Chap 9

– Đã đến rồi thì ngồi chung luôn trợ lý nhỉ ?

Lộc Hàm rùng mình nhìn thằng em. Chưa bao giờ anh chứng kiến một Phác Xán Liệt như vậy. Nhìn nó cười cười chào mọi người mà anh lạnh cả người. Cớ gì thằng em anh lại mang dáng dấp của một ác thần thế này??? Còn nữa, ánh mắt kia là thế nào? Em vợ tương lai của anh làm gì đắc tội với nó chứ?

– Ơ....được.

Bạch Hiền sợ đến líu cả lưỡi. Cũng phải thôi, đang trong giờ làm việc mà bỏ đi không nói tiếng nào. Cũng tại thằng nhóc SeHun này dở trò mè nheo ăn vạ. Không đi thì đảm bảo không yên với nó. Mà đi thì hậu quả thế này đây.

Nhìn Phác Xán Liệt cười cười mà Bạch Hiền lạnh hết cả người. Nuốt ngụm nước cho đỡ căng thẳng, cậu trưng ra nụ cười tươi hết cỡ. Nhưng là hướng về anh rể tương lai của mình.

***

Tức. Cảm giác lúc này là tức, như có lửa trong lòng. Hắn nhìn hai người đối diện đang cười nói vui vẻ mà không biết mặt mình đang càng lúc càng đáng sợ. Tên nhóc kia không những có những hành động thân mật quá đáng với người kia mà còn kéo tay, ôm cứng lấy Bạch Hiền.

Nốc cạn ly nước thứ 3 trong một buổi. Hắn nhìn trừng trừng vào Bạch Hiền.

/Vui đến thế sao? Chỉ là đàn em thôi đấy. Có đàn em nào lại ôm ấp đàn anh mình như thế không? Còn cậu. Tại sao lại chỉ cười nói với tên đó. Xem hắn là người vô hình sao?

Bạch Hiền! Cậu quá lắm rồi!/

SeHun liếc mắt nhìn người đối diện bừng bừng lửa giận thì cười thầm. Không nói nhiều, kéo Bạch Hiền lại sát bên mình, thì thầm gì đấy khiến Bạch Hiền cứ khúc khích cười, rồi nhanh chóng hôn nhẹ vào bên má phúng phính ấy. Cảm giác đôi môi mình lướt qua thứ gì mềm mềm, ấm ấm. Chính bản thân cậu cũng vô thức sững sờ.

Bạch Hiền mở to mắt nhìn thằng em mình. Định rằng sẽ cho một trận vì hành vi thân thiết không đúng chỗ này. Nhưng nhìn thấy SeHun như bất động thì cậu cũng lơ ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra luôn.

Phác Xán Liệt nắm chặt tay thành nắm đấm. Tình thế trước mắt hắn là gì? Hai người họ có còn xem anh đang ngồi trước mặt hay không? Hôn? Thân mật như vậy cơ đấy? Còn nhìn nhau như thể tình nhân vậy.

/Tại sao tên đó lại dám làm như vậy? Bạch Hiền! Thích đến như vậy sao? Không đẩy ra mà còn ngẩn ngơ như thế!/

Cơn giận như lấn át đi lý trí, hắn dường như không biết mình đang làm gì. Giận dữ đứng dậy, nắm lấy cánh tay Bạch Hiền thô bạo kéo đi. Mặc cho Bạch Hiền la lối, hắn vẫn không buông. Những người trong quán nhìn theo mà không hiểu chuyện gì. SeHun chỉ thẩn thờ ngồi đó. Cậu không biết cảm giác vừa rồi là thế nào? Cậu vẫn chìm trong thế giới của mình mà không biết Bạch Hiền hyung của cậu đã bị người kia lôi đi mất.

– Phác Xán Liệt thả ra! Đau quá!

Bạch Hiền la lên khi thấy Phác Xán Liệt không hề có dấu hiệu dừng lại. Cậu cảm giác cánh tay mình trở lên tê buốt trước sức mạnh của hắn. Nhưng điều cậu quan tâm lúc này là: Hắn ta bị sao vậy? Lôi mình đi đâu đây?

