Chap4 Chầm chậm bước vào trái tim em
Baekhyun tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân vô lực đầu thì đau như búa bổ khó chịu vô cùng.
– Tỉnh rồi à, uống nước đi.
Chanyeol thấy cậu đã tỉnh thì liền mang ly nước tới đỡ cậu ngồi dậy uống. Baekhyun dù không quen với kiểu thân thiết như vậy nhưng cậu thực sự chẳng còn sức phản kháng nữa.
– Tôi đã treo biển đóng cửa chiều nay rồi nên an tâm nghỉ ngơi đi.
– Ừm...
Thấy cậu ngoan ngoan như vậy anh cảm thấy không quen chút nào. Anh thích một Baekhyun hay cười luôn miệng cãi nhau với anh như trước hơn một Baekhyun nhỏ bé lặng lẽ của bây giờ.
– Nếu có tâm sự hãy nói ra sẽ thoải mái hơn. Cứ xem tôi là Suho hyung cũng được.
– ...
– Nếu cậu không muốn nói cũng không sao. Cậu ăn cháo nha...
– Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. Ngày hôm đó cũng mưa rất to, tôi...lúc đó cũng như anh rất thích chụp ảnh, chiếc máy ảnh là vật bất ly thân với tôi. Hôm ấy khi chạy mưa không cẩn thận đã làm rơi cho nên... bất chấp lời khuyên của mẹ tôi lao xuống đường. Một chiếc xe lao tới và hix hix...
– Anh hiểu, anh hiểu mà...
Anh ôm cậu vào lòng vỗ về, cậu thì ra đã phải trải qua nỗi đau lớn như vậy. Nếu chỉ nhìn bên ngoài ai nghĩ rằng trong lòng cậu lại có một vết thương lớn đến vậy.
– Tôi...là tôi...đã hại mẹ hix hix
– Ngốc không phải lỗi của em, đó chỉ là tai nạn, tai nạn thôi.
Anh xoay cậu đối diện mình, đưa tay lau đi nước mắt lăn dài trên má cậu.
– Mẹ hix hix không thương Baekie, mẹ không cần Baekie hix hix
– Nhưng anh cần em, anh yêu em Baekhyun.
Chanyeol giữ chặt vai Baekhyun nhìn thẳng vào cậu mà nói lớn khiến cậu nhất thời ngây ngốc.
Chính Chanyeol khi nói xong cũng giật mình. Nhìn cậu tự trách mình hành hạ mình như vậy anh thực sự không chịu nổi. Trái tim anh, cậu có biết cậu đau một anh đau mười. Anh biết nói những lời đó lúc này là không nên. Anh đã luôn lo sợ sợ rằng khi cậu biết tình cảm của anh sẽ xa lánh anh, sẽ rời bỏ anh. Nhưng anh sẽ không từ bỏ cho dù cậu có ghét anh có từ chối tình cảm của anh, anh vẫn sẽ bên cậu.
Baekhyun nhất thời không thể tiếp thu hết mọi chuyện. Một người mới quen chưa đầy hai tháng nói yêu cậu làm sao cậu có thể tin, có thể tiếp nhận được cơ chứ.
– Tôi...tôi...anh
– Anh biết sẽ khó để em tin, em không cần phải trả lời vội, chỉ cần cho anh cơ hội bên em. Anh sẽ dùng hành động của mình để chứng minh.
– Tôi...
– Hai tháng trong vòng hai tháng còn lại nếu khi ấy em vẫn khẳng định mình không có chút tình cảm nào với anh thì khi đó anh sẽ ra đi và mãi mãi sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của em.
– Tôi...
– Ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài có chút việc.
Không để Baekhyun nói thêm lời nào Chanyeol vội rời đi. Anh sợ, sợ cậu sẽ phản đối, sẽ yêu cầu anh rời đi ngay lập tức cho nên trốn chạy là cách tốt nhất lúc này.
Chanyeol đi rồi để lại Baekhyun vẫn đang ngẩn ngơ sắp xếp lại các sự việc đã diễn ra. Anh ta nói yêu cậu rồi cái gì mà hai tháng cái gì mà chứng minh haizzz đau đầu muốn chết không thèm nghĩ nữa. Cầm bát cháo lên, không hiểu sao lòng cậu lại thấy ấm áp lạ thường, phải chăng là vì tình cảm mà người kia đã gửi gắm vào nó. Hai tháng dù sao cũng không mất gì, cho anh ta một cơ hội hay chính là cho bản thân mình một cơ hội.
Sau khi cảm thấy khoẻ hơn cậu quyết định làm việc mà suốt mấy năm nay vào ngày này cậu đều làm. Vừa khoá xong cửa tiệm cậu đã thấy cái dáng cao cao và nụ cười chói loá của ai đó.
