PN2 ChanBaek
Hai từ gia đình với Park ChanYeol mà nói đã trở nên xa xỉ kể từ năm tròn 18 tuổi. Tai nạn khủng khiếp đã cướp đi cha mẹ và cả người em trai yêu quý. Một mình sống giữa cuộc đời với những kẻ lúc nào cũng nhăm nhe đống tài sản của Park thị. 18 tuổi với những người khác là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ nhưng với Park Chanyeol là những ngày vật lộn đầy gian khổ để bảo vệ những gì mà cha mẹ để lại. Suốt 7 năm trời không ngừng cố gắng chàng trai trẻ hay cười cũng không còn mà thay vào đó là Park tổng lạnh lùng lãnh khốc nổi danh không chỉ trên thương trường mà cả trong thế giới ngầm.
Có lẽ cuộc đời của Park Chanyeol sẽ cứ thế mà tiếp diễn nếu như không có lần gặp gỡ ấy, lần gặp gỡ định mệnh. Chính bản thân anh cũng không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi của chính mình.
Kể từ khi nhìn thấy người ấy anh đã mặc định cậu sẽ là nửa kia của cuộc đời mình. 25 sống trên cuộc đời anh chưa bao giờ khát khao một điều gì đến thế. Nhìn người trong lòng vẫn đang say giấc nồng,anh khẽ mỉm cười nhẹ vén vài sợi tóc phất phơ trước mặt cậu. Cậu chính là người mà anh đã tự hứa sẽ chăm sóc bằng cả cuộc đời mình, anh chấp nhận đánh đổi tất cả để giữ cậu bên cạnh – Baekie của anh, gia đình của anh.
– Nghĩ gì mà vui vậy?
Cậu vừa mở mắt đã thấy nụ cười hạnh phúc của ai kia. Dù cho đã là vợ chồng nhưng có nhiều khi bản thân cậu cũng không khỏi say mê nụ cười của anh. Nụ cười ấm áp tự như ánh ban mai ấm áp.
– Nghĩ tới vợ yêu chứ ai? Sao tỉnh sớm vậy ngủ thêm chút nữa đi.
Ánh mắt đầy sủng nịnh đôi cánh tay rộng lớn siết chặt người kia mà đặt lên vầng trán trắng ngần một nụ hôn.
– Không muốn ngủ nữa, ngủ nữa thành heo mất.
Cậu phụng phịu đáp rúc sâu vào lồng ngực anh mà không ngừng dụi qua dụi lại. Khiến cho ai đó vô cùng bức bối khó chịu.
– Đừng có câu dẫn anh.
Chanyeol kéo cậu ra khỏi ngực mình để cậu nằm yên trong lòng. Anh cũng là người bình thường đồ ăn trước mặt mà không được ăn bảo sao có thể chịu được.
– Không thích, không thích...
Cậu thấy vậy thì lại càng nổi hứng trêu chọc anh, mái tóc mềm lại một lần nữa tiếp xúc với khuôn ngực vạm vỡ.
– Là do em đó nha.
Anh đột ngột đè cậu xuống dưới thân, môi nở nụ ra một nụ cười đầy nham hiểm. Mà khi nhìn thấy nó bản thân cậu không khỏi bất giác rùng mình. Cậu vẫn còn rất đau nha, hôm qua bị anh vật lộn cả đêm rồi. Nhưng nhìn ai kia giống như con sói chuẩn bị xử lý con mồi thì chỉ biết trừng mắt vùng vẫy.
– Anh...Ưm...
Vậy là cái gì đến cũng sẽ đến, bên ngoài mặt trời đã bắt đầu lên cao nhưng với hai người trong phòng thì thời gian có vẻ như không còn quan trọng. Bởi họ đang bận rộn với công việc mà có lẽ người ngoài không nên làm phiền.
Khi cậu có thể đặt chân xuống giường đã là chuyện của hai ngày hôm sau cho nên suốt mấy tuần sau đó có một người không ngừng than khóc vì bị vợ bỏ theo anh trai. . . .