Hăn mặc kệ những lời chỉ trỏ bên đường, kéo cậu đến công viên gần đó rồi dừng lại. Bàn tay lúc này nới lỏng nhưng sát khí tỏa ra vẫn khiến người đối diện phải khiếp sợ mà thu mình. Chăm chăm nhìn người trước mặt nhưng không nói lời nào.

Bạch Hiền dù rằng rất sợ nhưng rất nhanh, giận dữ quát lên:

– Anh muốn gì đây? Đừng tưởng làm sếp thì có thể ép người như vậy. Hôm nay là do tôi sai vì chưa xin phép đã về trước, anh có quyền sa thải tôi nhưng không có quyền đối xử với tôi như vậy.

Nói xong giật mạnh tay, định quay người bỏ đi nhưng không cách gì thoát khỏi bàn tay Phác Xán Liệt được. Không những thế, bàn tay vừa nới lỏng khi nãy lại càng siết chặt hơn và cuối cùng là khóa chặt hai tay cậu lại. Đẩy cả thân người nhỏ bé ấy sát vào thân cây gần đó. Gương mặt nam tính kề sát Bạch Hiền, giọng nói trầm khàn vì giận dữ:

– Cậu hỏi tôi làm sao? Sao cậu không tự hỏi bản thân. Hai thằng con trai lại có những cử chỉ thân thiết như vậy trước mặt người khác sao? Vui vẻ quá nhỉ? Hôn nhau cơ đấy!

Bạch Hiền không hiểu hắn sao lại giận như vậy, trước sát khi của hắn, cậu không khỏi hoảng sợ. Cậu và SeHun thân với nhau thì có gì sai chứ. Dù sao cũng đó cũng là việc riêng của cậu. Uất ức nhìn người đang giận dữ kia, cậu cứng đầu lên tiếng:

– Hôn thì đã sao chứ? Đó là cách giao tiếp bình thường ở Mỹ. Tôi thân với ai thì liên quan gì tới anh chứ?
– Chỉ là chuyện bình thường? Vậy như thế này cũng là bình thường đúng không?

Vừa dứt câu, Bạch Hiền chưa kịp hiểu lời hắn là như thế nào thì bỗng giật mình khi có thứ gì mềm mềm ấm ấm chạm vào môi mình.

Hắn áp chặt môi mình vào đôi môi đỏ mọng kia thưởng thức hương vị ngọt ngào như quả cherry chín đỏ, mãnh liệt tiến vào khám phá mặc cho chủ nhân của nó ra sức chống cự phản kháng. Hắn chỉ biết mình dường như đang bị mê hoặc bởi bờ môi ngọt ngào kia, đưa tay ép chặt người cậu ngăn không cho cậu vùng vẫy và chỉ buông ra khi cả hai không còn không khí để thở.

Bị nụ hôn của hắn rút cạn hết sức lực cùng với nỗi uất ức không thốt thành lời, hướng ánh mắt đã nhòe lệ nhưng đầy căm phẫn nhìn kẻ đứng đối diện, giọt nước mắt từ từ trào qua khóe mi, nóng bỏng rơi xuống. Nụ hôn đầu của cậu, nụ hôn đáng ra phải giành cho một người con gái, giành cho người cậu yêu đã bị tên đó cướp mất.

Hắn như thất thần nhìn cậu, gương mặt phúng phính trắng nõn giờ đã đẫm lệ, ánh mắt oán trách kia khiến hắn giật mình bừng tỉnh. Hắn đã làm gì? Đôi tay lúc này từ từ nới lỏng, buông tha hai cánh tay mảnh mai của cậu.

Cậu uất ức rút tay lại rồi chùi lấy chùi để thứ nước trên mặt mình. Cổ tay lúc nãy bị hắn siết đã hằn đỏ cùng đôi mắt ngấn nước khiến anh bỗng thấy xót. Hắn đã làm tổn thương cậu sao? Ánh mắt uất hận của cậu như nhát dao cứa vào trái tim đang nhói lên từng hồi của anh. Đau quá!

Sao mọi việc lại như thế này? Hắn dường như không thể kiểm soát được bản thân mình, dường như mọi việc liên quan đến con người nhỏ bé trước mặt đều khiến hắn không thể làm chủ bản thân. Nhìn cậu bên tên SeHun kia, hắn thấy như có ngọn lửa bùng lên trong lòng. Chỉ muốn nhanh chóng kéo cậu về bên cạnh, không để thằng nhóc đó ôm ấp, nói cười với cậu và cũng không để cậu nói cười thân thiết với thằng nhóc đó.

