Chap6 Đối diện
Hôm sau Baekhyun dậy thật sớm chuẩn bị cả tiếng đồng hồ khiến cho Suho phải lắc đầu khinh thường, vậy mà nói là không thích.
Sông hàn buổi sớm vẫn còn đọng lại chút tinh sương trong lành cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái.
Lựa một chỗ vắng ngồi xuống cảm nhận từng làn gió nhẹ thổi qua Baekhyun cảm thấy lòng bình yên vô cùng. Cắm tai nghe cậu khẽ hát theo bài hát trong khi đợi người kia. Bình thường đều là người kia đợi hôm nay cậu lại là người đợi cảm giác cũng thật khác nha.
Bíp bíp bíp
Chanyeol nóng lòng nhấn còi xe liên hồi, sao hôm nay lại tắc đường cơ chứ đã muộn lắm rồi liệu có khi nào cậu bỏ về rồi không? Ngoái đầu nhìn dòng xe dài dằng dặc Chanyeol liền vớ điện thoại gọi cho một cuộc, sau đó tháo dây an toàn bỏ lại chiếc xe mà chạy.
Baekhyun đang chìm trong bản nhạc thì nghe loáng thoáng có ai gọi mình quay lại thì bị ôm chặt.
– Buông ra người ta đang nhìn kìa.
Baekhyun ngại ngùng nhìn xung quanh rồi đẩy đẩy cái người đang ôm chặt không ngừng gọi tên mình ra. Dù sao đây cũng là nơi công cộng cậu cũng không mặt dày như ai kia.
– Xin lỗi vì tới muộn, tại tắc đường ...
Chanyeol buông Baekhyun ra vừa thở hổn hển vừa giải thích, cả người đầy mồ hôi mái tóc cũng bết lại vì phải chạy cả đoạn đường dài.
– Đừng nói anh chạy bộ tới đây nha.
Baekhyun nhìn dáng vẻ của người kia hỏi như thể không tin, người này nếu mà chạy bộ tới đây thì đúng là đại ngốc mà.
– Đường tắc cho nên...em đừng giận nha.
– Anh đúng thật là, anh có thể điện thoại bảo tôi chờ mà. Anh đã chạy bao lâu mà giở đến thở cũng không nổi.
– Cũng không rõ nữa.
– Đúng là ngốc mà.
Baekhyun nhìn người kia mệt gần chết vẫn cười toe toét mà muốn đập cho một trận để khôn ra. Trong lòng vừa thương vừa xót bỏ lại Chanyeol vội chạy đi mua nước cho anh. Chanyeol nhận chai nước từ tay Baekhyun mà cười không thấy tổ quốc.
– Anh...
– Tôi...
Sau một thời gian yên lặng cả hai đình thời lên tiếng.
– Anh nói trước đi.
– Em nói trước đi.
– Bực mình có nói không thì bảo.
Baekhyun bực mình nói lớn thật là cứ đẩy qua đẩy lại đến mai cũng không xong cho xem.
– Anh...em có thể đừng đuổi anh được không? Anh biết anh phiền phức anh hứa anh sẽ chỉ đến tiẹm mỗi ngày nhìn em thôi. Anh sẽ không ép em chấp nhận tình cảm của anh. Anh...
– Stop, anh nói nhiều quá tôi không hiểu gì hết.
– Anh...em ghét anh lắm đúng không?
– Ai nói tôi ghét anh, tôi tìm kẻ đó đập cho một trận.
– Thật không? Em không cần phải thương hại anh em càng làm vậy anh càng đau khổ hơn.
– Này anh có nghe tôi nói không vậy. Tôi không ghét anh, tôi thích anh đồ ngốc ạ.
Baekhyun bắt đầu mất kiên nhẫn với người trước mặt tự biên tự diễn tự suy nghĩ lung tung chạy nhiều quá dây thần kinh chập luôn rồi sao.
– Thế không phải em hẹn anh ra đây để bảo anh rời đi sao. Mà khoan đã em nói em thích anh.
