Chap 12: HỒI ẤY... ( P7 )

-Wonyoung ah! Ở đây.- Cuối cùng thì ngày thứ Bảy mà Ahn Yuding mong chờ cũng đã đến. Hôm nay nó sẽ được đường đường chính chính nắm tay Wonie. Nói vậy thôi chứ chỉ đơn thuần là đi chơi thoi, không có hẹn hò đâu. Híc! Mà lúc nãy nó có nhìn lại mình trong gương, hí hí đúng chuẩn "soái ca" trong truyền thuyết. Áo sơ mi quá khổ cùng với skinny đen chưa bao giờ là sự kết hợp lỗi thời. Đã vậy còn có thân hình đúng chuẩn của nó nữa, đúng là "lụa đẹp vì người" mà.

À mà Wonyoung của nó cũng rất đẹp à nhe. Áo thun trắng với váy đỏ. Hức! Đẹp muốn thài.

-Nè, cậu định xem phim gì?- Wonyoung đanh đá hỏi. Gì chứ, nãy giờ tên kia cứ nhìn chằm chằm vào người mình với ánh mắt không sạch sẽ. Bực thật.

-Uhm...... coi Annabelle: Ác quỷ trở về đi. Tớ nghe Yena bảo là hay lắm.- Yujin hớn hở đề xuất. Gì chứ chuyện này là đã có trong kế hoạch "tác chiến" của quân sư Yena rồi.

"Lúc tới rạp phim, nhớ coi phim kinh dị nha! Đảm bảo nàng sẽ sợ rồi ôm cậu cho coi. Yên tâm đi, cách này hiệu quả cực. Tớ đã làm rồi." 

Đó chính xác là những gì tên đó nói vào ngày hôm qua. Mong là nó thành công. Mong là vậy.

-Ừ cũng được. Coi xong rồi về.-

-Mà sao cậu phũ với tớ quá vậy Wonyoung. Tớ thấy cậu nói chuyện với người khác bình thường lắm mà.-

-Hừm!! Vậy ai là người đứng trước lớp nói rằng cậu với tôi không đội trời chung. Hả??

-Ừ thì tớ là người nói câu đó. Nhưng mà chỉ là do lúc đó tớ trẻ con quá thôi. Bây giờ thì hết rồi. Thôi, đừng bàn về chủ đề này nữa.- Nói xong Yujin nắm tay Wonyoung kéo đi. Chắc có lẽ nó không biết được, mặt người kia đã ửng hồng.

-Để xem, chúng ta ngồi ở đây nè Wonyoung.-

-Lát nữa cậu đừng có sợ nha. À mà có sợ cũng không sao. Cứ nép vào người tớ nè!- Ahn Yujin vừa nói vừa chỉ vào người mình.

-Cậu đi mà lo cho cậu.-

-😢

Bộ phim bắt đầu chiếu, tiếng la hét bắt đầu dồn dập. Ở chổ của 2 bạn trẻ nhà ta, ừ thì cũng có tiếng hét đó. Nhưng mà không phải của Wonyoung, mà là của Yujin. Tới đây thì mọi người cũng hiểu là kế hoạch của "quân sư" Choi Yena hoàn toàn thất bại rồi ha. Không phải là kế hoạch không hay, mà do đã chỉ nhầm người, nó quá là nhát gan đi. Tên Yujin kia vừa la hét vừa mặt dày nép vào lòng Wonyoung, mặc cho nàng vừa đẩy vừa đánh. ( sorry mọi người, tại tui chưa coi phim nên không miêu tả chi tiết được )

Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc trong sự hạnh phúc của Yujin. Thoát được chị Annabelle là cả một vùng trời tươi sáng. Mà nhìn kỹ thì lúc này tư thế của cả hai có chút ám mụi. Tay trái của Yujin đang choàng qua vai của Wonyoung, tay phải nắm lấy tay của người kia, cả người tựa hẳn vào lồng ngực ấm áp của Wonyoung.

-Bỏ tay ra khỏi người tôi mau!!!-

-Ờ... ờ xin lỗi cậu.-

Đến khi nghe tiếng thét lãnh lót của Wonyoung thì Yujin mới buông tay ra. Khi nó vừa buông tay thì cũng là lúc nàng dậm chân ra khỏi rạp phim.

-Wonyoung ah! Đừng có giận nữa mà~~ mình không cố ý đâu.-

-Gì mà không cố ý. Chắc chắn cậu đã có ý chiếm tiện nghi của tôi từ lúc đầu.-

-Thật là mình không muốn đâu mà. Chỉ là mình sợ quá thôi mà.-

-Không nói nhiều nữa. Tôi đi về.-

- Thôi mà Wonyoung. Hay là mình đi ăn đi. Tớ lỡ đặc bàn rồi. Không ăn thì uổng lắm.-

-Không đi. Tôi không đói. Ọt~~ ọt~~- Bụng ơi là bụng, người ta đã có ý từ chối tên đó rồi. Sao mi lại phản chủ chứ.

-.........-

-Hihi. Hẳn là không đói, thôi chúng ta đi ăn.-

___________________________

#🦆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top