Chap 14: HỒI ẤY... ( P9 )

Sau cái ngày thứ bảy định mệnh ấy thì có vẻ cả hai đã thân thiết với nhau hơn trước rất nhiều. Không còn thấy những cuộc cãi vả không đâu vào đâu của đôi trẻ nữa và điều đó đương nhiên làm thuyền trưởng Hitomi rất ư là hạnh phúc rồi. Ai mà thấy couple mình ship có những khoảnh khắc "hơi hơi" ngọt mà không vui đâu chứ.

Yujin đi vào lớp, tay cầm hộp sữa dâu đi lại bàn của Wonyoung:

-Cho cậu!

-Uhm! Cảm ơn.- Wonyoung đang làm bài, thấy ai đặt sữa lên bàn mình nên ngóc đầu dậy. Bắt gặp gương mặt trẻ con của người kia liền cười nhẹ nhận lấy hộp sữa.

Nó về chỗ ngồi của mình. Vừa đặt mông được xuống 2 giây thì bị đám bàn trên kéo nhau xuống hỏi chuyện.

-Chồi ôi! Tiến triển nhanh dữ. Làm sao hay vậy?

-Nhờ vào tấm lòng của tớ cả thôi. À mà hỏi chi vậy? Nhiều chuyện! Đi lên đi. Cô vào rồi kìa.- Đám bạn nghe nó nói thì tản ra đi về chổ. Không nói thì thôi.

Sau hơn 3 tiết học thì cũng đến giờ ra chơi. Mấy đứa bàn dưới thì một phen bất ngờ vì Ahn Yujin đột nhiên chăm chỉ lạ thường, suốt 3 tiết không có dấu hiệu buồn ngủ hay mất tập trung khiến giáo viên cũng há hốc mồm. Một đứa trong lớp vì tò mò mà hỏi nó vì sao hôm nay lại siêng vậy thì nhận được câu nói hết sức xến xẫm.

"Học để sau này nuôi người yêu"

Sốc sốc và cực sốc là biểu hiện của cả lớp khi nghe câu này. Cả lớp ồ lên vì đã biết "người yêu" trong câu nói của Yujin là ai rồi. Hí hí =))

Thường thì sau khi mua sữa cho Wonyoung xong nó sẽ vào lớp để đưa cho nàng. Nhưng hôm nay lại chẳng thấy nàng đâu. Xuống thư viện tìm cũng chẳng thấy. Hỏi mấy đứa trong lớp thì mới biết hồi nãy một anh lớp trên xuống lôi Wonyoung đi mất rồi.

Bây giờ nó mới tá hỏa chạy từ lầu 3 xuống sân tìm Wonyoung. Ai chẳng biết "anh lớp trên" đó là Kim Jungwon, người luôn đeo bám Wonyoung mọi lúc mọi nơi. Mấy lần trước do Wonyoung cự tuyệt nên hắn không dám làm gì. Bây giờ chắc hắn đã quyết tâm dành Wonyoung rồi.

Xuống tới nơi, nó tìm khắp sân trường mà không thấy nàng đâu. Nó đứng hình vài giây rồi nhớ ra điều gì đó xong đi về phía nhà kho. Chỗ này thường không có nhiều người lui tới vì là khu nhà kho cũ, chủ yếu đựng dụng cụ bị hư.

Đúng như nó nghĩ, hắn và Wonyoung đang ở đó. Nhưng... hình như hai người đó đang hôn nhau. Không! Không phải! Wonyoung rất ghét hắn kia mà. Sao lại...

Nó thật sự suy sụp, tình cảm của nó cho Wonyoung bấy lâu nay, nàng chỉ xem là cát bụi thôi sao?

Không được rồi, nó không thể nhìn được nữa. Tim nó đau lắm. Rất đau là đằng khác. Nó quay đi, lòng mang sự nặng nề mà đi về lớp.

-Anh làm gì vậy?- Wonyoung đẩy hắn ra. Lúc nảy nàng vừa bị hắn cưỡng hôn. Hắn muốn nói chuyện nghiêm túc nên nàng nghĩ hắn đã quyết định từ bỏ nàng rồi. Nhưng hắn lại làm chuyện đồi bại này với nàng.

-Wonyoung ah! Anh yêu em thật mà. Là bạn gái anh nha!- Hắn nắm lấy tay nàng mong được sự đồng ý.

-Anh mơ đi. Loại người như anh tôi không muốn liên quan đến.- Nói xong nàng xoay mặt rời đi.

-Mình lại thất bại nữa rồi.- Hắn cuối gầm mặt, nén nổi bi thương.

___________________________

-Cậu đi tìm Wonyoung, rồi có thấy Wonyoung đâu không.- Bạn học khi thấy Yujin quay về lớp thì liền hỏi.

-Tớ không có đi tìm cậu ấy.

-Vậy hồi nảy cậu hấp ta hấp tấp chạy vèo xuống sân là để làm gì?

-Uhm! Tớ mua chai nước.- Nó nói, tay giơ chai nước.

Bạn học không ai nói gì. Ai cũng thấy lạ. Mới nảy còn tưởng nó đi tìm Wonyoung vậy mà giờ lại đi vào với chai nước.

Hơn tất cả, có lẽ Yena là người biết tại sao. Cậu không nói gì không có nghĩa là cậu không biết. Đừng có thấy hai bọn nó suốt ngày cãi lộn rồi nói bọn nó không thân. Chẳng qua là do quá hiểu nhau nên không nói cũng biết.

-Yujin! Nói chuyện với tớ một chút.- Yena đi tới chổ nó.

__________________________

Ít vote + ít lượt xem + ít cmt = nản = cho một ít ngược =))

Nói thật chứ dạo này ít vote ít người xem quá. Mà cũng là do tui thôi. Lâu ơi là lâu mới đang chap. Nhưng mà mọi người hiểu cho tui đi. Càng lên lớp lớn càng nhiều bài. Có thể là không lớn đối với vài người nhưng là lớn đối với tui. Haiz! nản sương sương, bùn sương sương.

#🦆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top