Có thứ gì đó đang dần lớn lên trong hắn. Là cái gì đó khiến hắn luôn nhìn về người trước mặt, là cái gì đó khiến hắn thấy ganh tỵ khi nụ cười của cậu luôn giành cho kẻ kia mà không phải hắn, là cái gì đó khiến hắn lúc này chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng. Một bước, hai bước....tiến lại thật gần, bàn tay đưa ra như muốn chạm vào gương mặt đó nhưng lại bất lực buông thõng khi bắt gặp ánh nhìn anh trừng trừng đầy oán hận của cậu.

– Bạch Hiền hyung!

Cả Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đều giật mình. Là SeHun với gương mặt lấm tấm mồ hôi và vẻ mặt lo lắng đang nhìn cả hai. SeHun sau khi giật mình vì hành động của Phác Xán Liệt thì đã nhanh chóng chạy theo, nhưng không biết hai người đi hướng nào, tìm mãi cuối cùng cũng thấy. Nhưng hình như có gì lạ lạ. Bạch Hiền hyung của cậu hình như đang khóc.

– Hyung.....
– Đi thôi..!

SeHun chưa kịp hỏi thì đã bị Bạch Hiền kéo đi mà không quay nhìn người còn lại lấy một lần. Thế Huân tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy Bạch Hiền như vậy thì cũng nắm chặt tay của Bạch Hiền rồi liếc nhìn người kia một cái sắc lẻm trước khi rời đi.

Nhìn theo hai bóng người khuất dần, Phác Xán Liệt như muốn khụy xuống. Ngày đó, ngày đó cũng như thế này, người đó cũng nắm tay một người khác từng bước rời xa anh. Đau đớn. Hụt hẫng....Cảm giác hai năm trước bỗng trở lại. Nguyên vẹn. Không! Cảm giác này đau hơn, mãnh liệt hơn rất nhiều.

Bạch Hiền....cậu ta chỉ là trợ lý. Đúng, chỉ là trợ lý của hắn thôi. Chỉ là quan hệ công việc, là trợ lý và chủ tịch thôi. Chỉ vậy thôi.

Nhưng tại sao? Nếu chỉ có vậy, tại sao trái tim hắn lại đau đến thế? Tại sao lại khó chịu khi cậu ở bên người khác như thế? Tại sao....cậu nắm tay người kia bỏ đi...hắn lại đau thế này?

Vô thức lùi lại vài bước, lưng chạm vào thân cây lúc nãy người kia bị hắn ấn dựa vào. Tim lại nhói lên lần nữa. Đau. Nỗi cô đơn trống trải như bao trùm cả con người cao lớn ấy. Mọi thứ dần mơ hồ, mọi cảm xúc như trở nên hỗn loạn. Cảm giác này là gì? Phải chăng là yêu? Hắn không phải đã yêu cậu nhóc trợ lý đó rồi chứ? Là yêu thật sao? Nhưng như vậy thì đã sao? Chẳng phải lại quay về cái ngày hai năm trước sao? Người đó cũng nắm tay người khác mà đi. Cậu cũng vậy cũng đã đi rồi.

Bầu trời bỗng âm u, cơn mưa rào bất ngờ ập đến. Quá khứ đang tiếp diễn. Cũng là ngày mưa, cũng là hắn một mình dưới mưa gặm nhấm nỗi đau khi bị bỏ lại một mình. Là hắn quay lại cái ngày mưa hai năm trước hay là quá khứ đang tiếp diễn trong hiện tại? Yêu và thất bại, hạnh phúc và đau khổ...điều gì đang ẩn hiện sau màn mưa? Ngẩng mặt đón từng hạt mưa rơi xuống, là hắn đang khóc hay là trời đang mưa. Bật cười chua chát, hắn chỉ biết không chỉ là nước mắt mà còn là máu đang rỉ từng giọt nơi con tim đang đau nhói này.

Bạch Hiền! Tôi dường như yêu em đến độ không thể quay đầu lại được rồi!

Em xuất hiện như ánh mặt trời sưởi ấm con tim lạnh giá của tôi. Em đi rồi cũng như mặt trời khuất sau màn mưa...Tôi lại một mình dưới màn mưa lạnh buốt này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek