2.

Jennie lớn hơn Chaeyoung một tuổi nhưng em được gọi là thần đồng, vì thế mà đã nhảy cóc một năm. Năm cô học đại học thì học chung với em.

Cô chỉ nhìn em có một cái liền động tâm. Chaeyoung lúc ấy trong mắt Jennie quá mức xinh đẹp. Em tuy mang bản mặt lạnh tanh nhìn mọi người nhưng quá mức quyến rũ.

Hôm ấy nhập học ngày đầu tiên, em đi trễ nhưng vẫn bình tĩnh bước vào lớp học, giáo sư chỉ hỏi tên chứ không có khó chịu gì. Ấn tượng đầu tiên của cô và mọi người về em chính là như vậy, vô cùng cao ngạo.

Thời gian sau đó học lực và nhan sắc của em đã khiến em nổi danh khắp trường đại học. Nữ nhân thì đem lòng ngưỡng mộ, nam nhân thì đặc biệt yêu thích Park Chaeyoung. Chỉ có Kim Jennie âm thầm lẳng lặng yêu em. Mỗi ngày được nhìn thấy em và được em nhìn thấy chính là khiến nàng vui đến hạnh phúc.

Bản thân nàng từ rất lâu đã nhận ra mình chỉ đặc biệt có cảm xúc với nữ nhân. Biết bản thân đồng tính luyến ái, nàng không dám nói cho ai, có thích cũng chỉ giữ trong lòng, sợ người ta kì thị nàng, tẩy chay nàng.

Chaeyoung rất lạnh lùng, mỗi ngày đều không nói quá mười câu. Nghe vẻ khó tin nhưng đó là sự thật. Kết thúc tiết học liền không nói gì với ai, một mạch ra xe đi về nhà, đến lớp thì chuyên tâm chuẩn bị bài, tập trung đến mức không ai dám phiền. Vì vậy mỗi lần Chaeyoung nói gì, Jennie cũng mang những thanh âm đó khắc thật sâu trong đại não, tuyệt đối không để quên.

Sau đó không lâu, sinh viên trong trường đồn thổi em và đội trưởng đội bóng rổ ở trường nảy sinh tình cảm. Tin đồn khiến nàng ngày đêm thấp thỏm, ăn không ngon ngủ không yên, trong vòng vài ngày đã sút mấy cân.

Nhưng tin đồn nhanh chóng dập tắt bởi vì Chaeyoung đã trực tiếp đánh sập confession của trường làm rộ lên tin đồn ấy. Hiệu trưởng phải hạ giọng yêu cầu em trả lại confession cho trường thì em mới có chút chiếu cố mở lại. Vì căn bản giáo sư Park, người đang giảng dạy tại trường chính là ba của em, hiện đang làn trong toà án thành phố, có chút danh phận cao quý mà nhiều người kính nể.

Ngày hôm đó nàng chạy tới chạy lui trong trường đại học để chuyển tiết. Thật may mắn làm sao hôm đó nàng có tiết của giáo sư Mason Park, làm nàng có cơ hội được gặp Chaeyoung.

Đến giữa tiết học, Jennie cảm thấy cả người uể oải, đầu óc choáng váng và bụng thì đau nhói lên. Vì thế cô nàng đã gục mặt xuống bàn một tí cho quên đi cơn đau, thế nào lại chìm sâu vào trong giấc ngủ. Chaeyoung ngồi bên cạnh đưa ánh mắt liếc sang chỗ của nàng, biết Jennie đã ngủ gục trong giờ học nhưng em không mảy may để tâm.

"Câu hỏi này tôi mời một bạn trả lời." Mason Park nói rồi dừng lại để quét quanh lớp học. Phát hiện Jennie đang gục xuống bàn liền muốn kêu dậy.

"Bạn nữ đang gục xuống bàn, ngồi  gần bạn học mặc áo khoác be." Người mà vị giáo sư nói mặc áo khoác màu be chính là Park Chaeyoung.

"Phiền bạn học Park gọi bạn ấy giúp tôi."

Chaeyoung đưa tay sang vỗ vỗ vai của Jennie, sau đó lay người nhưng nàng không có động tĩnh, cũng không có hồi đáp. Vừa nãy thấy cô xoa xoa huyệt thái dương, với tình trạng này chắc là ngất rồi.

"Thưa giáo sư, bạn học Kim đã ngất, xin phép giáo sư cho em đưa bạn học Kim đến phòng y tế."

"Vậy thì mau mau lên, đừng ảnh hưởng đến tiến độ của các bạn ở đây."

Em cúi người, vòng tay qua chân cô, nhẹ nhàng nhấc bổng cả người của Jennie trên tay. Nhanh chóng đã bế cô đến phòng y tế của trường.
.

