Chap8 Mất tích

Hôm nay hai anh em BaekHo cuối cùng cũng cắt được hai cái đuôi tự do hẹn hò. Khỏi phải nói cũng biết hai người vui thế nào đi công viên ăn uống xem phim mua sắm cả hai kéo nhau đi từ sáng sớm cho tới tối mà vẫn chưa muốn về. Nhưng nghĩ tới khuôn mặt nhăn nhó của hai người ở nhà, cùng với chiếc điện thoại kêu suốt cả buổi thì cuối cùng cả hai cũng quyết định dừng cuộc chơi. Hai chàng trai vô cùng xinh đẹp vui vẻ cười nói thu hút không ít ánh nhìn của người qua đường. Có lẽ vì thế mà hai người không phát hiện ra có vài bóng đen theo mình nãy giờ.

Ngay khi cả hai vừa rẽ vào con đường về nhà đang vui vẻ nói chuyện thì có một đám người lao tới chưa kịp kêu lên đã bị đánh ngất lôi lên xe đi. Chiếc điện thoại vì cuộc ẩu đả mà rơi ra vẫn đang rung lên không ngừng.

Chanyeol bực mình ném điện thoại lên ghế sofa đi qua đi lại trong phòng.

– Này em không ngồi yên được sao chóng hết cả mặt.

Kris nhìn cậu em mà đầu cũng muốn đau. Anh vốn định rủ cậu đi ăn nào ngờ vừa tới cổng liền thấy Chanyeol ở cổng. Hỏi ra mới biết cậu cùng Baekhyun đi chơi cho nên liền lấy khoá mở cửa vào nhà đợi trước sự ngưỡng mộ của Chanyeol. Thằng nhóc này trông vậy mà kém tới giờ mà vẫn chưa có được khoá cửa sao.

12h lúc này cũng muộn rồi bắt đầu lo lắng, bình thường cậu với Baekhyun đi chơi cũng về khá muộn nhưng chưa bao giờ về muộn đến vậy. Mở máy bấm nút gọi đầu bên kia chỉ vang lên tiếng tút tút kéo dài.

– Chết tiệt.

Lần này đến lượt Kris dữ giận ném đi chiếc điện thoại.

– Hyung liệu có phải xảy ra chuyện rồi không?

– Đi, lần theo định vị điện thoại xem sao.

Cả hai bật dậy lao ra xe lần theo tín hiệu nhanh chóng tìm thấy chiếc điện thoại. Nhưng việc đó chỉ khiến tâm trạng cả hai xấu đi. Nhìn chiếc điện thoại cùng đồng đồ lăn lốc trên đường kẻ ngốc cũng biết có chuyện gì xảy ra. Lượm lại đóng đồ vứt lên xe không ai nói với cả hai liền cứ thế lái xe đi.

– Tới chỗ hyung hay chỗ em.

– Chỗ hyung gần hơn, thiết bị cũng đầy đủ.

Chanyeol không nói chỉ gật đầu sau đó quay qua gọi điện. Anh sẽ khiến kẻ làm chuyện này phải hối hận. Dám động vào người của anh quả thực không muốn sống mà.

– Sao rồi tìm được chưa?

Vừa vào tới nhà Kris đã quay sang hỏi người đang ôm máy tính. Trong phòng lúc này có không ít người ai lấy đều mặt cao lớn mặt mày lạnh lùng vừa thấy hai người liền cuối chào.

– Hơi khó có vẻ ngoài vùng phủ sóng rồi.

– Chết tiệt đồ của cậu không phải rất tốt sao?

Anh bực mình ngồi phịch xuống sofa gắt lên. Biết vậy anh đã không đồng ý với cậu rút người đi. Cũng tại tên nhóc chết tiệt trước mặt to mồm khẳng định máy định vị của nó siêu việt nên anh mới an tâm. Vậy mà đến lúc cần thiết lại chẳng được tích sự gì.

– Hyung có rồi.