– Anh tới có việc gì không? Tôi phải ra ngoài bây giờ.
– Anh đưa em đi.
Chanyeol vừa nói vừa giơ bó hoa cùng túi đồ mà mình vừa mua lên trước mặt Baekhyun.
– Tôi muốn đi một mình.
Từ trước tới nay cậu chưa từng dẫn ai ngoài Suho hyung tới đó. Với lại hiện tại cậu vẫn còn ngại ngùng và chút xấu hổ khi phải đối diện với Chanyeol. Cho nên cậu nghĩ tốt nhất là hai người không nên ở cùng một chỗ lúc này.
– Anh sẽ không nói gì hết, chỉ làm tài xế cho em thôi.
Cứ thế không để cậu phản kháng anh liền mở cửa xe kéo cậu vào ghế thắt dây an toàn, rồi vòng qua bên cửa kia lái xe đi. Nếu là bình thường có lẽ cậu đã đập cho người trước mặt một trận nhưng thực sự hôm nay cậu rất mệt và cũng không có tâm trạng giằng co với người kia. Sau khi nói địa chỉ cho Chanyeol, suốt cả chuyến đi cậu chỉ im lặng lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Con đường quen thuộc dần dần hiện ra rất nhanh chiếc xe dừng lại trước cổng nghĩa trang.
Chanyeol không nói gì đi theo phía sau Baekhyun cho tới khi cậu dừng chân trước bia mộ ghi " Byun BaekMin ''. Anh lẳng lặng đặt bó hoa rồi bày đồ đã mua lên.
– Chào bác cháu là Chanyeol từ giờ cháu sẽ thay bác chăm sóc Baekhyun thật tốt.
– Ai cần anh chăm sóc. Đừng có nói lung tung.
Baekhyun thấy vậy liền lên tiếng phản đối đá vào chân Chanyeol một cái. Chanyeol không nói chỉ nhìn cậu cười trừ. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ phần mộ của mẹ Baekhyun cả hai cùng đi ăn rồi anh đưa cậu về nhà.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ Baekhyun quăng mình lên chiếc giường thân thuộc vớ điện thoại y rằng thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của Suho hyung. Cậu nhanh chóng điện lại và bị anh giáo huấn cho một trận, sau một hồi giằng co cuối cùng cậu cũng được buông tha. Vừa đặt điện thoại xuống liền thấy báo có tin nhắn, mở lên thấy tên người gửi thì bất giác bật cười.
Form : Phác chân cong
Ngủ sớm đi, mai anh sẽ qua đón.
Tối đó cậu đã ngủ rất ngon không gặp ác mộng như mọi năm, phải chăng là nhờ anh ta. Baekhyun cũng không biết nữa cậu chỉ biết cuộc sống của cậu hình như đang dần thay đổi.
.
.
.
Suho nhăn mặt khó chịu cố ngồi dậy. Thật là...đây mà được coi là đi du lịch sao? Bị lăn qua lăn lại suốt đến giường còn chẳng rời khỏi thì du lịch gì chứ.
– Sao lại dậy còn đau lắm không ?
Kris tiến tới đỡ Suho ngồi lên đùi mình hỏi làm cho cậu vốn đã bực lại càng bực thêm mà nhéo anh một cái.
– Đau anh, mà sao không ngủ tiếp, không mệt sao. Vậy thì...
– Anh dám, em sẽ về ngay lập tức.
– Được rồi nghe em. Vẫn lo cho Baekhyun sao?
Kris quấn chăn kín người Suho rồi cứ thế bế cậu đến chiếc ghế bên cửa sổ ngắm cảnh biển đêm.
– Giờ này có khi thằng bé lại trốn trong phòng khóc cũng lên.
Cậu tìm một vị trí thoải mái, rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của anh. Cậu thực sự rất lo cho Baekhyun đây là lần đầu tiên nó ở một mình vào ngày này. Không biết thằng bé có ổn không?
– Baekhyun lớn rồi còn có cậu Chanchan gì đó nữa mà, em cũng nghe nó nói trong điện thoại rồi đó an tâm đi.
– Chanyeol, hi vọng em không nhìn lầm người haizzz
Anh siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng trấn an. Cậu lúc nào cũng vậy luôn lo lắng cho người khác, cho dù người đó là một người xa lạ không quen biết giống như lần đầu tiên khi anh gặp cậu. Nhưng biết làm sao được khi anh yêu chính là vẻ thuần khiết tấm lòng bao la nơi cậu. Với anh cậu chính là thiên thần, thiên thần mà yêu hơn cả bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top