Chap 12
– Đi đâu đây?_ Bach Hiền hỏi khi cả 2 đã yên vị trên xe.
– Hyung cứ ngồi yên là được _ SeHun nhìn Bạch Hiền cười đáp rồi lại tập trung vào lái xe.
Cứ thế chiếc xe lăn đều tới khi dừng lại trước một thung lũng rực rỡ màu sắc với nhiều loài hoa quý hiếm có lẽ chỉ có hai từ "thiên đường" mới có thể miêu tả cảnh đẹp trước mắt.
– Đẹp thật em sao biết chỗ này, hyung là người Hàn Quốc mà sao không biết một nơi tuyệt vời như thế này nhỉ.
Bạch Hiền vốn cũng không phải là người hay thể hiện hứng thú của bản thân ra bên ngoài, đó cũng là cách để cậu bảo vệ bản thân mình tránh cho kẻ khác lấy đó làm điểm yếu. Chỉ khi ở trước người thân còn bình thường cậu sẽluôn tỏ ra là một người lãnh đạm vậy, mà hôm nay cũng không giấu nổi cảm xúc thích thú của mình.
SeHun nhìn vẻ hạnh phúc của người trước mặt thì cảm thấy mọi sự vất vả của bản thân đều đáng giá. Cậu đã phải bỏ cả một đêm để tìm ra nơi này – thung lũng tình yêu, người ta nói những người yêu nhau nếu ở nơi này nói lên tình yêu của mình thì sẽ được bên nhau mãi mãi. Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của người kia thì đó đã khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.
– Bạch Hiền làm người yêu anh được không?
Đột ngột ôm chặt lấy Bạch Hiền, SeHun khẽ thì thầm vào tai cậu, khiến Bạch Hiền nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Cậu thực sự rất quý SeHun, trong suôt thời gian sống nơi đất khách quê người SeHun đã giúp cậu rất nhiều. Nhưng đối với cậuT hế Huân chỉ mãi là đứa em mà cậu rất yêu thương chỉ vậy thôi không hơn không kém.
– Phải gọi là hyung ai chứ, cho pháp gọi như vậy hả? Nhóc con hiểu gì mà yêu với chả đương.
Bạch Hiền quay đầu cốc một cái vào đầu SeHun rồi lại giống như không có gì mà hào hứng khám phá khu vườn thiên đường. Có đôi khi giả ngốc cũng là một cách, mà hiện tại có lẽ đó là cách tốt nhất cho cả hai.
– Hyung...tất cả đều là những lời nói thật lòng của em. Hyung cứ suy nghĩ thật kỹ đi em sẽ đợi.
Nhìn Bạch Hiền rời đi SeHun cũng không đuổi đi theo chỉ cố nói với theo, bởi cậu biết cần phải cho Bạch Hiền thời gian tiếp nhận. Thật là, sao cứ coi cậu là trẻ con cơ chứ cậu đã hơn 20 tuổi rồi mà. Hơn ai hết cậu biết rõ tình cảm của mình như thế nào nhưng cậu lường trước mọi chuyện sẽ như vậy. Bởi cậu cảm nhận được trái tim Bạch Hiền dường như đã hướng về một người mà người đó có vẻ không phải là cậu.
Cậu làm như vậy chỉ muốn đánh cược một lần để bản thân sau này không phải hối hận. Nếu may mắn cậu sẽ có được tình yêu còn nếu không cậu cũng hi vọng sẽ giúp Bạch Hiền đối diện với tình cảm của chính mình. Thật ngốc đúng không, nhưng biết làm sao đây khi yêu con người đều trở nên như vậy, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì bản thân cũng sẽ hạnh phúc.
Lời nói của SeHun, Bạch Hiền cậu làm sao mà không nghe được chứ thậm chí còn nghe rất rõ và cũng hiểu hết nhưng cậu muốn nghe cũng không muốn hiểu, cứ như bây giờ không phải tốt sao?
Khi SeHun nói những lời ấy không hiểu sao cậu lại nhớ tới cái tên kia. Không biết giờ này hắn đang làm gì hay lại lang thang trên đường rồi lăn ra đâu đó, nhớ lại lần đầu gặp mặt mà môi cậu bất giác vẽ lên một nụ cười. Suy nghĩ vẩn vơ Bạch Hiền cứ thế đi tới nơi nào chính cậu cũng khôn biết, cậu không ngờ nơi này lại rộng như thế. Đến khi cậu nhận ra thì cũng là lúc cậu biết mình đã bị lạc, biết vậy không bỏ đi cho rồi. Haizzz cái số cậu thoát được khiếp khổ này lại đến khiếp khổ khác.
