[Shortfic] Cậu... là ma ??? Chap 5
Cre:SSVN
Au: leeyuki520
Chap 5
Phòng Yoona
7 : 00 AM
Vẫn hai con người nằm cùng một giường , họ không biết khoảng thời gian họ ngủ , họ làm gì và đã làm gì , chỉ biết mỗi khoảng thời gian ngắn ấy họ lại xích lại gần nhau và gần hơn nữa đến lúc môi của họ như chạm đến nhau
Yoona's POV
Tôi không muốn mở mắt ra , mỗi lần mở mắt ra tôi sẽ gặp con ma phiền phức ấy, đành phải vậy thôi mặc cho trễ giờ học tôi vẫn cứ nằm đấy ... nhưng không hiễu sao môi tôi lại ẫm ẫm thế này, từ từ mở mắt ra tôi hơi sock trước cảnh đó , môi tôi chạm môi của con ma đấy, mặt tôi lúc này bừng lên như lửa đốt nhưng bây giờ tôi mới thấy rõ khuôn mặt của con ma ấy, phải nói con ma ấy hoàn hảo về sắc đẹp đấy chứ, mỉm cười nhưng quên mất nãy giờ tôi lo chỉ bình luận cái sắc đẹp của con ma ấy mà quên việc môi mình chạm môi con ma ... Aishh mình như một đứa ngốc thế này.
" Yahh cô có thức không" Tôi quay qua SeoHyun giả vờ đánh thức cô ấy để lãng sang chuyện khác ngoài nụ hôn đó.
" Hơ ... xin lỗi tôi ngủ quên" Con ma ấy đã thức trước sự la hét của tôi.
Gọi con ma ấy thức dậy thì tôi liền chạy vào bathroom làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh , gọn , lẹ ... Tất cả đã xong bước ra với bộ đồng phục hằng ngày đi đến trường, lần này thế nào tôi cũng phải đưa thêm tấm bưu thiếp thứ 53 cho bố tôi , mà thôi mặc kệ không quan tâm có năm nào tôi phải ngồi lớp thêm một năm đâu.
" Hôm qua tôi cho cô ngủ ở nhà tôi hôm nay miễn bàn nhé" Tôi quay ngang nói rồi cùng cái balo bước ra khỏi phòng
End POV
" Hôm qua tôi cho cô ngủ ở nhà tôi hôm nay miễn bàn nhé" Yoona nói rồi quay lưng đi bỏ mặc SeoHyun ngồi đó ngáp lên ngáp xuống.
Bỏ qua câu nói của Yoona , Seohyun dường như còn rất buồn ngủ " Hôm qua nhiều chuyện nên giờ mình buồn ngủ quá" SeoHyun tự nói với chính mình rồi gật xuống ngủ tiếp ...
3 phút sau
" ZzzZzzzZzzz ..."
Yoona bước xuống phòng khách , đi một cách nhẹ nhàng cô không muốn cho bố cô thấy là cô lại đi trể lần thứ 53 trong tuần. Bước gần đến cửa cô định mở ra nhưng rồi.
" Yoona hôm nay con lại đi trể nữa hã" Ông Im từ trên bậc thang bước xuống với giọng điệu nghiêm khắc.
" Dạ dạ tại con ngủ quên con xin lỗi con sẽ đi học ngay lập tức" Yoona đáp nhanh rồi chạy một mạch ra khỏi cánh cửa.
" Yoona con đứng lại ta nghỉ hôm nay con sẽ không đi học"
" Nhưng tại sao ạ" Yoona ngạc nhiên trước câu nói của bố mình.
" Ta có chuyện cần nói" Ông đáp rồi bước chậm xuống bậc thang.
" Nhưng tại sao con còn phải đi học" Yoona đáp cô chạy nhanh đến dìu bố mình.
" Hôm nay con nghỉ một ngày thôi , khỏi cần dìu ta có thể đi được " Ông xua tay ông không muốn Yoona coi ông là một kẻ bại liệt.
" Được rồi hôm nay con nghỉ nhưng tại sao phải nghỉ ạ"
" Ừ ngoan , Yoona à con đã lớn rồi ta nghỉ ta không thể sống lâu" Ông ngồi xuống với tư thế nhẹ nhàng.
" Bố nói như thế là sao" Yoona đáp cô nhướn mắt một cách khó hiểu
" Ta nghỉ đến lúc con cần có một thứ gì gọi là hạnh phúc đúng không" Ông Im lại tiếp tục những câu nói khó hiểu.
