Chương 1 - Gặp lại.


Chương 1 - Gặp lại.

"Nếu như chúng ta có duyên gặp lại.

Liệu người có còn là người của năm ấy ?

Và khoảnh khắc ấy em sẽ nói điều gì cùng người đây ?

Có chăng hỏi người ngày ấy có hạnh phúc không ?

Nếu như chúng ta không chia tay

Liệu giờ đây người có còn là người của năm ấy ?

Nếu như chúng ta chưa từng trải qua

Đoạn tình cảm khiến người ta dở khóc dở cười này

Có lẽ thi thoảng em sẽ nghĩ tới.

Dáng vẻ nghiêm túc khi người nói người thích em."



Tôi nghe thấy bài vang lên tai, cúi đầu bài hát vang lên từ phía khán đài. Ồn ào, náo nhiệt, các thứ tiếng khán giả đang hoà nhiệt cùng bài hát khiến tôi có chút khó chịu. Không phải quá ồn, mà là lời bài hát càng lúc càng rõ. Vang lên tai tôi không khác gì những tiếng đổ bể, đập nát.


Đây là bài hát hiện tại đang rất nổi tiếng - "Nếu như chúng ta gặp lại." là ots của bộ phim cùng tên. Cả bài hát cùng bộ phim đang làm mưa làm gió trên hầu hết tất cả các trang mạng. Tôi thề là lời bài hát này tôi đã thuộc đến mức ám ảnh luôn rồi, đó cũng một trong những lý do tôi cực kỳ ghét nghe thấy nó bên tai. Nhưng thực tế, thứ làm tôi cảm thấy ghét nhất chính là lời bài hát phản ánh lên cuộc tình của tôi. Thật sự muốn hỏi ông tác giả, có phải ổng biết chuyện tình của tôi mà tại sao lại viết lời bài hát y chang như vậy.


Mặc dù rất ghét nó, nhưng từng lời đều ăn sâu vào tim tôi. Chôn lấy những kỉ niệm đẹp, những thứ mà đời này tôi sẽ mãi không thể quên được, những kí ức đau buồn, từng mảnh vỡ sức nẻ ngã đầy trên những vết buồn. Nháy lên những vết thương rỉ máu, kí ức như ngàn vết dao đâm sâu vào tim. Làm con người ta dù đã đi qua bao nhiêu thời gian, trải qua bao nhiêu cuộc tình. Thì tình đầu vẫn là cuộc tình tuyệt đẹp nhất.


Tôi ngồi tại phòng chờ, hiện tại không có bất kì ai xuất hiện ở đây. Kể cả chị trợ lý cũng đã theo đoàn phim ra ngoài, trò chuyện gì đó về cuộc ra mắt bộ phim "Nếu như chúng ta gặp lại." Dàn diễn viên, kịch bản, đạo diễn đang rất hồi hộp vì chỉ còn ít phút nữa thôi, bộ phim sẽ được ra mắt.


Park Chaeyoung tôi năm nay đã hai mươi ba. Nghe có vẻ trẻ đấy, nhưng đã là tiền bối của rất nhiều người rồi. Nói không xa, bộ phim này tôi được ghép đôi với một cậu bé đang làm mây làm gió trên khắp đất nước, năm nay vừa tròn mười bảy. Thực chất, kịch bản bộ phim xoay quanh mối tình đầu của một cặp đôi yêu nhau một cách bình thường như bao bạn trẻ khác khi còn xách cặp đến trường. Có điều, kịch bản muốn nói lên những sai lầm, những lầm lỡ, những điều thiếu sót về tình yêu mà hầu hết tuổi mười bảy không ai không trải qua. Khi họ gặp lại nhau, cũng là lúc tất cả đều trên ba mươi, họ ngẫm nghĩ lại cuộc đời và nhận ra bản thân đã sai sót nhiều đến mức nào. Có một cảnh phim tôi rất thích, chính là An In và Min Young - Hai nhân vật phụ cũng như là bạn thân của nhân vật chính. Cả hai thích nhau, còn rất sâu đậm nhưng cả hai không tiến tới với nhau. Để rồi mười năm sau, khi gặp lại hai người ấy mới nhận ra rằng năm đó họ đã yêu nhau. Những hối tiếc về thanh xuân làm bộ phim trở nên vô cùng đặc sắc.