Ring ring ring....
Cậu vừa mở điện thoại định gọi cho SeHun thì chuông điện thọai vang lên dãy số quen thuộc nhưng không phải là người cậu muốn tìm bây giờ. Tắt máy đang định điện cho SeHun thì máy hết pin sập nguồn. Trời đất sao số cậu lại xui vậy chứ, trời thì càng ngày càng tối.
SeHun ban đầu định để Bạch Hiền có thời gian suy nghĩ mà không đuổi theo nhưng dần dần bắt đầu thấy lo lắng mà bản thân cậu lại không rõ về nơi này cậu đã không sống ở Hàn lâu rồi đến đây cũng do tìm trên mạng chứ có biết thế nào đâu. Sau một hồi liên lạc cùng tìm kiếm không thấy người cậu bắt đầu thấy sợ.
/ Không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ, làm ơn Bạch Hiền đừng có chuyện gì nếu không em sẽ hối hận chết mất/
Sao cậu lại đi tin vào những câu chuyên tào lao mà tơi nơi này chứ. Bất lực ngồi phịch xuống đất, cậu phải làm sao đây. Đúng rồi, Mân Thạc hyung đã đến nước này thì chỉ có thể nhờ người giúp đỡ thôi.
– Alo hyung em SeHun đây.Em...
Cúp máy sau khi đã kể rõ mọi chuyện cho Mân Thạc, SeHun cũng không dám đi tìm tiếp mà chỉ có thể đứng đợi trong lo lắng.
Mân Thạc sau khi nhận được điện thoại của SeHun thì liền gọi ngay cho Lộc Hàm tìm trợ giúp. Mà Lộc Hàm lúc này vừa với Xán Liệt cùng nhau dự buổi ký hợp đồng với một đối tác lớn, đó cũng là lý do vì sao lúc trước Xán Liệt bất đắc dĩ rời khỏi nhà Bạch Hiền. Vậy là hai người vội lái xe đón Mân Thạc để đến chỗ SeHun.
Xán Liệt ngay khi biết tin liền mở máy gọi cho Bạch Hiền, đáng tiếc bị cậu gác máy lúc sau gọi lại thì mất tín hiệu.
Bạch Hiền vì sao lại không nghe máy chứ, nếu em xảy ra chuyện gì anh phải làm sao đây? Anh vẫn chưa có được câu trả lời từ em vì thế đừng xảy ra chuyện gì đó.
– SeHun mọi chuyện là sao?
Mân Thạc vừa thấy bóng dáng SeHun sốt ruột lao tới hỏi.
– Em....
– Được rồi, tìm người là quan trọng nhất trời cũng sắp tối rồi sẽ càng khó tìm.
Lộc Hàm nhận thấy vẻ ấp úng của SeHun thì cũng không muốn làm cậu nhóc khó xử. Lúc này việc quan trọng nhất là tìm Bạch Hiền.
– Bây giờ chúng ta chia làm 2 nhóm hyung với Mân Thạc một nhóm, SeHun với Xán Liệt một nhóm, nhớ giữ liên lạc. Chỗ này cũng không quá là rộng chắc sẽ nhanh tìm ra thôi.
– Được thống nhất vậy đi.
Xán Liệt gật đầu ra hiệu với Lộc Hàm rồi bắt đầu tìm kiếm, trong lòng lo lắng vô cùng cho Bạch Hiền.
– BẠCH HIỀN
– BẠCH HIỀN
– ....
-....
Bạch Hiền đang hoang mang không biết làm sao thì loáng thoáng nghe được tiếng gọi mình, trong lòng liền mở cờ.
– Ở ĐÂY, Ở ĐÂY.
Vui vẻ vừa nhảyvừa hét lớn gọi người tới cứu nhưng có thể cũng chính vì thế mà không để ý vấp ngã xuống dưới lòng thung lũng.
