hình mảnh khảnh, khoác lên mình một chiếc váy và bên ngoài là chiếc áo mangto của em đã đưa cho lúc sáng. Jennie ngồi thụp xuống đất, gục mặt vào đầu gối xem chừng đang khóc.
- Jennie... - Chaeyoung nhỏ giọng gọi nàng.
Nữ nhân ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt đã sưng lên vì khóc, chiếc mũi cũng đã đỏ ửng. Làm sao thế này, nữ thần của em.
- Chaengie ah. - Jennie khi nhìn thấy em càng thêm xúc động, cuối cùng em cũng tới rồi.
Em nhanh chóng ôm chặt cô lại trong vòng tay, để cô nàng đứng dậy. Tấm lưng nàng yếu ớt run lên từng hồi. Chaeyoung một tay đặt ở lưng, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc đen của Jennie.
- Em đưa chị về nhà nhé?
...
Không động tĩnh gì. Tim em đập một cái rõ mạnh, cả thân thể nàng đã xụi lơ trong lòng em lúc này. Em nhìn xuống chân, bắp đùi trong của nàng đã chảy một vệt máu dài, đôi mắt đã nhắm nghiền lại.
- Jennie, Jennie. Con mẹ nó.
Em bế nàng lên xe, lần nữa đạp mạnh ga cho xe chạy đến bệnh viện. Trên suốt cả quãng đường, đôi khi Chaeyoung liếc mắt sang người ngồi ghế bên cạnh, những vết thương lộ ra bên ngoài khiến em đau lòng hơn bao giờ hết, em đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh của nàng. Từ nơi khoé mắt rơi xuống một giọt thủy tinh.
"Là em không tốt, là em không thể bảo vệ chị."
Chaeyoung thậm chí còn chưa kịp báo tin cho ai, trong khối óc nhỏ bé của vị công tố viên lúc này chỉ nghĩ đến hai chữ Kim Jennie.
Chiếc xe đỗ trước cổng bệnh viện. Em bước xuống xe, vòng qua cửa bên kia bế thốc cô lên hai cánh tay, tiện đường ném chùm chìa khóa sang cho thanh niên bảo vệ đang đứng ngơ người chưa kịp hiểu chuyện gì.
Máu của cô đã dính hết lên tay áo của em, người thì vẫn nhắm chặt mắt mặc cho em đã bế nàng một đoạn rất xa. Ánh mắt của người trong bệnh viện hướng về hai nữ nhân nọ, bọn họ nhận ra kẻ đang hốt hoảng đến mức cả người mồ hôi nhễ nhại kia chính là công tố viên họ từng thấy trên bản tin thời sự.
.
Lalisa Manobal có 4 năm làm bạn thân với Park Chaeyoung nhưng chưa bao giờ thấy em ở tình trạng tệ thế này. Người bạn này của cô trước nay không thực sự quan tâm ai đến mức bỏ mặc cả người đang mệt lả, chiếc bụng đã đánh trống từ bao giờ của mình.
Ngoài lạnh trong nóng là những gì đúng nhất khi nhắc đến công tố Park. Bên ngoài đối xử với người ta một mực xa cách và điềm đạm, tuy nhiên lúc ở gần với bạn bè thân thiết lại có chút thoải mái.
- Đi ăn thôi, cậu đã không ăn gì từ trưa đến giờ rồi đúng không? - Lisa bước đến vỗ vai người đang khóc đến mờ cả mắt kia.
- Không, mình muốn ở lại với chị ấy. - Giọng của em khàn hẳn đi vì khóc suốt gần cả tiếng đồng hồ.
- Vậy mình nói Jisoo nấu đồ ăn cho cậu. Mình sẽ chở chị ấy đến đây.
Chaeyoung khi cảm xúc dâng cao rất dễ mất kiểm soát, hiện tại em đang sục sôi ý định đem Lee Seon Joo xé làm trăm mảnh rồi vứt xuống biển cho cá ăn. Nhìn thấy thân ảnh gầy yếu của người mình yêu nằm bất động trên giường, em càng điên tiết muốn đi tìm Seon Joo.
Em đứng dậy với thân thể đã rất đau nhức, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn.
"Có chết em cũng mang công bằng về cho chị."
***
30.5.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top