Bởi thế, diễn viên đều tầm mười bảy đến hai mươi. Tôi là kẻ già nhất, và nó đúng khi nó về diễn viên chứ không phải về đoàn làm phim vì ông đạo diễn nay đã năm mươi rồi. Tôi là một diễn viên, tôi tự tin đề mình ở hạng A. Phải nói là diễn viên xuất sắc nhất năm qua đã thuộc về tôi, bộ phim có diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng thuộc về tôi khi tôi đảm nhiệm một vai diễn vô cùng đơn giản, bộ phim có doanh thu cao ngất ngưỡng đoạt giải tại vài lễ trao giải khá ưu tính cũng có sự tham gia của tôi với vai trò là nhân vật chính. Đấy chắc là lý do vì sao ông đạo diễn lại mời tôi vào bộ phim "Nếu như chúng ta gặp lại." Ngoài những thứ đó ra, tôi thực sự chẳng biết tìm lý do khác.


Bài hát vẫn vang lên, nó làm tôi chìm vào những suy nghĩ vô cùng phức tạp. Tôi nhớ lại quá khứ, một câu truyện tình nồng nhiệt và những sai lầm không khác gì mấy kịch bản "Nếu như chúng ta gặp lại." Lần đầu đọc kịch bản, tôi đã có ý định không đồng ý. Nhưng bởi vì tiền quá cao, chị quản lý đã gật đầu ngay trước khi tôi kịp mở lời.


Câu hát "Đoạn tình cảm khiến người ta dở khóc dở cười này", như một chìa khoá. Gỡ rối cho những kí ức đang chìm sâu.



"Em ơi, em có thương tôi không ?"


"Có chứ. Em thương Lalisa, rất thương Lalisa. Đời này chỉ thương mình Lalisa."


"Park Chaeyoung à, tôi cũng thương em. Chaeyoung, làm ơn đừng rời xa tôi. Thiếu em, đời tôi chẳng còn gì nữa. Tôi đã quá mệt mỏi với thế giới này rồi. Chỉ bên em, em là nhà. Nơi bình yên và dịu dàng nhất."


Lalisa cười, nụ cười của cậu thật dịu dàng. Nó như chứa đựng một hơi ấm, sưởi ấm lấy trái tim tôi. Manoban Lalisa cúi người, ôm trọn tôi vào lòng. Cậu không nói tiếp, chỉ im lặng và ôm tôi thật chặt. Giống như một sự lo sợ vô cùng dịu dàng, sợ rằng một ngày nào đó sẽ mất đi người kia nhưng thể hiện quá đỗi dịu dàng, ôn nhu. Khiến cho người đời khó nhận ra là cậu đang lo lắng, đến cả tôi cũng chẳng nhận ra. Cậu đang lo lắng, rất lo lắng. Vì cậu biết người cậu đang ôm chầm sắp rời xa cậu rồi.


"Park Chaeyoung, hứa với tôi đi. Đời này không được rời xa tôi."

"Lalisa, Lisa đang lo lắng sao ?"


Tôi nhìn cậu, ánh mắt của cậu thay đổi. Không còn vẻ dịu dàng như nước, êm đềm như những chiếc mây nhẹ trôi. Tôi nhìn thấy trong đáy mắt cậu, có cái gì đó. Là bão tố, là những vệt mây đen hợp lại thành những cơn mưa nhiều không dứt. Tôi chưa bao giờ thấy cậu như vậy, cậu đối với tôi là những ngày bình yên, mây trong và gió thoảng. Đây là lần đầu, cũng khiến tôi bắt đầu sợ hãi.


"Không đâu. Chỉ là tôi quá thương em thôi."

Là quá thương em !


"Park Chaeyoung, em có điện thoại kìa."

Tiếng ai đó vang lên, khiến tôi giật bắn người. Kí ức cũng theo đó chìm vào quên lãng, biến khỏi trí óc của tôi một cách nhanh vô cùng. Ai đó nhìn tôi, với vẻ kinh ngạc.

Tôi định hình lại đầu óc, bắt đầu nhìn rõ ai đó là ai. Là chị quản lý ! Tôi thấy chị cầm khay đồ ăn đặt lên bàn, chị vẫn không ngừng nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, tôi cũng chẳng mẩy may quan tâm lắm. Vì hiện tại tôi đang có điện thoại, cần xử lý nó trước.

"Alo, cho hỏi ai va-...."