" Bố à , bố đang nói gì con không hiểu gì cả"
" Ta sẽ đi vô vấn đề chính, con hãy cưới Alex nhé. Hôm qua cậu ấy đến nhà chúng ta , thật tội nghiệp cho một cậu bé không có bố mẹ mà đã được trưởng thành cho đến bây giờ, cậu ấy thật tốt bụng còn là một ông chủ của một công ty lớn ở Seoul, cậu ta đến đây đễ xin ta cho con làm vợ cậu ấy , cậu ấy theo đuổi con lâu nhưng con không chấp nhận, ta thật khâm phục ý chí của cậu ấy , Yoona cậu ấy là một người tốt" Ông Im nói pha một chút cái gì đó làm cho Yoona khó chịu với câu kết của bố mình.
" Nhưng bố à con và hắn không quen biết gì hết , hắn chỉ đưa rước con đi học mà sao lại có tình cảm được bố à , còn về việc hắn theo đuỗi con thì không có, con không muốn" Yoona cố từ chối tất cả những lí do ông nêu ra và bắt cô làm đám cưới với một kẻ không quen.
" Ta nói rồi con phải nghe theo ý ta, được chứ" Ông Im cố ép sự cay đắng đó cho Yoona.
" Con đã nói là không , mặc cho bố làm gì thì con vẫn không lấy hắn" Yoona đáp cô giận dữ bỏ chạy lên phòng mình một mức nhanh hơn cả gió.
" YOONA" Ông Im hết lớn vọng ra cả căn nhà.
Yoona's POV
Tôi cố chạy lên phòng một cách nhanh nhất đóng cửa sầm lại , không muốn nghe những gì không có trên đời do bố mình bịa ra ... Hắn làm gì mà ông phải như thế chứ , từ bé đến giờ ông không bao giờ bắt tôi làm chuyện gì ngoài chuyện hãy học , tôi thật không hiểu tại sai ông lại nhưng thế. Đập đầu vào tường hét lớn. " AAAAAAAAAAAAAAAAA" Tôi muốn thời gian quay lại và tôi sẽ thức sớm bước ra khỏi nhà và đi đến trời tối mù tối mịt mới về, một sự thật phủ phàng quá sao ... Tôi ghét nó, ghét nó tôi ghét mọi thứ về tình yêu.
Sau những dòng suy nghĩ cay đắng đó , tôi từ từ lếch thân xác lại chiếc gường nơi tôi có thể ngủ và quên hết những điều đó khi tôi thức dậy ... Mong là thế.
End
Phòng Yoona.
6:00 PM
Ngoài trời mưa khá to , không gian và thời gian như mịt mù một màu đen ... Cái thân xác của Yoona vẫn nằm yên bất động cho đến bấy giờ. Thực sự mà nói Yoona chỉ muốn xóa đi cái ký ức trong vòng mười bốn năm nay cô không muốn nhớ những ký ức đó , nó làm cô đau khổ gấp nghìn lần ... Trong giấc mơ cô luôn luôn gặp được mẹ người đang đứng từ xa gọi tên cô một cách thân thuộc, lúc đấy cô quay lại với biết bao hạnh phúc và những dòng ký ức đó nó cho cô quay về nơi mình thuộc , cô cố chạy đến bóng mẹ nhưng không kịp bà đã biết mất trong ký ức trắng xóa đó.
" Umma umma đừng bỏ con mà" Yoona bật dậy với mồ hôi đầy mình cô.
" Yoona cậu không sao chứ, tớ thấy cậu nằm từ sáng đến giờ cậu bị sốt cao lắm đó" SeoHyun ngồi kế bên cô lao từ giọt mồ hôi thấm trên trán Yoona.
" Cảm ơn nhưng tôi đã ngủ bao nhiêu tiếng rồi" Yoona quay qua SeoHyun hỏi.
" Ừ ... hmm thì cũng gần mười mấy tiếng rồi"
" Tôi ... ngủ nhiều đến thế sao" Yoona ngạc nhiên trước câu trả lời của SeoHyun.
" Ừ tại cậu bị sốt nên tôi để cậu ngủ" SeoHyun nói rồi bước đi về hướng bathroom.
" Cậu thay đồ cho tôi hã"
" ... Hmm ừ" SeoHyun đáp nhỏ vì cô sợ Yoona sẽ la lên vì cái chuyện xâm phạm thân thể người khác.
" CÁI GÌ " *Xỉu*
" Yoona à cậu không sao chứ chỉ là thay đồ thôi mà" SeoHyun cô bay lại ngồi gần Yoona quơ quơ 2 cánh tay của mình.
" Hơ ..." Yoona cô từ từ mở mắt.
" Cậu cậu ... không sao chứ, tôi thấy thân thể cậu cũng có gì đâu cậu cũng nhìn thấy thân xác tôi rồi còn gì" SeoHyun đỏ mặt khi nhắc đến chuyện lần trước.
Yoona quay mặt qua hướng khác vì cô biết mặt cô bây giờ không kém mặt SeoHyun "Thôi dẹp chuyện đó đi dù sao cũng cảm ơn cô đã lo cho tôi" Yoona lãng qua chuyện khác.
" Không có gì" SeoHyun đáp rồi bay vào bathroom.
" Ma mà cũng biết đỏ mặt hã trời"
Sau cuộc trò chuyện nho nhỏ đó dường như Yoona đã hạ cơn sốt và tỉnh táo lên hẳn cô , cô đi đến cái thư viện bé nhỏ của mình chọn một quyển tâm đắc nhất nhưng chẳng có quyển nào vừa ý cô đa số toàn chuyện trẻ con. Nhưng rồi cũng phải chọn một cuốn đọc cho đở buồn, một thời gian ngắn trôi qua cả hai không có chuyện gì để nói Yoona thì vẫn chăm chú vào cuốn chuyện còn SeoHyun thì vẫn ở bathroom.
Yoona cũng không thể chịu nổi cái không gian âm u yên lặng này nên đã vô tình hỏi một câu khá buồn đối với Seohyun.
" Yah ma cậu chết khi nào và tại sao chết" Câu nói của Yoona làm đứt không gian yên lặng.
" Tôi chết vào năm 1996 , tôi chết là vì ..." Seohyun nghẹn lại trước câu nói đó.
" Vì sao"
Không gian yên lặng Seohyun cô vẫn không thể trả lời câu hỏi của Yoona
" Thôi cô không nói cũng ...
Yoona chưa nói dứt câu thì đã bị Seohyun chặn lại.
" Tôi chết là vì một tai nạn xảy ra ở gia đình" SeoHyun nói trong tiếng nghẹn
Vừa dứt câu nói của SeoHyun, không gian lúc này chở nên yên tỉnh hơn lúc nào hết , Yoona biết cô không nên hỏi câu này , trước mắt Yoona cô không thể nào nhìn thấu được cảm giác của Seohyun , nhưng cô cảm thấy buồn khi Seohyun vừa nhắc đến cái chết của cô ấy.
" Tôi xin lỗi tôi không nên hỏi" Yoona đáp cắt đứt khỏi không gian yên tĩnh.
" Không không có gì cả ..." Seohyun thở dài một giây rồi cô lại nói tiếp. " Tôi cùng mẹ tôi , lúc ấy....
___________________________________________________________
14 năm trước
Seoul 1996
Tại một khu ỗ chuột khá nỗi tiếng về nghèo nàn , ở đây không khác gì một bãi rác người dân ở đây sinh sống không nhiều ít nhất chỉ có mất căn nhà chồi được dựng như một túp liều nhỏ. Tại đây ai cũng biết Seo Joo Hyun là một cô bé ngây thơ và luôn giúp đỡ người khác mặc cho người ta luôn coi mình là một con nhóc dơ bẫn. Vào một buổi tối tại nhà cô bé, người đàn ông say đang bước đi loạng choạng không đễ ý đến những gì xung quanh chỉ biết bước đi về đến cái túp liều bé nhỏ nơi Seohyun đang ở.
" Mở cửa ra coi" Ông ấy hét lớn đập mạnh vào cái cánh cửa nhỏ.
" Dạ thưa bố" Seohyun nói rồi cô bước ra mở cửa chào bố mình.
Mở cửa cô bé không biết một chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra với mình, nhưng vẫn trong tâm trí ngây thơ mà bước ra mở cửa.
" Tiền tiền haha ta có tiền" Người đàn ông cười tay nắm từng tờ tiền hất lên.
" Bố vào nhà" Seohyun nói rồi cô bé mở cánh cửa.
Quay lại với khuôn mặt giận dữ khi thấy cô bé ông hét lớn " MÀI mài đi đâu hã ai cho mài về đây , hôm qua tao bán mài rồi mà sao hôm nay mài lại ở đây ... HÃ NÓI TAO NGHE COI NHÓC CON" Ông nói lớn quay qua tát thật mạnh vào gương mặt đứa trẻ vừa tròn 5 tuỗi.
Ông quơ lấy thanh sắt gần đó , rồi cho cô nhóc thêm một trận tơi bời nhưng đòn đầu tiên ông đánh là người thế nạn cho cô nhóc chính mẹ của cô.
" Ông dừng tay lại" Bà đã chặn được một lúc nhưng nó đã trúng ngay vào đầu bà làm mất máu khá nhiều.
