Chap5 Lời thì thầm của trái tim

Những ngày sau đó trôi qua trong yên bình, có khác chăng thì Chanyeol bắt đầu thể hiện tình cảm của mình một cách lộ liễu hơn. Anh ghen khi thấy cậu vui vẻ nói chuyện với các khách nữ, giận như khi các khách nam cứ lăm le ngắm nhìn cậu. Baekhyun đối với cái tính tình trẻ con của anh thì chỉ cười trừ cho qua chuyện, nếu quá thì đạp chân lườm cho một trận.

Dưới sự thuyết phục lải nhải van xin của Chanyeol, cậu đã bắt đầu quay trở lại với sở thích chụp ảnh của mình. Cho nên thỉnh thoảng cả hai sẽ trốn việc đi đâu đó chụp hình.

Những bản nhạc của Baekhyun cũng không còn đơn điệu tràn ngập nỗi buồn nữa, mà có thêm tiếng ghita của Chanyeol cùng hoà nhịp. Ban đầu Baekhyun không thể ngờ tới người kia lại hiểu về âm nhạc và chơi hay tới vậy cho tới khi tận mắt chứng kiến. Nhìn Chanyeol khi đàn khác hẳn bình thường không còn vẻ lông bông trẻ con mà thay vào đó là thái độ vô cùng chuyên nghiệp.

Baekhyun vẫn nhớ lần đầu tiên khi cả hai hợp tác, Chanyeol đàn còn cậu hát bài " Love song " chính bản thân cậu còn có chút mê mẩn mà ngắm nhìn dáng vẻ hút hồn của người kia khi ấy. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi quen biết cậu hoàn toàn bị người kia thu hút, ánh mắt cậu không thể rời khỏi hình bóng người trước mặt. Trái tim cậu cũng vì thế mà đập liên hồi.

Có thể hai người không biết rằng mình đang dần nổi tiếng, trong cửa tiệm ngày càng xuất hiện nhiều khách là fan của Chanbaek couple, những người mang trái tim hủ nữ. Họ nhìn thấy tình cảm hai người dành cho nhau, họ tin tưởng mong chờ một ngày hai người đến với nhau, chờ một cái kết hạnh phúc mà họ mong muốn dành cho cả hai.

...

Một tháng rồi một tuần, lại một tuần quan hệ của hai người ngày càng được cải thiện nhưng Chanyeol có cảm giác giữa anh và cậu vẫn còn một khoảng cách lớn. Bức tường mà cậu dựng lên thật khó để vượt qua, khiến anh có đôi khi từ bỏ nhưng chỉ cần thấy nụ cười của cậu là anh lại không thể ngăn được trái tim mình. Kỳ hạn hai tháng chỉ còn hai tuần, anh thực sự rất sợ sợ rằng cậu sẽ không cần anh muốn anh ra đi. Anh không biết liệu anh có thể sống tiếp thế nào khi không có cậu ở bên.

Baekhyun nhìn người kia thẫn thờ vò đầu bứt tai là biết lại đang suy nghĩ lung tung. Cậu biết và cũng nhớ lời hứa đó, thời gian chỉ còn lại là hai tuần, cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cậu không rõ tình cảm của mình. Cậu không biết cảm giác lúc này của cậu với anh là yêu hay chỉ đơn giản là rung động nhất thời. Cậu thực sự rất quý anh cho nên cậu không muốn khiến anh tổn thương. Cậu nên làm gì mới là đúng đây?

– Xin hỏi cậu là Byun Baekhyun phải không?

Một người mặc âu phục đen bước đến bên cậu hỏi kéo cả hai quay lại hiện thực.

– A...vâng...có chuyện gì sao?

– Chủ nhân của chúng tôi muốn gặp cậu.

Người kia cúi đầu đưa cho cậu một tấm danh thiếp.

– Kim SeHee chủ tịch tập đoàn MaMa nổi tiếng nha, sao cậu quen được người này.

Trong khi Baekhyun còn chưa kịp định hình thì Chanyeol đã từ đâu nhảy vào hóng hớt.

– Xin lỗi, chắc anh nhầm người rồi tôi không có quen chủ của anh.

Baekhyun quay qua đập cho Chanyeol một cái vào đầu rồi lễ phép nói với người trước mặt. Cậu quả thực không hề biết ai tên Kim SeHee cả.

– Tôi cũng chỉ làm theo lệnh mong cậu có thể theo tôi đi gặp bà ấy một lần.

– Cậu ấy đã bảo là không quen rồi, sao anh còn nhiều lời vậy A...

Lại thêm một cú đập nữa, Chanyeol bất bình đưa tay xoa xoa đầu nhìn Baekhyun rõ ràng anh đang bảo vệ cậu là sao lại đánh anh.

– Xin lỗi nhưng tôi thực sự không phải người các anh cần tìm. Đến giờ chúng tôi phải mở tiệm rồi cảm phiền.

Vẫn giữ thái độ lịch sự Baekhyun tìm cách đuổi khéo người kia. Rắc rối thật từ đâu lại mọc ra một bà Kim gì đó vậy cậu không có quen nha.