"Chaeng, là tớ đây."

Âm thanh bên kia vang lên khá ồn ào, tiếng la hét không ngừng không thuộc về đối phương thể hiện người này đang ở một nơi ồn ào, rất ồn ào. Tôi không nghe được đoạn sau người kia nói gì, nhưng qua cách gọi tên thân mật đến mức không thể thân mật hơn nữa. Chỉ một người thôi... Kim Jennie.

"Cậu đến đây cổ vũ tớ à ?"

"Sao cậu biết ?"

"Khán đài đang la hét ồn ào với bài hát 'Nếu như chúng ta gặp lại' kia kìa. Còn cả giọng ca sĩ đang phát biểu nữa."

"Không hẳn là đến cổ vũ cậu. Cơ mà cứ cho là vậy đi."

Tôi cười, muốn nói thêm gì đó nhưng chị quản lý ra hiệu đã đến giờ ra sân khấu rồi. Tôi đành thôi, nói với Jennie vài câu, chút nữa đoàn làm phim có tổ chức tiệc nàng liệu có hứng thú không, nàng nói được một tiếng thuận theo tôi cúp máy.

Park Chaeyoung tôi đã đến giờ bước ra ánh hoàng quang ! Một lần nữa, lộ diện trước công chúng. Tôi có một cảm giác vô cùng lành về cuộc ra mắt này. Thật ra tôi chưa bao giờ có cảm giác xấu cả, tôi tự tin về khả năng của mình hơn là những điều may mắn ít ỏi.


.


Cuộc họp báo kết thúc vô cùng thuận lợi, tôi nén lại vài phút để kí tặng cho các fans hâm mộ. Nghe một vài câu khen từ phía nhà đài là tôi phản ứng rất nhanh nhạy, tốt và biết cách điều chỉnh cảm xúc. Tôi không đáp, chỉ cười. Đó là điều mà một diễn viên nên làm.

Như đã bàn trước, đoàn làm phim sẽ đi ăn với nhau. Chúc mừng bộ phim đã hoàn tất cũng như đã được ra mắt. Tôi có hỏi thêm phía giám đốc có thể cho tôi mời thêm một người bạn được không. Lúc đầu ông ấy không đồng ý nhưng khi nghe xong tên nàng liền có vẻ gật đầu ngay, còn phấn khích lắm. Chắc có lẽ đang vui vì ông ấy sắp gặp một người vô cùng nổi tiếng.

Min Seok Bin là nam chính của bộ phim, cậu ấy có hỏi tôi có muốn đi chung với cậu ấy không vì chị quản lý đã xin về trước đồng nghĩa với việc tôi sẽ không có xe đi từ chỗ họp báo đến chỗ ăn. Tôi bảo không cần, tôi có bạn đi cùng. Tôi lớn như vậy rồi, lớn hơn cậu ta hẳn bốn tuổi, tôi lẽ không hiểu ý muốn của cậu ta là gì. Tôi nói không cần cũng đồng nghĩa với câu tôi không thích cậu.

Tôi thấy cậu ta không vui, nụ cười cũng chẳng nở lên nổi. Sự khinh thường của tôi thể hiện rõ qua ánh mắt đến vậy sao ? Không phải là lo lắng cho cậu ta, mà là kĩ năng diễn xuất của tôi giảm xuống rồi à ?

Tôi mãi mê suy nghĩ, cũng chẳng để ý tên bạn thân Kim Jennie đã xuất hiện từ khi nào. Nàng đập vai tôi, cười đến híp cả mắt khi tôi quay đầu lại chào nàng một tiếng.

Một trong số những người tôi thân từ thời cao trung, là người tốt nhất cũng như thân thiết nhất. Những người muốn tiếp cận tôi đều luôn cầu muốn, hưởng thụ thứ gì đó từ tôi. Ví dụ như cô Byun lúc nảy, thứ cô ta muốn là sắc và sự nổi tiếng. Bạn gái đầu tiên tôi quen khi vào nghề, cô ta muốn tiền từ tay tôi. Người chị gái suốt ngày rượu chè muốn những căn hộ chứa đầy rượu để chị ta có thể uống đến chết cũng chẳng hết.

