3.

Đúng như lời nói, Park Chaeyoung lần nữa dọn dẹp các bài đăng về Kim Jennie trên confession của trường. Từng lời chửi rủa đều lập tức biến mất, thậm chí sau này nhìn thấy Jennie họ còn phải kiêng nể vài phần.

Sau khi tốt nghiệp thì cả Chaeyoung và Jennie đều đến toà án làm việc. Chỉ là không được bao lâu em đã phải nhận thiệp mời của cô.

.

Trong lòng Chaeyoung từ sáng đến giờ rất bứt rứt. Bản thân từ lúc học chung đã yêu mến nàng, thế mà chẳng dám nói ra, để giờ nàng đi lấy chồng rồi mới hối hận. Em trước giờ không giống ai trong nhà, luôn trầm mặc, ít nói, và đặc biệt hơn chính là không sợ trời không sợ đất.

- Công tố Park, có muốn cùng đi uống tách cà phê không? - Người vừa gõ cửa phòng chính là cấp trên của em, Lee Seunghyun.

- Cũng tốt. - Em suy nghĩ một lúc rồi gật đầu chấp thuận lời mời của anh.

Trong toà án không ai không biết mối quan hệ của Lee Seunghyun và Park Chaeyoung. Nói là mối quan hệ yêu đương thì không phải bởi vì Seunghyun là hoa đã có chủ. Chính xác mà nói thì hai người họ là anh em tốt.

Khung cảnh quán cà phê ở bên dưới đại sảnh trống trơn, chỉ có một nam một nữ gương mặt bất động ngồi uống cà phê với nhau. Không gian cứ yên lặng như vậy cho đến khi Seunghyun cảm thấy thực ngột ngạt thì mới lên tiếng. Anh đưa tay cầm cốc giấy chứa cà phê đưa lên miệng nhấp một ngụm.

- Cũng không phải đột nhiên tâm tình tốt nên rủ rê em cà phê cà pháo.... Thư kí Kim nghỉ việc rồi.

- Sao? - Đáy mắt của em dao động mạnh, cô chẳng phải làm việc chưa được bao lâu sao? Tự nhiên lại nghỉ việc ngang xương vậy?

- Không biết, sáng nay vừa xét duyệt thôi. Đơn là do người nhà họ Lee gửi đến, còn có dấu vân tay và chữ ký của luật sư Kim.

- Lý do?

- Lee gia không muốn để con dâu vàng bạc phải lao tâm vì công việc, chỉ thế thôi.

Chaeyoung ậm ừ gật đầu cho qua. Cái lý do gì mà nghe sến sẩm hết sức. Làm như cái nhà đó lương thiện lắm không bằng.

- À, chuyện của ban quản lí thị trường về sản phẩm của Lee thị thế nào rồi? - Chaeyoung sau một lúc đăm chiêu thì rốt cuộc cũng lên tiếng.

- Tuần sau sẽ gửi báo cáo cuối cùng và điều tra trong khoảng vài tháng mới có thể ra hầu toà.

.

Jennie mệt mỏi muốn ngồi dậy, đầu của cô đau như búa bổ, toàn thân cảm thấy mát lạnh, thân dưới đau điếng như bị xe cán qua. Ngày hôm qua chỉ là hơi say một tý, hôm nay lại thành ra nông nổi này rồi. Chỗ nằm bên cạnh cũng không có ai, bản thân cũng không có mảnh vải trên người.

"Hiểu rồi, đời mày tàn thật rồi Jennie" Nàng gõ gõ vào cái đầu đang đau của mình.

Ở bên dưới đau rát vì Seon Joo tối qua vô tâm làm quá cường bạo, báo hại bây giờ nàng chẳng thể đi đứng gì nữa.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Jennie nhanh tay kéo chăn che phần ngực lộ ra ngoài không khí của mình. Thì ra là Lee phu nhân, bà ấy tốt bụng giúp nàng mang một bộ đồ mới cho nàng thay. Trong lòng có chút cảm tình với vị "mẹ chồng" này.

- Seon Joo đã đi làm từ sớm. Thuốc giảm đau ta có để ở đó, con muốn thì cứ cầm lấy uống. Rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng nhé. - Bà một tràng dặn dò nàng đủ điều rồi ly khai khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại.

Jennie gồng người ngồi dậy, đem bộ đồ đi vào trong phòng tắm. Bước chân của nàng trông vô cùng khó coi, chỉ có thể ôm hông đi từng bước một, lại rất đau đớn.

Khoá trái cửa phòng tắm, Jennie tự nhìn mình trong gương. Vết hôn tím đỏ rải đầy người, môi cũng bị cắn đến chảy máu, cổ tay còn hằn lại dấu vết của Lee Seon Joo tối qua đã nắm chặt, nàng đưa tay xuống bụng dưới, tối hôm qua hắn đã trực tiếp bắn vào đây, bây giờ rất có thể mang mầm mống của hắn. Mấy thứ này làm nàng hơn bao giờ hết chán ghét bản thân của mình.

Jennie mở vòi nước nóng cho nước xả xuống ngập bồn tắm. Nàng nhẹ nhàng ngồi vào bên trong, ngâm mình cho thư thả một chút. Trong óc của nàng lúc này chỉ nghĩ đến mấy vết này không phải là của Seon Joo mà là của Chaeyoung thì thật tốt.

"À đúng rồi, mình còn làm ở toà án mà, không phải sẽ được gặp Chaeyoung sao."

Cứ thế nàng vui mừng cả buổi. Lúc đem đồ chuẩn bị rời đi thì bị mẹ chồng cản lại.

- Con đi đâu?

- Đi làm ạ? - Jennie ngây ngô đáp.

- Seon Joo nói con không cần đi làm nữa, chỉ cần ở nhà là đủ, đơn xin nghỉ cũng đã được xét duyệt rồi. - Vị phu nhân nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt giải thích cho nàng hiểu.

Jennie không nghĩ nhiều mà đi vào phòng cất đồ. Quái lạ, toà án không phải là nơi muốn đi thì đi, muốn về thì về. Muốn xin nghỉ việc phải có đầy đủ dấu vân tay và chữ ký, còn có đủ các loại cam kết khác. Nàng không có làm mấy cái đó, sếp dễ dàng để nàng nghỉ thế sao?

"Điện thoại mình đâu nhỉ?"

Cô loay hoay đi tìm chiếc điện thoại thân mến lưu giữ mấy tấm ảnh của Chaeyoung và mình. Chiếc điện thoại đấy là do Chaeyoung đã tặng cô hôm tốt nghiệp, là loại điện thoại cao cấp nhất thời điểm đó, không biết em lấy đâu ra tiền mà tặng cho cô.

Một lần nữa Jennie phải mò xuống nhà tìm Lee phu nhân để rồi nhận được sự tiếc nuối tột cùng.

"Hôm qua điện thoại của con bị rớt xuống hồ ở vườn sau. Người làm vườn sáng ra tìm thấy thì máy đã ngâm nước rất lâu rồi, không thể sửa được. Nên chồng con sẽ mua cái mới vào buổi chiều."

***
6.3.21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top