Người áo đen có vẻ hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng bỏ đi. Nhìn bóng đen cao to đi khuất Baekhyun liền nằm ta bàn thở phào nhẹ nhõm.

– Này đó là ai vậy? Sao lại tìm cậu.

Chanyeol tiến tới nằm đối diện câu hỏi. Người áo đen đó, cả cái người có tên trong danh thiếp đó không phải tầm thường. Sao Baekhyun lại có thể quan hệ với những người đó chứ. Trong lòng Chanyeol vừa tò mò vừa có chút lo lắng.

– Không quen chắc họ nhầm thôi. Đi đi vào chuẩn vị mở tiệm, càng ngày càng nhiều chuyện.

Baekhyun kéo người kia dậy đẩy vào trong còn mình thì ra mở cửa. SeHee cái tên này cậu đã nghe ở đâu rồi thì phải aaaa không thèm nghĩ nữa đau đầu muốn chết.

...

Thời gian thấm trôi qua thời hạn hai tháng giờ chỉ còn là hai tuần. Suho hyung vì lắng mà trở về sớm hơn cho nên thời gian ở bên cạnh cậu ngày càng ít hơn. Chanyeol bây giờ trở về vai trò khách quen của quán chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn ai kia.

Trong lòng Baekhyun cũng thấy trống trải, không còn ai suốt ngày lải nhải bên cạnh chọc cậu cười, nhắc nhở cậu cẩn thận mỗi khi pha chế hay làm bánh thực có chút không quen.

Suho nhìn Chanyeol tâm sự nặng nề mà chỉ biết lắc đầu thương cảm ai kêu tên nhóc đó đi yêu em anh làm chi. Baekhyun nhà anh trong chuyện tình cảm chính là đại ngốc nhìn thái độ của nó là anh biết có tình cảm với người ta rồi nhưng mà không nhận ra thôi. Haizz anh lại phải làm bà mối cho hai đứa. mất thôi.

– Baekie lại đây hyung hỏi chuyện.

– Nghiêm túc nha đừng nói Kris hyung bỏ hyung rồi nha.

Baekhyun thấy hyung mình vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng vậy cậu lại thì liền trêu chọc. Suho hyung như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi nha.

– Ăn nói lung tung, anh ta mà dám.

– Vậy có chuyện gì, em muốn ngủ chiều còn phải trông tiệm.

– Em với Chanyeol thế nào rồi ?

– Chẳng thế nào cả bạn bè thôi.

– Thật không ?

– Thật...cùng lắm thì thân hơn một chút.

– Xem kìa nói dối là nói lắp, tai đỏ nữa kìa.

Suho nhìn cậu em lúng ta lúng tùng thì bật cười trêu chọc. Đáng yêu như vậy sao người ta không thích được cơ chứ.

Baekhyun bị nói đúng tim đen thì liền theo phản xạ đưa hai tay lên tai, giận dỗi lườm Suho.

– Nếu thích thì thể hiện cho người ta thấy đến lúc mất hối không kịp đó. Hyung nói thật kiếm được một người như Chanyeol không phải dễ đừng để vụt mất.

– Em...

– Hyung chỉ nói vậy thôi cứ từ từ mà suy nghĩ thật kỹ. Hãy lắng nghe trái tim chứ đừng để lý trí chi phối.

Suho mỉm cười xoa đầu cậu em rồi rời đi để lại Baekhyun vẫn còn đang ngẩn ngơ.

Cậu vừa muốn được yêu vừa lo sợ sẽ tổn thương. Mỗi ngày ở bên anh thực sự rất vui vẻ và thoải mái. Nỗi đau vết sẹo tưởng như không thể phai mờ cũng được anh dần dần chữa khỏi. Có lẽ Suho hyung nói đúng cậu nên mở lòng mình tin tưởng người kia một lần. Dù mọi chuyện có ra sao thì sau này cậu cũng sẽ không phải hối hận. Ngày mai cậu sẽ nói với người kia tất cả nếu anh chấp nhận cậu cũng sẽ đánh cược một lần.

To: Phác chân cong

Sáng mai gặp nhau, chỗ cũ.

Form: ok i miss you

Tin nhắn vừa báo gửi vào giây sau đã báo có thư đến Baekhyun nhìn ba chưa i miss you mà không hiểu sao trong lòng lại thấy vô cùng vui lạ thường. Cứ thế đến cả khi ngủ nụ cười vẫn còn trên môi.

Nếu Baekhyun còn cảm thấy vậy thì có người còn vui đến phát điên. Ngay khi nhận được tin nhắn của cậu anh đã hét lớn. Lần đầu tiên cậu chủ động liên lạc với anh sao không vui được đã vậy còn hẹn gặp nữa. Mai là ngày cuối cùng rồi anh đang lo không biết kiếm cớ gì để đến gặp cậu đây. Haizzz biết đâu cậu hẹn gặp vì muốn từ chối thì sao nghĩ tới đây lòng anh lại đầu muộn phiền. Không được nhất định không được. Park Chanyeol anh sẽ không thể thất bại như vậy được. Anh sẽ không để mất cậu.

Vậy là có hai người một vui vẻ một lo lắng, một say giấc nồng ,một trằn trọc mà nguyên nhân đều chỉ vì một chữ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top