Tôi lại thấy Kim Jennie chẳng muốn thứ gì về mặt vật chất từ tôi cả, có lẽ vì nhà cô ấy có điều kiện. À không phải là siêu siêu có điều kiện chứ, cái câu "Không có gì ngoài điều kiện" thật sự hợp với Kim Jennie. Nhưng có một số thứ, nàng luôn luôn muốn từ tôi nhưng tôi không thể cho nàng được. Ví dụ như chiều cao.


Nhắc đến chiều cao, bỗng tôi thấy có gì lạ lạ. Nhìn như hôm nay nàng cao bằng tôi.

"Kim Jennie, cậu lại mang cao gót sáu phân à ?"

"Có đâu. Mà sao cậu hỏi thế ?"

"Vậy tại sao hôm nay cậu lại cao bằng tớ ?"


"Tớ uống sữa."


Nàng lườm tôi, một đoạn đối thoại đã nói với nhau hơn trăm lần rồi nhưng tôi và nàng đã nói với nhau suốt bảy năm rồi vẫn chưa thấy chán.

Mọi người thu dọn, tiến hẳn đến nhà hàng. Tôi đi theo Kim Jennie, bảo nàng chở tôi. Nàng nói không, nhưng chắc chắn một trăm phần trăm là nàng đã đồng ý.



.




Chiếc xe tôi đang ngồi là chiếc Audi đời mới mà nàng sở hữu cách đây vài ngày. Nói là vài ngày nhưng tôi đã ngồi ở ghế phụ lái chục lần rồi. Tôi thuận tay chỉnh vài bản nhạc cho nó có không khí một chút, cơ mà chỉ vừa mở list lên thôi là tôi đã muốn đấm cho nàng một phát.

"Kim Jennie, cậu bị điên à ?"


Kim Jennie quay sang nhìn tôi, dáng vẻ tôi mặc váy trắng cùng màu với nàng đã làm nàng vô cùng khó chịu rồi, hẳn đó là lý do vì sao lúc nãy nàng không chịu chở tôi. Khi tôi mắng nàng điên chắc chắn nàng còn khó chịu hơn vạn lần. Vì lần kiểm tra IQ trước, nàng có IQ vô cùng cao. Ai cũng công nhận nàng là thiên tài, trừ tôi.


"Cậu mới điên đấy. Sao tự nhiên lại mắng mình ?"


"Cậu có biết mấy bản nhạc này là nhạc dùng để chống an tâm lý của những bệnh nhân tâm thần không ? Toàn là nhạc không lời và những ca từ lộn xộn không có nghĩa. Mà cậu cho hẳn một cái playlist nhạc dài kia. Cậu rốt cuộc có bị bệnh tâm thần không vậy ?"

"Tớ là thiên tài, không có bị tâm thần. Tớ nghe để chấn an lại tâm lý thôi."

"Có ai chấn an lại tâm lý bằng cách như cậu không ? Cậu nghe mấy bài này chỉ thêm hại não và bệnh tâm thần của cậu lại tăng lên thôi."

"Thế cậu cũng biết là cậu chơi với một kẻ điên à ?"

"Cậu thừa nhận mình điên á ?"


Chuyến đi từ họp báo đến nhà hàng không quá xa, lâu nhất là khoảng năm phút. Nhưng tôi và nàng mất hẳn hai mươi phút mới tới được. Đến chỗ ấy, tất cả mọi người đều hỏi tại sao tôi đến trễ, có nhiều người hỏi có phải tôi gặp chuyện gì không, có người độc miệng nói tôi và nàng lái xe ẩu thả nên phải lên gặp đồn công an. Nặng hơn thì bảo ngu không biết đường. Nôm na đều đổ dồn vào chỗ tôi.

Tôi có xoay qua nháy mắt với Kim Jennie ý muốn bảo nàng mau giúp tôi giải thích. Nhưng cái vẻ cố tình không để ý cũng như làm ngơ của nàng đã thể hiện quá rõ câu trả lời là không muốn giúp.


Tôi đã xém tí la lên, kêu mọi người mong dừng lại đừng hỏi tôi những câu đó nữa. Park Chaeyoung tôi ngoại trừ việc bị fans bao quanh, thì đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp nhiều người bu bám đông đến như vậy.

Giám đốc ông ta đã cứu tôi, ông ta kêu mọi người dừng lại. Tôi nhìn ông ta với ánh mắt vô cùng cảm động, và đội ơn ông ta cả đời. Ông ta chuyển hướng sang Kim Jennie, giới thiệu một vài câu về cậu ta khiến hầu hết tất cả những người ở đây đều giật mình, chuyển toàn bộ nhân lực bao quanh Jennie Kim.


Tôi vẫn chưa nhắc họ, hiện tại vẫn còn đứng ở cổng nhà hàng !


Mất khoảng mười lăm thể mọi việc ổn thoả, Kim Jennie chạy đến chỗ tôi có chút mắng mỏ vì sao không chịu giúp nàng. Tôi cười bảo nàng cũng có giúp tôi đâu. Tôi và nàng theo chân mọi người vào nhà hàng.


Nhân viên dẫn chúng tôi đến một căn phòng VIP, nằm khá sâu và đường đi vào khá rối. Mọi người có bảo với tôi và Jennie rằng nhớ cẩn thận, hai người có thể bị lạc đấy. Tôi chỉ cười, muốn giải thích rằng tôi không mù đường cũng như lý do tôi đến trễ là vì bị Jennie đánh. Nhưng nói ra cũng chẳng có ích gì, tôi im lặng vẫn là tốt hơn.


Bước vào phòng VIP, mọi người đều ồ lên một tiếng vì nó rộng hơn những gì mọi người tưởng tượng. Mọi người ào ào vào ghế, tôi định bảo với Jennie, nàng và tôi sẽ đi một phòng ăn khác. Nhưng vừa định nói, nàng đã bị đám diễn viên kéo đi, tôi đơ hết cả mặt. Cũng là người bước vào chỗ ngồi cuối cùng.


Chúng tôi gọi món và cùng nhau thưởng thức. Tôi thấy khá vui vì dù sao chúng tôi đã vất vả trong suốt tám tháng qua. Làm việc, ăn uống, vui chơi cùng nhau. Đây là thời gian để thư giãn, cũng như lần cuối cùng chúng tôi gọi nhau một tiếng đoàn phim "Nếu như chúng ta gặp lại."


Kim Jennie dù không theo chúng tôi trong suốt chuyến đi nhưng cậu ta có vẻ sung lắm, cười nói còn nhiều hơn cả tôi. Tôi nghe đoạn diễn bảo, ông ta sẽ làm tiếp phần hai nếu như bộ phim thành công. Hyun Jun là người đảm nhiệm vai An In trong phim, cô ta nói "Chắc chắn là thành công rồi. Đạo diễn nên chuẩn bị phần mới đi."


Mọi người đều ồn ào đồng tình, tôi cũng muốn lên tiếng nhưng cánh cửa của căn phònh được mở ra. Kim Jennie quay sang hỏi tôi, "Còn ai đến trễ hơn chúng ta nữa sao ?"

Tôi cười cười, trả lời Kim Jennie. "Có lẽ còn mù đường hơn cả chúng ta."



Cả tôi và Kim Jennie đều bật cười, tôi cười lớn quả thật vô cùng hài. Nhưng quên mất cánh tay đang đặt trên ly rượu, một tiếng "Xoãng" vang lên. Tôi giật bắn người, nhìn xuống đã thấy chiếc ly biến thành những miếng thuỷ tinh vụn. Tôi cúi người, đưa tay gom những mảng thuỷ tinh lại, sợ ai đó đi qua sẽ đạp lên mất.


Tôi cứ thế, lay hoay mất hai ba phút. Mọi người vẫn đang ồn ào, giám đốc chủ động giới thiệu ai đó. Tất cả mọi người có lẽ hào hứng về con người này lắm. Tiếng la hét bảo đẹp quá của mấy nữ nhân ngồi cạnh tôi vang lên. Tiếng khen nức nở rằng người đó là một kẻ đa tài, vừa có sắc vừa có tài lại có tiền, đây cũng là lần đầu tôi thấy nữ khen một nữ khác, nghe giọng không giống như có phần ghen tị mà chỉ toàn là tán thưởng thôi. Có thể người này quả thật ưu tú.


"Park Chaeyoung, cậu đừng đứng lên..."


Kim Jennie cúi đầu nói với tôi, tôi không hiểu câu đó là gì, cơ mà có thể là cậu ta đang chọc tôi. Tôi cười, gom khăn giấy đang bọc những mảng thuỷ tinh lại quăng đi chỗ khác.


Tôi nói với nàng, "Cậu sợ hào quang của người đó che hết tôi à ? Cậu đừng lo, cô bạn của cậu cũng có rất nhiều hào quang ấy."

Tôi đứng dậy, nở nụ cười thật to. Ánh mắt vẫn dán vào chỗ Kim Jennie, như muốn nói với nàng, cậu xem tôi thể hiện này.


Giám đốc thấy tôi, lên tiếng "Park Chaeyoung, em làm gì nãy giờ vậy. Giới thiệu người đứng cạnh tôi cho em biết...."


Tôi ngẩng đầu, đưa tay chỉnh lại mái tóc. Cà vạt lệch sang một bên cũng được chỉnh lại.

"Người này là Manoban Lalisa. Là nhà đầu tư của chính bộ phim chúng ta ấy."

Cạch !

Tiếng tim tôi vang lên. Manoban Lalisa ? Tôi chợt giật mình, cảm xúc không thể ổn định khi tôi nghe hai chữ "Manoban Lalisa." Mọi người dán hết mọi ánh mắt vào tôi, bởi tôi từ trước đến giờ vẫn giữ một bộ mặt thanh tĩnh, chẳng bao giờ thấy tôi lo lắng cũng như sợ hãi. Nhưng lần này thì khác, họ đã thấy được vẻ mặt hoảng hốt đến tột độ của Manoban Lalisa.

Manoban Lalisa. Cái tên mà cả cuộc đời này tôi mãi mãi không thể quên được. Con người hiện diện trước mặt tôi, người mà tôi vừa mong vừa chẳng mong được nhìn thấy. Con người đã từng khiến thanh xuân kia nở rộ, cũng từng khiến thanh xuân kia héo mòn. Con người đã từng yêu tôi đến da diết, từng dịu dàng như những giọt suối. Bây giờ hiện diện trước mặt tôi là một kẻ lãnh khốc, lạnh lùng. Ánh mắt của người đó bao lấy một vòng đáng ghét, nó dán vào tôi. Là người đó đang chán ghét tôi.

Tôi không hình dung được dáng vẻ của tôi lúc này, nhưng có vẻ như tôi sắp khóc rồi. Tôi cúi đầu xuống, Kim Jennie đứng dậy, nàng đỡ lấy vai tôi, ý bảo tôi nhất định phải bình tĩnh khi gặp lại cậu ta. Tôi lắc đầu, tôi làm không được.

Giám đốc nhìn tôi với dáng vẻ khác thường, cũng không hiểu tôi đang làm gì. Là xúc động khi gặp người tài giỏi sao ? Rồi khi ông ta hết lời lời khen ngợi Lalisa, ông ta bắt đầu chuyển hướng sang giới thiệu tôi với Lalisa. Tôi cười mỉa mai, giới thiệu tôi cho cậu làm gì ?

"Manoban Lalisa, đây là diễn viên chính của bộ phim. Cô ấy là...."

"Park Chaeyoung. Tôi biết cô ấy."


Thanh âm của cậu phát ra trầm. Giống như hồi ức của tôi khi ấy, giọng cậu luôn mang theo thứ gì đó trầm lặng. Nếu dịu dàng, chất giọng ấy sẽ chôn vùi bạn vào khoảng không ngọt ngào. Nếu lãnh khốc và tuyệt tình, chất giọng ấy sẽ khiến cho bạn lạnh buốt, sợ hãi.


Còn tôi, khi chất giọng ấy vang lên vào thời điểm này, tôi dường như bị chôn vùi vào những nỗi đau. Tôi đau đớn đến mức, một người đã hai mươi ba cũng có thể ở trước mặt nhiều người mà rơi lệ.

"Park Chaeyoung, đã lâu không gặp."












.


note.

viết fic này vào tầm một năm về trước nhưng do quá lười và cũng như phân vân không biết có nên đăng hay không nên cuối cùng fic này bị quăng lăn lóc suốt một năm nay. nay tớ khai quật lại cũng là đã để chúc mừng động nhà mình có 647 tình yêu bé nhỏ của tớ <3

bản gốc của fic tớ viết là đam mỹ, cụ thể là vkook nên có vài phần trong đoạn tớ edit lại có phần bị sót, tính cách chaeyoung hơi cứng nhưng không sao đâu. mấy chương sau tớ nhất định sẽ viết lại thật hoàn chỉnh tính cách của chaeyoung.

cuối cùng, lịch ra fic cụ thể là một chương hai ngày. cam kết không ủ fic lâu : >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top