Chap 18: DESTINY ( END )
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Chaeyeon quyết định sẽ cùng nàng ra ngoài đi đâu đó. Ừm... có thể là picnic. Tưởng tượng Chaeyeon đang nằm gọn trên đùi Sakura, còn nàng thì hát cho cô nghe. Hihi mới nghĩ đến thôi mà mặt mũi đã đỏ lựng rồi.
-Kkura à, hôm nay mình đi picnic đi em.
-Hửm? Picnic? Thôi! Em buồn ngủ lắm.- Sakura úp mặt xuống gối, trùm chăn kín người.
-Kkura à, Kkura ơi...
-Em không đi đâu...
-Kkura... em không thương Chae rồi phải không?- Hết cách, Chaeyeon bèn dùng khổ nhục kế. Ngồi bó gối, tay chống mặt. Hai cái má bánh bao cứ rung rung lên, đáng yêu không chịu nỗi. Sakura nghe thế là biết ngay người thương mình đang dỗi, đành kéo mền ra dỗ tên bánh bèo kia.
-Thôi được rồi, để em xuống làm vài món rồi mình đi.- Sakura cười khổ, tay nhào nặng hai cục bánh bao cho bỏ ghét.
-Yêu em lắm luôn.- Chaeyeon mừng rỡ hôn chụt một cái rõ kêu lên môi Sakura.
Sau một khoảng thời gian ngồi trên xe thì cũng tới được công viên. Ở đây có hẳn một bãi cỏ rộng, tha hồ mà ngồi chim chuột.
Nhưng trước khi an vị ở bãi cỏ xanh mướt. Cả hai quyết định thuê một chiếc xe đạp. Tại sao không là hai hoặc xe đạp đôi. Tại Chaeyeon muốn mình là người đèo Sakura, lâu lâu người ta lãng mạn thế thôi.
-Em ôm chặt vào nha.- Chaeyeon vừa nói vừa đạp nhanh xe, Sakura vẫn chưa load kịp nên mặt áp thẳng vào lưng Chaeyeon.
-Từ từ thôi Chaeyeon!- Sakura sợ hãi ôm chặt eo Chaeyeon không dám buông tay.
Nào ngờ Chaeyeon không những không chậm lại mà còn đạp nhanh hơn. Mặc cho Sakura hét muốn khan cả cổ. Nhưng Chaeyeon lại thích cảm giác được nàng ôm lấy mình cơ.
Nàng mệt mỏi nằm dài lên tấm thảm trải trên mặt cỏ, tay mỏi nhừ vì lúc nãy ôm cô chặt cứng. Chaeyeon bật cười nhìn nàng, với tay lấy chai nước đưa cho nàng.
-Nè, em uống đi.
-Hứ, không thèm.- Nàng liếc cô một cái rồi quay người xang chổ khác. Aigoo... chắc dỗi rồi.
-Thôi mừ... cho Chae xin lỗi mừ...- Lại một lần nữa trong ngày mà cô phải sử dụng aegyo huhu. Dù mất mặt lắm nhưng để dỗ người yêu thì chỉ có cách này hiệu quả thôi.
Yeah! Cách này có hiệu quả rồi. Bằng chứng là nàng đang ngồi ngây người ra, mắt không ngừng chớp chớp.
-Được rồi. Tha cho đó.- Sakura chịu không nổi hôn lên đôi môi đang chu ra.
Chaeyeon cười híp cả mắt. Môi cong lên vì hạnh phúc. Cô muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
-Mấy ngày nay Chae khác lắm đó.
Chaeyeon đang nằm lên đùi của Sakura đúng như kịch bản mà cô đã nghĩ ra, nàng mân mê gương mặt trắng như sữa của cô, lâu lâu còn giúp cô vén vài lọn tóc trên mặt ra.
-Khác là khác như thế nào?
-Thì Chae hay làm nũng với em hơn nè, sến súa hơn nè và ngọt ngào hơn nè.
-Ủa chứ đó giờ Chae không như vậy sao.- Chaeyeon nhướn mày thắc mắc.
-Đúng rồi, Chae phũ em...- Sakura phồng má kể tội.
-Vậy em có thích Chae ngọt ngào với em không?
-Đương nhiên... đương nhiên là thích rồi.- Nàng đỏ mặt.
-Vậy từ giờ Chae sẽ siêu ngọt ngào luôn ha.- Chaeyeon cười.
-Cũng được...- Nàng e thẹn đáp.
Chaeyeon bật cười, giọng cười có thể nói là hơi... kì. Nhưng không sao, có kì thì cũng có người thích mà phải không Kkura?