" À à chính mài mua chuộc nó về đúng không"
" Đúng vậy chính tôi mua chuộc nó"
" Thế thì 2 mẹ con mài cùng chết chung" Ông ta nói rồi đánh thật mạnh vào cả hai mẹ con ... Chịu sự nỗi đau trong cay đắng. Seohyun đành bỏ chạy bỏ lại mẹ cô mong rằng sẽ có ai giúp.
" Nhóc con mài muốn đi báo cảnh sát à" Ông ta vẫn cứ điên lên như thế rồi rượt theo Seohyun sợ cô nhóc sẽ làm cho mình ngồi tù nên phải giết luôn con bé, còn mẹ cô thì đã tắt thở vì chịu những đòn đau đấy.
Cô nhóc vẫn cứ chạy và chạy đến một ngôi làng gần đó cô dường như có hi vọng đễ sống, nhưng nó đã vụt tắt khi người đàn ông đó đã đến gần cô bé.
" Mài hết đường rồi con ạ"
" Con xin bố" Seohyun nói giọng yếu ớt nhưng người đàn ông đó chỉ biết tiến lại với thanh sắt đầy máu.
" Tao giết mài cảnh sát sẽ không có chứng cứ tìm ra cái chết của mẹ mài nên mài cũng phải chết cùng nó. Tạm biệt" Nói rồi ông ấy giơ gậy lên cao đánh xuống...
_______________________________________________________________________-
" Thế là tôi chết cùng mẹ, nhưng tôi cũng được mản nguyện vì ông ra phải trả giá cho những gì mình đã làm" Seohyun cô kể lại trong nước mắt pha giọng tức giận.
" Thế ông ta bị gì" Yoona ngồi đối diện Seohyun cô đang nhìn thấu thấy được cảm xúc của Seohyun lúc bấy giờ.
" Mọi người tìm ra xác mẹ tôi, và ông ta đã trả giá cho điều mình đã làm"
" Thế còn cô xác cô thì sao"
" Tôi ... xác tôi đã bị thiêu hủy nên không ai biết cả"
" Cái chết của cô và mẹ cô làm cho cô hận những người như thế à" Yoona lại tiếp tục hàng nghìn câu hỏi cô muốn hỏi Seohyun từ trước.
" Ừ tôi đã cho họ cơ hội nhưng họ không sửa , nên tôi đành đã suy nghỉ là sẽ giết họ cho đời tươi hơn" Seohyun cười trước câu nói của mình.
" Thế ... à quên cô nói cô chết năm 1996 hã" Yoona chặn lại câu nói của mình và tiếp tục tra tấn.
" Ừ thế thì sao"
" Lúc đó tôi ... có nằm mơ thấy con ma nhưng chỉ một ngày hôm đó là tôi không nằm mơ thấy nữa"
" Có lẻ là tôi đấy tôi vì hôm đó tôi chết không ai thấy nên hồn cứ đi lung tung không biết đi đâu nhưng rồi một ý tưởng hay hiện ra trong đầu tôi" Seohyun vui vẻ nói khi nhớ lại ký ức khó quên.
" Ý tưởng gì"
" À là đi vào giấc mơ của con nít trong ngôi làng ấy nhưng tôi chẵng vào được giấc mơ ai, nhưng rồi tôi đến nhà một cô bé không hiểu sao tôi có thể vào được giấc mơ của nó dáng cô bé thấp hơn tôi một tí , bị móm nhưng cũng dễ thương định lại làm quen nhưng ai dè nó la quá trời luôn, tôi cũng bỏ chạy luôn" Seohyun ngây thơ kể lại câu chuyện của mình.
" Ừ con nhóc ấy là tôi đấy ... mà sao cứ nói tôi móm hoài zị" Yoona nhướn mắt nhìn Seohyun khi bình luận về nhan sắc của cô.
" Tôi thấy móm cũng dễ thương mà haha" Seohyun vừa chạy vừa trêu.
" Yahhh cô đứng lại cho tôi" Yoona cũng đứng dậy rượt theo Seohyun.
" Lêu lêu"
" Kock ... Kock ... kkk ..." Tiếng gõ cửa phía bên ngoài làm không khí vui vẻ bị cắt đứt.
" Ai thế" Yoona đứng lại hỏi.
" Yoona bố đây bố có chuyện cần nói" Ông Im đứng ngoài nói vọng vào.
" Con không muốn nghe những chuyện đó bố đi đi"
" Ta cho con thời gian 3 tháng đễ quyết định chuyện này hoặc kiếm một người con yêu thương và lập tức kết hôn cho ta hiểu chứ , ta không làm phiền con" Ông nói rồi bỏ đi
" 3 tháng sau ư" Cả 2 quay qua với gương mặt há hốc miệng mình
-----------------------------------
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top