– Em còn không định về ngày nào em rể cũng tới ồn ào muốn chết.
Suho nhìn cậu em đang chiến đấu với chiếc máy điện tử mà lắc đầu. Đã là vợ của người ta rồi mà cứ ngày giận dỗi như con nít vậy.
– Kệ anh ta, ai kêu không nghe lời em.
– Em mà cứ vậy có ngày em rể chán mà bỏ theo người khác thì đừng tìm hyung mà khóc lóc đó.
– Anh ta dám.
Miệng thì mạnh mồm vậy chứ trong lòng cậu cũng có chút lo lắng, mấy hôm nay không thấy tên đáng ghét đó tới. Có khi nào đúng như Suho hyung nói anh ta.... Không không thể như vậy được. Suho nhìn cậu em đang đăm chiêu mà vò đầu bứt tai thì biết kế khích tướng của mình đã thành công, vội quay sang nháy mắt với chồng. Kris lúc này cũng chẳng mấy quan tâm vì anh đang bận đút đồ ăn cho vợ, sau thời gian nghén cậu bây giờ đã ăn uống được bình thường nên anh phải tranh thủ tẩm bổ cho cậu.
Đi qua, đi lại đi qua lại đi lại, Baekhyun cứ nửa tiến nửa lùi gần nửa tiếng đồng hồ trước cửa tập đoàn EXO. EXO là trụ sở chính sau khi sát nhập MAMA và Park thị, cũng vì chuyện này mà cậu và anh đã chiến tranh suốt một tuần. Sau khi biết rõ về chuyện trước kia của anh, cậu đã vô cùng thiếu trách nhiệm mà giao luôn MAMA cho anh. Anh đã kịch liệt phản đối vì cho rằng nó là của cậu cho nên anh muốn cậu quản lý. Cuối cùng, cả hai đi đến thỏa thuận là sẽ sát nhập cả hai và anh sẽ quản lý nhưng cổ phần một nửa sẽ đứng tên cậu. Dĩ nhiên cậu đồng ý vì chỉ cần thoát được gánh nặng là cậu vui rồi.Thật Lòng mà nói đây là lần đầu tiên cậu đến đây, không ngờ là nó lại hoành tráng như vậy.Phù.......Cậu vỗ ngực hít thở một hơi dài quyết định đi vào nhưng không ngờ chưa kịp vào thì đã nhìn thấy hình dáng quen thuộc. Vừa định gọi thì liền thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp bước tới trước mặt anh và anh cười tươi đáp lại ôm lấy người đó. Cậu không còn tin vào mắt mình nữa anh đang cười vui vẻ với một người mà không phải là cậu, chẳng nhẽ tất cả những gì Suho hyung nói là đúng. Anh đã không còn cần cậu nữa, đã chán ghét cậu rồi sao?Chỉ nghĩ tới đó thôi trái tim cậu đã đau như có ai bóp thắt lại, cậu cứ thế bất chấp tất cả mà quay lưng bỏ chạy, mà không hay biết có người cũng đã nhận ra bóng dáng thân thuộc vội vã đuổi theo.ChanYeol vốn đang định ra về tiện mua vài món " vợ yêu " thích mang đến lấy lòng, nào ngờ cô em họ từ đâu xuất hiện. Hồi nhỏ, anh rất thân với cô em họ này nó cũng có thể xem là một trong những người thân hiếm hoi đã không quay lưng bỏ mặc anh. Cho nên giờ gặp lại không khỏi có chút vui mừng nhưng khi bắt gặp ánh mắt ai kia thì anh đã hoàn toàn hối hận. Ánh mắt đỏ mọng nước đôi môi cắn chặt đầy ủy khuất mà quay lưng đi, chỉ vậy thôi trái tim anh đã đau đến không thở nổi.