– Á Á Á
– BẠCH HIỀN
– HYUNG
SeHun và Xán Liệt trong cái khó ló cái khôn nhờ hệ thống định vị của điện thoại trong lần cuối Xán Liệt gọi cho Bạch Hiền mà tìm tới gần chỗ cậu. Chưa kịp vui mừng khi nghe tiếng đáp lại thì lại sợ hãi khi nghe tiếng hét vang vọng vội lao nhanh tới.
– BẠCH HIỀN CÓ SAO KHÔNG?
– HYUNG VẪN ỔN CHỨ?
Cả hai lo lắng nhìn dáng người nhỏ nhắn đang chật vật phía dưới lòng sường thung lũng.
– KHÔNG SAO CHỈ XÂY XÁT CHÚT THÔI.
Bạch Hiến thấy có người tới dù bị ngã đau muốn chết vẫn có ra vẻ nói vọng lên tỏ ý không sao?
– CHÚNG TA...
SeHun còn đang suy nghĩ làm thế nào để đưa Bạch Hiền lên thì người bên cạnh đã biến mất, chẳng là Xán Liệt vốn đứng cạnh đã nhanh chân trượt xuống dưới từ lúc nào.
– Có bị thương ở đâu không?
Xán Liệt xuống đến nơi khuôn mặt vốn lạnh lùng lúc này mang theo vẻ lo lắng, bắt đầu xem xét khắp người Bạch Hiền.
– Tôi...tôi không sao.
Bạch Hiền vẫn chưa kịp thích ứng với một Xán Liệt như vậy nhất thời ngây người, máy móc trả lời.
– Còn nói không sao chân tay đầy vết sước, chân còn trật khớp cũng nên đứng thử xem.
– Á
Bạch Hiền nghe tiếng thì liền ngoan ngoan đứng lên theo lệnh, cậu vẫn đang " sốc " a~ nhưng sau đó cơn đau kéo đến khiến cậu không muốn cũng phải bừng tỉnh. Đau đớn rên lên suýt chút nữa đã ngã tiếp nếu không được ai đó đỡ, mà ai đó là ai thì mọi người cũng biết rồi.
– Tôi cõng em lên.
– Tôi....
– Cấm cãi.
Phác Xán Liệt cứ thế chuyển tư thế để Bạch Hiền lên lưng mình, Bạch Hiền dù muốn phản đối lắm nhưng dưới khí thế bức người kia cậu cũng đành đầu hàng. Cũng may phía trên còn có SeHun đã tìm được sợi dây giúp kéo hai người lên, lúc lên tới phía trên thì cả ba đều hoàn toàn kiệt sự nằm vật ra nền đất.
– Về thôi.
Lại một lần nữa Phác Xán Liệt thể hiện rõ sự bá đạo của mình, sau môt lúc nghỉ ngơi lại bật dậy đem Bạch Hiền cõng lên lưng ra về. SeHun nhìn hai người mà cảm thấy mình giống như kẻ thừa thãi bên ngoài vậy.
– Anh có biết vì sao Bạch Hiền đi lạc không?
SeHun nhìn đến người trên lưng người kia đã mệt mà ngủ thiết đi thì khẽ lên tiếng.
– Tôi tỏ tình với hyung ấy, vậy mà hyung ấy nói tôi trẻ con đùa dai rồi bỏ đi.
Thấy người kia không trả lời SeHun lại tiếp tục nói bởi cậu biết người kia sẽ nghe được tất cả.
– Từ nhỏ đến lớn đều là tôi ở bên hyung ấy, cứ nghĩ sau này cũng vậy thật không ngờ lại xuất hiện một Phác Xán Liệt chen vào.
Thế Huân khẽ ngừng lại bật cười, nụ cười nhạo chính bản thân mình.
– Gần 3 năm trời lại không bằng được 3 tháng, tôi thua rồi. Anh hãy chăm sóc hyung ấy thật tốt, nếu không tôi sẽ giành lại hyung ấy đó.
SeHun nói xong thì liền nhanh chân bước về phía xe nơi hai người Lộc Mân đang chờ sẵn. Cậu sợ nếu ở lại cậu sẽ không lỡ buông tay sẽ lại tiếp tục lao vào cuộc tình không kết quả.
Phác Xán Liệt quay lưng nhìn người trên lưng mình mà khẽ mỉm cười, Bạch Hiền thật may vì đã không để mất em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top