Hai người cùng nhau ăn trưa, rồi đi dạo quanh công viên. Phút chốc trời cũng đã nhá nhem. Tay trong tay đi bộ dưới ánh chiều tà, cả hai chợt đối mặt rồi bật cười, chẳng cần giàu có, chẳng cần nhà lầu xe hơi. Chỉ nhiêu đây là đủ rồi em nhỉ?
-Em có khát nước không Kkura?- Chaeyeon đứng lại, chợt nhận ra mình và Sakura nắm tay nhau đi cũng khá lâu rồi. Hẳn là em phải khát nước lắm.
-Em không cần đâu. Chút nữa là về đến nhà rồi.
-Thôi để Chae đi mua cho em.- Chaeyeon nhìn quanh, không có chổ nào bán nước gần đó hết. Nhận thấy bên đường có bán nước, Chaeyeon cười cười chạy đi.
-Chae qua bên kia mua nước, em đợi chút nha.
Chaeyeon nói rồi chạy đi làm Sakura không kịp cản lại. Hôm nay nàng cứ có cảm giác bất an, không tài nào mà an tâm được. Chaeyeon mua xong hai chai nước, đứng bên kia đường giơ lên ra hiệu cho Sakura rồi bắt đầu chạy về với nàng.
Bỗng nhiên, một chiếc xe chạy với tốc độ lớn lao tới đâm sầm vào người cô. Chaeyeon bị hất ra một đoạn khá xa, cả người đầy máu. Sakura hoảng hồn, chân tay bủn rủn đi lại chổ Chaeyeon đang nằm. Nước mắt chảy dài, nàng quỳ xuống tay nắm chặt một tay Chaeyeon.
-Chaeyeon à. Đừng mà... đừng bỏ em mà... AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI! Xin Chaeyeon mà... đừng bỏ em...
Chaeyeon nằm lim dim mắt, tay đưa lên lau nước mắt cho nàng. Môi nở một nụ cười mãn nguyện.
-Em đừng có khóc... khóc xấu lắm biết không? Chaeyeon buồn ngủ quá... Chaeyeon chỉ ngủ chút thôi...- Chaeyeon chầm chậm cất tiếng. Hơi thở đã dần yếu hơn.
-KHÔNG! EM KHÔNG CHO CHAE CHẾT ĐÂU.- Sakura hét toáng lên, nàng bây giờ không thể kiểm soát bản thân được nữa rồi.
-Em ngoan nào... Chae ngủ xíu rồi d--
-Không! Lee Chaeyeon tỉnh dậy cho em. LEE CHAEYEONNNN
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Chaeyeon à! Dậy đi con. Trễ lắm rồi.- Mẹ Lee lay lay cái cục đang nằm trong chăn dậy.
-DẠ! MẸ ƠI SAKURA ĐÂU.- Chaeyeon xốc chăn dậy khiến mẹ Lee hoảng hốt.
-Sakura là ai?
-Vợ con, Sakura vợ con đâu?- Cheayeon gấp gáp.
-Con làm gì có vợ. Đừng có nói là mơ thấy mình có vợ nha.- Mẹ Lee bụm miệng cười.
-Ơ..... chắc vậy rồi. Mơ gì kì thế.
-Thôi con dậy đi. Hôm nay có gia đình mới chuyển đến, nghe nói có con gái bằng tuổi con. Dậy vệ sinh cá nhân rồi ra chào người ta một tiếng.
-Dạ!- Chaeyeon đi vệ sinh cá nhân, trong đầu vẫn nghĩ đến cái tên Sakura, không biết cô gái này là ai.
Cô vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh là nghe thấy tiếng ồm ồm của xe, cô nhìn từ trên phòng mình xuống thì thấy có xe vận chuyển, chắc người ta đến rồi. Cô cũng phải xuống chào hỏi mới được.
Cô bước đến cửa nhà, thấy mọi người bên trong đang loay hoay với đống đồ đạc. Chắc lát mới chào hỏi được.
-Chào cậu! Mình là hàng xóm mới. Mình tên Miyawaki Sakura.- Cái tên quen thuộc cùng chất giọng ngọt ngào ấy cất lên. Chaeyeon chầm chậm xoay người lại. Đúng là giọng nói ấy, gương mặt quen thuộc ấy. Chaeyeon cười mỉm, tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn cho rằng đây chính là định mệnh. Định mệnh giữa cô và nàng.
-Mình là Lee Chaeyeon. Chào cậu! Vợ tương lai à.
___________________________
Chap cuối rồi mọi người ơi, cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã ủng hộ tui ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top