10.
Park Chaeyoung nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa bước vào trong căn phòng im lặng. Hướng mắt về phía nữ nhân đang khó khăn múc từng muỗng cháo đưa lên miệng, em đóng cửa rồi tiến đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Động tác nhẹ đến mức tới lúc em cầm lấy chiếc muỗng nàng mới thấy Chaeyoung. Jennie có hơi giật mình khi đột nhiên người kia đưa tay bưng lấy bát cháo trên bàn ăn.
- Nói "A" đi. - Chaeyoung đưa muỗng cháo lên trước môi nàng, ân cần nói.
Đôi mắt phượng ngượng ngùng nhìn em, đôi má phúng phính phiếm hồng, môi mọng chu chu trông chẳng khác gì một bé gái. Chaeyoung đối diện với hình ảnh đó không thể không rung động, nhưng không biểu lộ cho nàng thấy. Sợ công tố viên họ Park nổi giận, nàng ngoan ngoãn hé răng.
- Chaeyoung hút thuốc hả? - Động tác của em dừng lại ngay lúc đấy. Mắt em nhìn vào bát cháo đã vơi đi một nửa, chẳng dám nhìn thẳng vào nàng.
Có lẽ trong thời gian này vì sử dụng thuốc nhiều nên mùi khói thuốc ám lên ngón tay và quần áo làm Jennie ngửi được. Nhất thời không biết trả lời làm sao, em chỉ tiếp tục đút cho nàng ăn. Nhưng Jennie lắc đầu, tay xoa xoa bụng ý đã no. Park Chaeyoung không gượng ép, đặt tô cháo về phía chiếc tủ đầu giường.
Chuyện em hút thuốc nàng đã biết từ khi còn học đại học, trong một lần nhìn thấy em lặng lẽ ngồi gục đầu ở một bãi đất trống. Nhưng nàng không có ngăn cản em, và nàng đang hối hận vì điều đó. Kim Jennie lén lút nhìn em, Chaeyoung trước nay luôn gầy gò ốm yếu như vậy, có điều hôm nay nàng thấy em thiếu sức sống hơn bao giờ hết. Bàn tay ngọc ngà của em vì mình mà phải khâu mấy mũi khiến nàng cảm thấy thật có lỗi với cô ấy.
Chaeyoung đương nhiên không phải không biết lo cho bản thân mình, em có phải là thần là thánh đâu mà có thể bỏ ăn nhiều bữa đến vậy. Chỉ có điều đây là lần thứ ba bác sĩ của Jennie báo cáo với em về tình trạng sức khỏe của nàng. Qua vài lần xét nghiệm máu phát hiện nàng dùng số lượng lớn thuốc ngừa thai dẫn tới nhiều tác dụng phụ lên niêm mạc tử cung và buồng trứng của nàng. Hơn nữa cộng với việc bị Lee Seon Joo thường xuyên ra vào mạnh bạo khiến nơi ấy của nàng tổn thương càng nghiêm trọng. Tuy bên ngoài mặt nàng không biểu lộ gì, nhưng em rõ Jennie đã đau đớn thế nào với thương tổn như thế. Chính vì thế em muốn dành toàn bộ thời gian để bù đắp cho nàng trong những tháng ngày ở Lee gia.
- Chaeyoung không ăn gì sao? Dạo này em gầy đi nhiều lắm. - Jennie nói, ánh nhìn mang chút yêu thương lo lắng dành cho em.
- Không có, chỉ là mất ngủ một chút nên mới sụt cân. Sau khi chị khoẻ em sẽ tăng cân sau nhé. - Chaeyoung cười, ôn nhu vuốt ve những lọn tóc đen của người nọ.
Nàng nhìn em ngây người, đây là một số ít lần nàng nhìn thấy em nở nụ cười này. Nụ cười của tình yêu và hạnh phúc. Jennie biết rõ người mình yêu là kẻ khó nói khó cười, người trong trường thường nói Park Chaeyoung là nữ nhân có một không hai vì đúng và đủ tiêu chuẩn của một soái tỷ bước ra từ tiểu thuyết. Cười nhe răng đến hạnh phúc là điều gì đó hiếm thấy ở vị công tố viên này, và dường như chỉ có nàng mới có đặc ân nhìn thấy nó nhiều lần đến vậy.
- Không được, chị thế này...sẽ rất lâu để khỏe lại. - Jennie thấp giọng nói, vẻ mặt phụng phịu nhìn xuống tấm chăn đắp ngang thắt lưng.
Không khí trong phòng bệnh vốn đã chẳng mấy thoải mái, lại thêm câu nói của nàng khiến bầu khí quyển chợt trở nên nặng nề hơn. Chaeyoung khịt mũi đánh tan sự ngượng ngùng trong phòng, em quay đi dọn dẹp, nàng của em bị tên khốn kia tổn thương đến mụ mị tâm trí rồi.
.
