1.

Chaeyoung với bộ âu phục nghiêm chỉnh ngồi bên dưới sân khấu. Đôi mắt em chăm chăm nhìn lên phía trên nơi diễn ra hôn sự. Cái cuộc hôn nhân này thật khiến em muốn phá quá đi mất, gì mà hôn ước của Lee gia với Kim gia chứ?

Bàn tay liên tục nhịp nhịp trên đùi, em không sao mà ngồi yên được đến hết buổi lễ. Tiếng nhạc cất lên, cô dâu cùng với ba của nàng từ dưới đi lên trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khách mời bên dưới.

Chaeyoung nhìn cô dâu đến ngây ngốc. Cô quá đỗi xinh đẹp, gương mặt như điêu như khắc ấy, đã khiến em bao đêm thấp thỏm mất ngủ. Và rồi Kim Jennie của em rốt cuộc cũng đã lấy chồng rồi.

Cô mặc chiếc váy cưới tinh khôi vậy mà lại không vui, ánh mắt luyến tiếc tìm người bên dưới các bàn ăn. Nhưng rồi Jennie cũng mau giả vờ như đang rất vui, nhất nhất tiến về phía chú rể.

Các nghi lễ cứ thế diễn ra suôn sẻ, bọn họ trao nhẫn và hôn nhau trước sự chứng kiến của hàng trăm người ngồi bên dưới. Chaeyoung với đôi mắt vô định rơi một giọt nước mắt, chỉ tại em đến muộn thôi.

- Có phải công tố Park đó không? - Ba của chú rể sau khi xong hết việc ở trên sân khấu liền đến chỗ của em.

- Bác biết tôi à? - Chaeyoung nhìn ông, trông có vẻ quen mắt.

- Rất hân hạnh được gặp cô. Cô nổi tiếng như vậy, giới kinh doanh mấy ai không biết tới. - Ông vô tư cười nói, giọng điệu mang vài phần kính nể. - Tôi là Lee Woo Sin, tổng giám đốc Đại Hoa.

Chaeyoung gật đầu cho qua. Em rốt cuộc cũng nhớ ra rồi, Đại Hoa gần đây dính cáo buộc bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hiện đang chờ ra toà.

Đối với Park Chaeyoung mà nói không cần quá cung kính với bất kì tổng tài nào trong giới thương lưu cả. Thậm chí nếu cần bọn họ sẽ rất kính nể luật sư Park. Nói không ngoa khi năm nay Park Chaeyoung chỉ mới 24 tuổi đã có một vị trí quan trọng trong Toà án nhân dân tối cao Hàn Quốc.

Em không thèm đặt Woo Sin đó vào mắt nữa, chỉ nhìn vào Jennie và Seon Joo đang đi tiếp rượu khắp các bàn tiệc. Crush của em quá đỗi xinh đẹp rồi, quả không hổ danh là Crush đại nhân của Park Chaeyoung.

Đi tiếp rượu từ bàn này đến bàn khác khiến đôi chân của cô muốn rớt ra ngoài. Đầu óc lúc này cũng đã không tỉnh táo nữa rồi. Nhưng đôi mắt ấy lần nữa sáng lên khi nhìn thấy nữ nhân với mái tóc vàng đang chăm chú nghe bọn họ nói chuyện.

Hai ánh mắt chạm nhau, không ưu phiền, không buồn bã, chỉ mang chút luyến tiếc thời thanh xuân đã qua. Chaeyoung mỉm cười nhìn cô, biểu lộ thập phần ôn nhu với Jennie.

Tan tiệc em đeo túi xách ra về. Sải bước nhanh trên nền gạch, em phát hiện thấy Jennie đang cùng với Seon Joo tiễn khách ra về.

Chaeyoung không ngần ngại đứng trước mặt cô dang tay ra. Em ôm cô rồi nhanh chóng rời ra tránh bị nghi ngờ.

"Hôm nay chị đẹp lắm" Là những gì mà em đã nói thầm vào tai Jennie.

- Trăm năm hạnh phúc. - Em nói rồi quay đi.

Jennie vì câu nói đó mà đỏ mặt tía tai. Chaeyoung trước đây đối với cô là bạn tốt, vô hình trung chưa từng khen ngợi nhiều như vậy. Cô căn bản yêu thích Chaeyoung từ cái nhìn đầu tiên, cho đến bây giờ vẫn một lòng một dạ với em.

Khách mời đã về hết, Lee Seon Joo cũng đã ngà ngà say, cô đi cùng anh ta ra xe ô tô của Lee gia. Đêm nay là đêm tân hôn, quả thực cô không muốn có chuyện gì xảy ra cả.

Cô vừa tốt nghiệp được một năm lại phải cùng hắn kết hôn. Cuộc hôn nhân này từ đầu đã vô cùng thiếu tự nhiên. Hơn thế nữa chuyện quan hệ nam nữ lại càng không thể gượng ép...

Nghĩ tới cô càng đau lòng "Jennie tới ngày tàn rồi" cứ thế mà gào thét trong lòng. Nói cũng hơi buồn cười nhưng mà quả thật đã đến ngày hoa tàn rồi.

Về đến nơi, Seon Joo đã không còn tỉnh táo nữa. Vừa nãy hắn đỡ cho cô kha khá rượu vì vậy bây giờ tướng đi xiêu vẹo không đàng hoàng tí nào.

Mẹ chồng cũng tốt bụng chuẩn bị sẵn phòng cho hai vợ chồng, tiện cho việc "sản xuất giống nòi dân tộc". Cô và hắn cứ thế vào bên trong.

"Thật muốn về nhà quá đi, Chaeyoung ah làm sao để gặp lại em đây?"

.

Chaeyoung ngồi trên ghế da chăm chú xem xét vụ của Đại Hoa. Đại Hoa nhập một số lượng lớn hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ về công ty, khi ban quản lí đi kiểm tra liền không xuất hoá đơn đỏ. Hiện đang vô cùng bất lợi cho Đại Hoa.

Em lại nhìn sang bức ảnh trong khung nhỏ ở trên bàn làm việc. Tấm hình đầu tiên em đặt trên bàn làm việc, chính là kỉ niệm em và Jennie lúc tốt nghiệp. Tuy em nhỏ hơn cô một tuổi nhưng tốt nghiệp cùng khoá với cô.

Cái đồ ngốc đó đâu có biết em cũng thích cô chứ. Chaeyoung nghĩ muốn thành công một chút liền sẽ tỏ tình Jennie. Nào ngờ khi đại thành công rồi em chưa kịp ngỏ lời mà cô đã đưa thiệp mời.

***TBC***
Happy birthday, Rosieee

Wish you everything.

Toi khong nghi minh se viet chap tiep theo :))

11.2.21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top