– Baekie, Baekie ~ ~Với sức lực của Baekhyun thì ChanYeol nhanh chóng đã đuổi kịp cậu. Anh nắm chặt tay cậu mà không ngừng gọi tên nhưng người kia vẫn không nhìn anh dù chỉ một lần. Cậu nhất định là hiểu lầm chuyện hồi nãy rồi.– Baekie à nghe anh giải thích được không?-....– Đó là em họ của anh mới từ Mỹ trở về.-...– Tin anh đi, anh Park ChanYeol cuộc đời này chỉ có em mà thôi.Anh kéo cậu nằm gọn trong vòng tay, mặc cho cậu không ngừng phản kháng đấm bùm bụp vào ngực. Anh thà để cậu đánh còn hơn bắt anh rời xa cậu. Cậu dưới sự cố chấp của ai kia thì sớm đã mềm lòng chỉ là thẹn quá hóa giận nên nhất thời không kiềm chế được bản thân. Nhìn anh nhăn mặt nhịn đau thì trong lòng lại có chút xót. Cho nên cũng chỉ biết buông tay mà giấu mặt vào lồng ngực anh mà khẽ oán trách:– Đáng ghét, anh là đồ Phác chân cong đáng ghét...– Phải là anh đáng ghét, đáng chết, vợ ngoan đừng khóc được không?– Ai khóc, anh khóc thì có...– Đúng là anh khóc đừng giận nữa được không?– Còn phải xem biểu hiện của anh thế nào đã.– Được, chỉ cần em nói anh nhất định sẽ nghe hết.Anh ôm chầm lấy cậu mà cười hạnh phúc. Cậu thấy vậy thì cũng vui vẻ vòng tay ôm lấy anh. Nhưng không hiểu sao trời đất bỗng trở nên quay cuồng, thứ sau cùng cậu nghe được là giọng anh gọi tên mình.ChanYeol đang chìm đắm trong hạnh phúc thì bỗng thấy cảm thấy người trong lòng cứ thể ngã vào mình khiến cho suýt chút nữa là cả hai đã ngã xuống đất. Hoảng loạn đến tột cùng, anh ôm cậu chạy như điên tới bệnh viện, chưa bao giờ anh thấy con đường nào xa tới vậy.Ngồi bên ngoài phòng bệnh mà anh muốn phát điên lên, chỉ muốn lao ngay vào.– Hyung Baekie em ấy....– Không sao, chỉ là vận động quá sức mà ngất đi thôi.– Thật tốt quá, em vào thăm được chứ.– Khoan...Luhan vội túm lấy cái kẻ đang nói chuyện với mình mà hồn đã bay đi tới nơi nào đó. Sao anh lại quen toàn những kẻ không có tương lai gì thế này chứ? Cả một đám thê nô ( anh không vậy sao?)– Có chuyện gì nói sau đi hyung.Chanyeol có chút mất kiên nhẫn mà gắt lên, lúc này anh thực sự chỉ muốn vào thăm cậu mà thôi.– Haizzz đang định chúc mừng em lên chức cha nhưng có vẻ em không muốn nhận lời chúc này rồi.Luhan thở dài vờ quay lưng bước đi, lẽ tất nhiên sẽ nhanh chóng bị ai đó kéo lại.– Anh vừa nói gì? Nói rõ lại xem.– Baekhyun có thai được 3 tuần, chúc mừng nha.LuHan nhìn khuôn nghệt ra của người trước mặt thì đắc ý cười, rồi bỏ đi. Chanyeol sau một hồi ngây ngốc thì hét lên đầy kích động, hớn hở lao vào phòng. Vậy là cậu đang mang trong mình con của anh, đứa con kết tinh từ tình yêu của anh và cậu. Anh sẽ là cha và cậu sẽ là mẹ, anh cậu và những đứa trẻ sẽ cùng nhau tạo nên một gia đình thật hạnh phúc. Anh cuối cùng cũng có được một gia đình của chính mình.MY FAMILY.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top