Jennie nhìn lên chiếc ti vi đang chiếu bản tin về Lee Seon Joo và tội lỗi của hắn lên mình. Hiện tại hắn còn phải hầu tòa thêm ít nhất hai lần nữa mới có thể kết án. Nàng hướng mắt nhìn người con gái đang chăm chú gọt trái cây cho mình, trong lòng có chút rung động. Chẳng lý nào một công tố viên ưu tú như em lại không tham gia vào phiên tòa này chỉ để ở bên cạnh chăm sóc một bệnh nhân như nàng cả. Em ghim miếng táo vào nĩa, tận tay đút cho nàng ăn mới hài lòng. Jennie ngượng ngùng cắn một miếng cho em vui, có bao nhiêu lần nàng cũng chẳng thể thôi loạn nhịp trước ôn nhu của em.
- Cảm ơn Chaeyoung.
- Không cần khách sáo.
Em nhìn nàng bằng ánh mắt nhu tình lạ lẫm, đôi mắt nâu trong trẻo xoáy sâu vào gương mặt có chút non nớt của Jennie. Chaeyoung rướn cổ về phía trước một chút, rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt, bàn tay trái không biết từ bao giờ đã đặt ở gáy và rồi kéo nàng vào một chiếc hôn triền miên mà nhẹ nhàng chưa từng có. Hơi ấm ngọt ngào mang chút nồng nàn mùi thuốc lá phủ lấy bờ môi của mình, Jennie vô lực để người nhỏ hơn dẫn dắt trong nụ hôn. Lee Seon Joo mạnh bạo đáng sợ bao nhiêu, Park Chaeyoung ôn nhu hiền dịu bấy nhiêu. Một mảng kí ức đau đớn bất chợt thoáng qua đầu nàng, Jennie hốt hoảng tách khỏi cái hôn, hai tay giữ lấy bờ vai gầy gò của em mà thở dốc.
- Chị không khỏe hả? - Em di chuyển bàn tay từ gáy lên mái tóc của nàng, vén nhẹ nó ra sau tai.
- Chaeyoung đừng làm như vậy...chị...chị không xứng. - Nơi khóe mắt đỏ ửng, giọt nước mắt chỉ đang trực trào rơi khỏi vị trí của mình.
- Sao lại không xứng?
- Chị là người đã có gia đình, chị đã hết lần này tới lần khác lên giường với người ta, ngàn vàng đã không còn, hiện tại nơi địa phương cũng đã tổn thương đến mức chẳng thể đáp ứng được nhu cầu bình thường. Chị đã chẳng còn trong trắng và ngây thơ như Chaeyoung muốn rồi. - Jennie nức nở nói, từng lời của nàng như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của em.
- Jennie là thứ duy nhất em muốn. Hình mẫu người yêu lý tưởng của em là Jennie. Vậy nên Jennie có ra sao thì em vẫn thích, ngoan đừng khóc mà. - Chaeyoung cuống cuồng dỗ ngọt nàng bằng những chiếc hôn rải rác khắp gương mặt đẫm nước.
.
Ngày tháng sau đó, Jennie nhờ điều trị của bác sĩ tâm lý đã tạm có thể vượt qua được nỗi đau do Seon Joo để lại, nhưng dù thế nào đó cũng là vết nhơ thật lớn của cuộc đời nàng. Tên tài phiệt đó đã phải chịu hậu quả mà mình đã để lại cho nàng bằng 16 năm tù giam. Còn chuyện của nàng và Chaeyoung thì... Kì thực nàng đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một mặt khác của Chaeyoung, em ấy sau khi được nàng nhận lời đồng ý làm bạn gái liền lộ ra tính thê nô một cách lộ liễu. Em cưng nựng nàng như vàng như ngọc, chăm lo cho nàng từ miếng ăn giấc ngủ. Đôi khi nàng có cảm giác như Chaeyoung đang đối xử với nàng như một đứa con nhỏ vậy, tuy vậy điều ấy khiến nàng thực sự hạnh phúc.
Nhưng chỉ vì yêu Jennie, Chaeyoung bị người đời không ngừng dè bỉu. Bọn họ luôn miệng nói em ngu ngốc đâm đầu vào một nữ nhân đã qua tay của người khác, luôn cho rằng em có lớn mà không có khôn vì chẳng ai lại yêu người mang cái danh một đời chồng cả, vị công tố viên không vì thế mà nổi giận, ngày ngày vẫn ân cần chăm lo cho nàng. Vậy mà có một lần trang báo lớn của Hàn Quốc viết bài bôi bẩn danh dự của nàng, thông tin bị giật tít khiến em đứng ngồi không yên vài ngày liền. Và kết quả là khi em đã ngồi yên được thì trang báo kia đã sập trong một đêm, phải lên tiếng xin lỗi thì mới có thể trở lại tiếp tục làm việc. Nàng rốt cuộc không hiểu em lớn đến đâu mà có thể làm ra những chuyện thế này.