Chanyeol giữ chặt lấy Baekhyun lớn tiếng hỏi làm cho cậu vừa ngượng vừa bực quay người bỏ đi. Còn Chanyeol thì phải mất một lúc mới thoát khỏi trạng thái vui sướng, sau đó thì liền vội đuổi theo Baekhyun nụ cười trên môi cứ thế không thể ngừng lại. Còn Baekhyun mặt cậu sắp thành hòn lửa tới nơi rồi. Phác chân cong đáng ghét.
Suho nhìn hai dáng người quen thuộc một cao một thấp bước vào tiệm mà người cao thì cười không ngừng là biết mình đã mai mối thành công.
– Hai đứa ổn rồi chứ, xong rồi thì nhanh phụ hyung đi khách đông quá.
– Vâng thưa " anh rể "
Baekhyun nhìn hai người trước mặt anh em ngọt sớt mà đầu muốn đau. Hai người này, những tháng ngày tiếp theo của cậu sẽ không có hai từ yên bình mất thôi.
– Xin hỏi cậu Byun Baekhyun có ở đây không?
Trong khi cả ba đang dùng bữa trưa thì một người bước vào khiến cả ba ngạc nhiên, rõ ràng treo biển đóng cửa rồi mà. Người vừa vào có thể Suho không biết nhưng Chanbaek thì vẫn còn nhớ đó chẳng phải chính là người hai tuần trước tới tìm Baekhyun sao.
– Cậu Baek phiền cậu đi cùng tôi tới gặp chủ nhân của tôi một lúc được không? Bà ấy đang đợi trong xe.
Người kia ngay khi thấy Baekhyun thì vội cúi chào, vừa nói vừa chỉ ra chiếc xe màu đen đậu sẵn bên ngoài.
– Không được/ không được.
Baekhyun còn chưa kịp lên tiếng thì cả Suho và Chanyeol đã cùng phản đối. Gì chứ ai biết người đó tốt xấu thế nào, sao có thể nói đi là đi theo được.
– Xin lỗi tôi thực sự không quen chủ của anh nên tôi nghĩ không cần thiết phải gặp mặt.
– Cậu Baek tôi chỉ làm theo lệnh mong cậu giúp tôi.
Baekhyun nhìn dáng vẻ khổ sở của người kia thì có chút động lòng cậu cũng từng là người làm thuê cho nên cậu hiểu cảm giác của người kia. Thôi đành gặp một lần nói rõ cho xong vậy.
– Được rồi tôi đi cùng anh.
– Không được/ không được.
Cả hai người Su Chan lại một lần nữa đồng thuận lên tiếng.
– Baekie em không biết đó là ai sao còn muốn gặp nhỡ người ta có ý xấu thì sao.
– Em chỉ đi giải thích xong về liền.
– Em thực sự muốn gặp.
Suho sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định của Baekhyun thì không nói gì nữa. Anh bước về phía người áo đen mặt đối mặt.
– Bảo chủ của anh có gì muốn nói thì vào đây nếu không, xin lỗi Baekhyun nhà tôi không thể đi.
Chanbaek nhìn hyung mình mà thán phục, suất a. Thường ngày chỉ thấy Suho hyung cười nói đối với ai cũng dịu dàng toàn bị hai người bắt nạt, hôm nay thật ra dáng hyung trưởng nha. Người áo đen trước thái độ kiên định của Suho lưỡng lự một chút rồi cũng đi ra ngoài.
– Hyung thật không ngờ nha.
Người kia vừa đi Chanbaek hai người liền lao vào ôm vai bá cổ lấy Suho khen ngợi. Suho nhìn hai đứa em mà thở dài thật là chẳng nhẽ trong mắt chúng nó anh thảm tệ lắm sao.
– Em đó lo mà nói với người ta cho rõ ràng, biết chưa.
Suho đưa tay véo véo cái má nhỏ của Baekhyun dặn dò khi thấy người áo đen đang tiến vào bên cạnh còn có một người đi cùng.
Chanyeol thì không nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy. Người phụ nữ này anh đã từng nghe qua nổi danh là phù thuỷ giới bất động sản bà ta sẽ không làm gì mà mình không chắc chắn. Baekie à rút cuộc còn bao nhiêu điều anh chưa biết về em đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top