"Ưm..." - Cô cựa quậy, từ trong cổ họng rên rỉ vì đau và mỏi mệt.

Gồng mình ngồi dậy, thấy mình đang ở trong phòng y tế, còn được truyền nước, nàng khẽ thở dài. Dạo gần đây vì suy nghĩ đến việc Park Chaeyoung có người yêu liền khiến nàng chán ăn, ngay cả lịch đến giảng đường của nàng cũng rất dày đặc, thành ra khiến nàng bị tuột đường huyết dẫn đến ngất xỉu.

Jennie nhìn xuống người mình, ngoài chiếc chăn được đắp hờ trên người còn có một cái áo khoác trông rất quen mắt. Hẳn là cô đã thấy nó một vài lần trước đây. Đưa mắt nhìn quanh phòng, Jennie thoáng chốc giật mình vì từ nãy đến giờ vẫn có một người mang ánh mắt  chăm chú nhìn nàng không rời.

"Park...Park Chaeyoung"

"Chị đang giảm cân?" Chaeyoung khoanh tay, lưng tựa vào ghế ngồi, giọng điệu không quá trầm cũng không quá cao cất lên.

"Ý cô là gì?" Jennie dè chừng, yêu thích là như vậy, nhưng Chaeyoung nham hiểm thế nào cũng không tới lượt cô hiểu rõ.

"Vừa nãy bế chị lên đây, vô cùng nhẹ. Nói không chừng chỉ bằng một học sinh cấp 2."

"Bạn học Park nói quá rồi, tôi không nhẹ đến mức đấy đâu."

"Đồ ăn tôi để ở kia, đi học nhớ ăn uống đầy đủ, bằng không cái dạ dày của chị sẽ không chịu nổi." Nói dứt câu Park Chaeyoung liền ly khai khỏi phòng y tế, đến một ánh mắt cũng không thèm để lại.

"Đúng là lạnh lùng."

.

Ngày hôm sau lên lớp, có rất nhiều người tìm đến nàng. Họ đến để hỏi mượn chiếc áo khoác của Chaeyoung. Sau đó một nữ sinh là bạn thân của cô chạy đến ríu rít hỏi:

"Nè Jennie, có phải mùi của bạn học Park rất thơm không?"

"Cậu có biết đó là mùi gì không?"

"Chaeyoung và cậu có làm quen chưa? Có thể cho các nam sinh khoá trên phương thức liên lạc của Chaeyoung không?"

"Được rồi được rồi. Mình không có biết số điện thoại hay IG của Chaeyoung."

Lee Hyori nhìn nàng một cách nghi hoặc. Cô vốn đã nhìn ra Kim Jennie thích Chaeyoung từ rất lâu rồi, nhưng hôm nay mới dám lấy danh nghĩa bạn thân ra hỏi nàng.

"Cậu, đang crush Chaeyoung có đúng không? Trả lời thật lòng cho mình đi Jennie."

"Đúng như vậy. Làm ơn cậu đừng nói cho ai biết Hyori à."

"Cậu phải tin mình chứ, mình sẽ không nói cho ai đâu."

Một tuần kể từ sau ngày hôm ấy, tin đồn Jennie thích Park Chaeyoung được lan rộng ra cả trường. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng để tâm nếu như Kim Jennie kia không phải nữ nhân.

Bạn học trước sau đều xa lánh nàng, mang những từ ngữ xúc phạm danh dự hết mức có thể đặt lên nàng. Cho dù bọn họ cùng học nhau học tại đại học luật, đều là người hiểu rõ luật pháp. Nhưng thế thì đã sao? Vấn đề giới tính ở Hàn Quốc chính là nan giải như vậy, nàng cũng không dám lên tiếng tự bảo vệ mình.

"Mặc kệ bọn họ đi. Từ từ tôi sẽ giải quyết cho chị." Chaeyoung đặt một ly cacao nóng trên bàn của nàng, nhẹ giọng nói.

Jennie nhìn lên người kia. Dáng người của em dong dỏng cao, cả người trắng trẻo đến phát sáng, đôi lúc nhìn lại thấy giống bị bệnh, chê cười nàng gầy yếu là thế nhưng bản thân em cũng chỉ như một bộ xương biết đi, bàn tay xương xẩu, gân guốc đến đáng sợ.

"Sao lại giúp tôi?" Nàng hỏi.

"Chị không có lỗi. Tôi muốn làm bạn với chị, không từ chối chứ?"

Jennie chưa từng thấy ai lại như người đứng trước mặt. Biết nàng thích mình mà lại chủ động làm quen, thật khiến người ta bàn tán hơn nữa.

***

23.2.21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top