5.
Ngày ngày trôi qua, cuộc sống của Jennie lại càng tẻ nhạt, ngoài việc bị Seon Joo ngày đêm đem thân thể ra thao đến sắp hỏng thì cái gì cô cũng không khó khăn, chỉ có điều trong lòng không muốn bị hắn khi dễ như vậy. Tôn ti trật tự của một người con gái, đều bị hắn làm mất rồi.
Đã gần một tháng từ ngày cưới tới giờ, một tuần bảy ngày, một ngày 24 tiếng đều bị hắn xâm phạm hết 6 tiếng. Tới mức Jennie cảm thấy hạ bộ của mình muốn rách ra, đau đến mức không thể động, nhiều hôm còn chảy máu mà cô thì không biết phải làm sao, chỉ âm thầm trách Lee Seon Joo khốn kiếp.
Park Chaeyoung biết rõ Lee Seon Joo là hạng người cầm thú. Ngoài mặt thư sinh hiền lành, trong lại là con sói khát tình. Lại càng rõ hơn việc hắn rất thích mang Jennie của em ra chơi đùa hằng ngày, tuy nhiên cho dù lớn tới mức nào, em cũng không thể xen vào, đó là chuyện của gia đình họ và em cũng chưa có chứng cứ rõ ràng.
***
Chaeyoung ghé vào một cửa hàng tiện lợi ven đường để mua một ít đồ. Trước mắt em mọi thứ cơ hồ đều không có ích, những thứ đồ này ở nhà em có cả rồi, hơn cả em là người sống lành mạnh, không có ăn đường, ăn đồ chiên, rán,...
Trong lúc đang săm soi mấy hộp sữa chua, Chaeyoung vô thức ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Nhưng nhanh chóng em đã gạt đi ý nghĩ đấy, bởi thời tiết này làm mũi em không còn thính nữa, rất dễ xảy ra ảo giác.
Cho đến khi quay người đi về phía thu ngân, em va chạm mạnh với một người khách khác. Vội đỡ lấy hai vai người kia, em vừa giữ thân thể của mình không bị ngã xuống.
- Thành thật xin lỗi. - Người đối diện nhỏ giọng lên tiếng, nhất thời làm Chaeyoung như chết đứng.
- J-Jennie... - Đôi môi trông vẻ khô nứt mấp máy vài lần.
Nữ nhân kia thân người khoác một chiếc áo choàng to sụ, che hết đi phần thân thể gầy nhom của mình. Nàng lấy cổ áo kéo lên che mặt mình rồi tiếp tục bước đi. Nhưng lần nữa, một lực đạo không nhỏ đã kéo nàng về lại vị trí cũ.
- Làm ơn buông tôi ra. - Jennie cất giọng yếu ớt.
Chaeyoung nhìn thấy trên cổ tay của nàng có vết hằn tím đỏ liền nhíu mày khó chịu.
- Chị tránh cái gì?
Thấy Jennie không đáp, trong lòng em lại dấy lên cảm xúc lạ lẫm. Là đau lòng vì không bảo vệ được người mình yêu, là sợ hãi người trước mặt không chấp nhận mình, là tức giận vì những gì Lee Seon Joo đã làm.
Em kéo nàng vào một góc khuất người cũng không có camera. Chaeyoung kéo ống tay áo của Jennie lên, phát hiện đầy rẫy những vết lằn tím chồng chéo lên nhau. Em lần nữa khẩn trương xoay người nàng xem xét thật kĩ những phần da thịt bị lộ trong không khí.
- Là Lee Seon Joo làm đúng không?
- Công tố Park, xin cô thả tôi ra, chồng tôi ở nhà còn đợi. - Jennie ngậm đắng nuốt cay mà nói ra một tiếng "chồng". Cô vốn ghét, rất ghét tên đó. Bây giờ ở trước mặt Chaeyoung lại nói lời này.
- Tôi chở chị về nhà tôi, ở đó vài giờ.
- Chồng tôi nếu biết sẽ không hay...
- Không cần lo cho thằng khốn đó. - Chaeyoung đanh giọng, nơi đáy mắt ánh lên tia giận dữ.
***
Jennie vì ánh mắt toé lửa đó mà đành lòng theo em về nhà. Chaeyoung trước giờ luôn là người điềm đạm, đối với chuyện gì cũng lạnh nhạt tiếp đón. Không có nổi nóng, không có vui vẻ, không có buồn rầu. Vậy mà lúc nãy em mang thái độ như muốn giết người kia chở cô về nhà.
- Cởi áo ra. - Chaeyoung cầm trên tay một hộp đồ gì đó.
Cô ngạc nhiên nhìn em, ánh mắt mang chút hoảng hốt.
- Cởi áo khoác ra. - Em lúc này cả giận. Cô rõ biết em là người ghét nói lời hai mà vẫn im lặng không đáp.
Jennie theo lời của vị luật sư nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng của mình. Bộ quần áo bên trong ngắn cũn cỡn, đem hết da thịt của cô phơi bày ra không khí.
Vết thương chồng vết thương, những đường đỏ tím cứ thế chạy dọc cơ thể, không sót một chỗ nào. Chaeyoung bên ngoài mặt lạnh nhìn mấy vết thương, bên trong nội tâm nhói lên mấy phần.
"Park vô dụng."
Em mang chiếc hộp lúc nãy ngồi xuống bên cạnh cô. Động tác khoan thai, hết sức nhẹ nhàng thoa thuốc tránh sẹo lên từng mảng da thịt của Jennie. Kem bên trong lọ thuốc mát lạnh, ngón tay của Chaeyoung lại ấm áp, chạm vào những vết thương khiến nàng đau đến rơi cả nước mắt.
- Chịu đau một chút.
Chaeyoung sau khi thoa xong, đôi mắt nâu không bằng lòng để nàng chịu oan ức, âm thầm gọi người điều tra Lee Seon Ki. Nhìn thấy Jennie như vậy, em đem chút tò mò trong lòng ra hỏi cô.
- Ba mẹ chị không biết à?
- Không...
- Ở lại đây đi. - Chaeyoung động tác ôn nhu vén vài sợi tóc ra sau tai của cô.
- Như vậy không được...
- Chị còn muốn để anh ta hành hạ đến mức nào? Thân thể của chị quý giá còn hơn kim cương, chị mặc cho tên đó làm gì thì làm à?
Jennie không dám nhìn vào đôi mắt đã hằn lên tia đỏ của em. Gương mặt sắc lạnh, đôi mắt đỏ ngầu cộng với giọng nói khàn khàn đặc trưng có chút khiến người ta sợ hãi.
"Chỉ cần Lee Seon Joo đụng tới chị, tôi sống chết một trận với anh ta." Chaeyoung nuốt cơn giận xuống bụng, chỉ ôn nhu xoa xoa mu bàn tay của nữ nhân ngồi đối diện.
***
Xin lỗi vì bỏ bê hơi lâu, rất mong là mọi người còn nhớ tới nó:'(
1.5.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top