Jennie thương lắm cái cảnh mỗi ngày em đều lo cho mình nhưng Jennie thì vẫn không thể cùng em làm chuyện mà đáng ra phải được làm từ rất lâu rồi. Thời gian hồi phục tổn thương ở vùng kín quá lâu, nàng sợ, sợ một ngày Chaeyoung sẽ ra ngoài tìm người khác giải tỏa. Nhưng em nói em có thể chịu được, Chaeyoung không phải loại người có ham muốn cao, đối với chuyện tình dục có chút dửng dưng, có cũng được, không có cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn, quan trọng là nàng muốn gì và nàng có khỏe không. Jennie lúc ấy hạnh phúc và chui rúc trong cái ôm ấm áp của em.
.
*a little hot*
Jennie hôm nay lớn mật mặc chiếc váy lụa hai dây đi đi lại lại trong nhà. Chaeyoung đang tắm nên chắc không biết nàng đang âm mưu gì đâu. Nàng đổ rạp người trên sô pha, với tay mở một bộ phim có chút nóng bỏng. Jennie đã suy nghĩ rất kĩ trước khi quyết định quyến rũ em ấy, bác sĩ phụ khoa đã nói nơi địa phương của nàng tiến triển rất tốt, thời điểm này có thể làm chuyện người lớn rồi.
Chaeyoung mặc bộ pyjama tối màu đi lại chỗ Jennie đang nằm, vỗ nhẹ lên chân ý muốn nàng nhường chỗ cho mình ngồi. Em hôn nhẹ lên trán nàng rồi ngồi xuống ghế cùng nàng theo dõi bộ phim đang chiếu dở. Kim Jennie biết em đang không để ý trang phục mà nàng đang mặc vì em ấy luôn vô ý như vậy mà.
Nàng tựa cằm lên vai Chaeyoung, nhích người ngồi sát rạt cô gái với mái tóc vàng óng ánh. Dùng chất giọng rù quến trời phú của mình, nàng chỉ muốn tâm sự với em một chút.
- Thật tốt nếu em luôn ở bên cạnh chị. - Jennie phả hơi ấm vào cổ em, vòng tay ôm lấy cánh tay của em. Chaeyoung tuyệt nhiên không biết tiểu yêu nghiệt này có ý đồ gì, vô tư đưa tay ôm lấy bờ vai trần của nàng.
- Em luôn ở bên cạnh chị như thế này. - Em xoa xoa lấy phần da thịt mát lạnh vì bị phơi bày trong không khí. Tới đây em thấy có gì đó sai sai, sao lại hở vai?
Chaeyoung quay mặt sang nhìn người ngồi cạnh mình, đồng tử bất chợt giãn hết mức khi thấy trang phục mà nàng đang mặc trên người. Không để em kịp nói thêm gì nữa, nàng nhướn người hôn lấy đôi môi em.
Hai thân thể cứ thế quấn lấy nhau, cho tới khi đồng hồ đã điểm không giờ sáng, trong phòng vẫn còn phát ra tiếng rên rỉ đầy khoái cảm và tiếng giục của nàng ấy.
- Nhanh lên Chaengie...hưm chị chết mất...hah.
Tiếng bành bạch xuất phát từ việc da thịt ma sát với một chút ẩm ướt từ thứ nước róc rách chảy ra từ hang động lạ.
.
- Umma ah, mami về, mami về rồi. - Bé gái lém lỉnh chạy vào trong bếp kéo kéo váy của mẹ nó.
- Chaeyoung rửa tay rồi vào đây ăn cơm này. - Nàng cười nhẹ và đặt những cái bát lên bàn ăn.
Chaeyoung không đáp, khoan thai gật đầu, đặt chiếc balo lên sô pha và đi vào bếp rửa tay. Khi lướt ngang qua nàng, em nhanh nhẹn vòng tay qua eo, kéo nàng vào một cái ôm mà thường ngày em vẫn làm.
- Em nhớ chị quá. - Hôn lên một nàng một cách chóng vánh rồi nhanh bước đến bồn rửa rửa tay.
- Mami về là ôm hôn umma ngay, Rosie bị mami cho ra rìa rồi. - Đứa trẻ bĩu môi chẳng hài lòng.
Hai người kia nhìn nhau bật cười. Chaeyoung lau tay rồi bước đến bế bé lên trên tay, đặt lên trán bé một nụ hôn an ủi.
- Không, mami phải hôn vào môi Rosie cơ.
Chaeyoung cưng chiều hôn lên đó một cái rồi đặt bé xuống ghế ăn.
Gia đình nhỏ được như vậy cũng là một khoảng thời gian dài chứ chẳng đùa. Lisa và Jisoo vui khi Park Chaeyoung máu lạnh ngày hôm ấy trong bệnh viện vẫn còn là một công tố viên có tiếng và ấm áp với vợ con.
_____End_________
15.7.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top