Sehun ngay khi bắt được tín hiệu thì liền lớn tiếng gọi. Đồ của cậu làm sao lại là hàng kém chất lượng được nể tình " chị dâu " cậu bỏ qua lần này.

– Hyung người của em cũng chuẩn bị xong rồi. Đi thôi.

Cả hai cứ thế lao như bay trên đường tới nơi được Sehun cung cấp. Trong suốt hai mấy năm sống trên đời chưa bao giờ hai người cảm thấy sợ hãi đến thế.

Baekie à / Junmyun à đừng xảy ra chuyện gì.

Lúc này trong nhà kho nơi ngoại ô vắng có hai người đang bị trói trên ghế đối diện là một người phụ nữ ăn mặc loè loẹt trên tay cầm ly rượu.

– Dội nước cho chúng tỉnh lại.

Người phụ nữ ra lệnh cho đám thuộc hạ. Nhanh chóng cả xô nước được đem tới đổ lên hai người tội nghiệp trên ghế.

– Ưm...

Suho cố gắng chống lại cơn đau nơi gáy mở mắt nhìn xung quanh, vừa định đưa tay che đi ánh đèn chói loá thì phát hiện tay mình bị trói quay qua thì thấy Baekhyun.

– Baekie em có sao không? Tỉnh lại đi.

Suho có gắng động tay hi vọng có thể khiến Baekhyun tỉnh lại.

– Ưm...

Không phụ sự nỗ lực của anh cuối cùng cậu cũng có phản ứng. Baekhyun khó chịu mở mắt cơn đau ở đầu khiến cậu theo phản xạ đưa tay lên định xoa. Nhưng chợt nhận ra tay mình không thể cử động.

– Baekie em sao rồi.

– Hyung...chúng ta sao lại...đây là đâu.

– Hyung cũng không biết nhưng đừng lo có hyung ở đây rồi.

Nhận thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt trên mặt Baekhyun Suho vội lên tiếng trấn an, đôi tay bị trói nắm chặt lấy tay cậu.

– Cảm động thật là cảm động mà.

Tiếng vỗ tay cùng tiếng nói chua chát vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. Dưới ánh sáng yếu ớt của bóng đèn cả hai ngờ ngợ nhận ra người kia. Là bà ta người phụ nữ đến tìm Baekhyun lần trước.

– Bà muốn gì tại sao lại bắt chúng tôi đến đây.

Suho oán hận nhìn người trước mặt người đàn bà này rút cuộc muốn làm gì đây?

– Câm miệng ai cho mày lên tiếng tát nó cho ta.

Chát chát chát

Người áo đen đứng bên cạnh tát ba phát mạnh vào mặt Suho khiến cho má anh đỏ bừng.

– Hyung, hyung có sao không? Em xin lỗi tất cả là tại em.

– Bà muốn gì? Tôi mới là người bà muốn trả thù đừng làm hại hyung ấy. Làm ơn thả hyung ấy ra.

– Baekie hyung không sao. Loại đàn bà này không đáng để em phải cầu xin đâu.

– Yêu thương nhau quá nhỉ? Đánh cả hai đứa cho ta.

Chát chát...tiếng va chạm giữa roi da với da thị khiến người ta nghe thấy phải rùng mình. Vậy mà người phụ nữ trước mặt vẫn cứ thản nhiên vừa cười vừa nhâm nhi ly rượu thật khiến người ta khinh thường.

– Sao rồi? Xin lỗi ta đi biết đâu ta sẽ mềm lòng mà ta sẽ tha cho.

– Không bao giờ.

Cả hai cùng đồng loạt lên tiếng ném cho người kia ánh nhìn khinh bỉ. Hai anh em cậu từ xưa đến nay chưa bao giờ để người khác coi thường và bây giờ cũng vậy. Đôi bàn tay nhỏ nhắn bên dưới dây trói càng siết chặt hơn tiếp thêm cho họ sức mạnh.

– Đánh tiếp cho ta, đánh mạnh vào.

Mỗi một roi quất xuống lưng giống như cắt từng miếng da thịt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top