Chap3 Mỗi người đều có bí mật cho riêng mình
Baekhyun vừa về tới ngõ đã thấy chiếc xe quen thuộc " tới nữa rồi, lại vất vả đây " cậu nghĩ thầm ngó vào xe bĩu môi liếc liếc người bên trong. Người kia cũng vô cùng tự nhiên đưa tay xoa xoa đầu cậu mà cười khiến Baekhyun càng thêm bực mình. Cậu 22 tuổi rồi đâu phải trẻ con mà hễ gặp là xoa đầu cậu.
Người kia hình như cũng quen với kiểu cư xử này của cậu liền lấy ra một túi đồ toàn món cậu thích thấy. Có đồ ngon là không thể bỏ phí Baekhyun liền giật lấy chào người kia rồi vui vẻ đi vào tiệm. Người trong xe nhìn theo mà lắc đầu cười, vậy mà lúc nào cũng kêu không phải trẻ con.
– Đồ ở đâu ra mà nhiều vậy.
Suho nhìn cậu em túi lớn túi nhỏ thì liền hỏi, đừng nói thằng nhỏ mang hết số tiền thu được mua đồ ăn nha. Baekhyun không nói gì đưa tay chỉ ra bên ngoài rồi đi thẳng vào quầy cất đồ. Y như rằng khi cậu quay lại Suho hyung đã biến mất nhưng vị trí của hyung cậu không hề bị bỏ trống như mọi ngày mà thay vào đó là một cây sào mét tám đang nhìn cậu cười toe toét.
– Sao anh lại ở đây? Khách hàng không được phép vào đây?
– Suho hyung kêu tôi vào giúp cậu.
– Không dám phiền anh tôi tự lo được.
– Cậu chắc chứ hyung ấy bảo sẽ về rất muộn mà chiều tối thì tiệm rất đông khách.
Chanyeol theo lời của " anh rể " mà nói quả nhiên Baekhyun bắt đầu lưỡng lự. Điểm yếu của Baekhyun là thấy lợi thì sẽ không bỏ qua.
Đáng yêu thật, hỏi sao cậu lại có một đống đuôi nhưng bây giờ có anh đây, có cái đuôi nào anh sẽ chặt ngay cái đuôi đó.
– Thôi được nể tình Suho hyung tôi để anh làm nhưng anh mà phá hỏng cái gì là biết tay tôi.
Baekhyun giơ nắm đấm ra trước mặt Chanyeol đe dọa. Suy đi tính lại dù sao cậu cũng là người có lợi, một nhân viên làm không công dại gì bỏ qua.
– Này dù sao hôm nay cũng làm việc cùng nhau, anh tên gì vậy?
Haizz nghe câu này xong mà Chanyeol muốn ngất. Trời ơi cắm cọc hơn một tháng trời đến mức khách quen của quán còn quen mặt nhớ tên vậy mà người này...Anh phải làm sao với cậu đây?
– Park Chanyeol nhưng cứ gọi là hyung là được.
– Vậy gọi là Phác chân cong nha.
Baekhyun thấy người trước mặt sắp bốc hỏa tới thì tinh nghịch lè lưỡi trêu tức rồi vọt đi mất. Chanyeol nhìn theo bóng ai kia mà bắt đầu hiểu cảm giác của những người đeo đuổi cậu trước kia, anh đúng là yêu nhầm tiểu quỷ rồi.
.
.
Suho vui vẻ đi đến chỗ chiếc xe mà Baekhyun vừa chỉ ngay khi cậu tới nơi thì đã bị một cánh tay kéo vào bên trong rồi ôm chặt.
– Yifan đau.
Cậu cố vùng vẫy hi vọng ai kia nới lỏng tay, bị nắm chặt đau muốn chết. Người kia thấy vậy thì buông tay cậu nhưng thay vào đó lại kéo cậu ngồi gọn trong lòng mình cả khuôn mặt rúc sâu vào cổ cậu.
– Tên đó là ai sao lại cười vui vẻ như vậy?
Suho nghe người kia nói ban đầu có chút không hiểu nhưng bỗng nhớ ra lúc nãy khi nói chuyện với Chanyeol chắc là anh nhìn thấy, lại ghen rồi.
– Đó là Chanyeol, cậu nhóc đang trồng cây si với Baekhyun nhà mình, chỉ giỏi ăn dấm.
Cậu quay lại nhéo nhéo mũi anh cười khiến cho anh không nhịn được mà kéo cậu lại hôn.
– Đáng ghét.
Suho cả khuôn mặt đã ửng hồng, ra sức dùng tay đấm vào ngực người trước mặt. Người kia không những không phản kháng mà còn trưng ra vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
– I miss you
Anh vòng tay ôm trọn lấy cậu khẽ thì thầm làm cho khuôn mặt vốn đã đỏ lại càng thêm đỏ, động tác cũng theo đó dừng lại đôi tay bất giác cũng vòng ra sau ôm chặt lấy người kia.
Anh có thể là Kris diễn viên tài năng nổi danh khắp Châu Á nhưng anh trước mặt cậu chỉ là Wu Yi Fan. Một người yêu cậu bằng cả trái tim mình. Cậu là bí mật là hạnh phúc mà cả đời anh chỉ muốn giữ cho riêng mình.
.
.
Hừ...Hừ...Baekhyun hiện tại đang rất bực, tại sao Suho hyung có thể tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến cậu chứ.
Liếc liếc cái tên mặt dày đang nhe răng cười bên cạnh cậu chỉ muốn đập một phát cho đi luôn hàm răng đó. Hôm đó sau khi đóng cửa tiệm cậu vui vẻ về nhà thì bắt gặp cảnh mà con nít không nên nhìn cho nên liền chuồn lên phòng. Haizz dù sao cậu cũng quen rồi nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Sáng sớm mà thực ra là 9h khi vừa bước vào tiệm cậu đã bắt gặp bản mặt của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, vừa định đuổi thì hắn không biết kiếm đâu lôi ra một đống giấy. Vấn đề quan trọng là nội dung của nó, là hợp đồng hợp đồng đó có chữ ký của Suho hyung to đùng trên đó. Mà theo nó thì cậu sẽ phải làm việc cùng tên này trong vòng 3 tháng tới, điên mất. Lôi điện thoại ra gọi thì đầu bên kia chỉ vang lên tiếng tút tút.
– Hyung ấy đi du lịch ba tháng nữa mới về.
Chanyeol lên tiếng chính thức dập tắt hi vọng của Baekhyun. Cậu vứt điện thoại vào góc quầy quyết định từ bỏ. Gì chứ mỗi lần galaxy hyung từ ngân hà trở về là y như rằng mất luôn. Đi với ai thì cậu không biết chứ đi với người này thì coi như xong cơ hội trở về là 0%.
Baekhyun đành chấp nhận số phận đeo tạp dề chuẩn bị mở tiệm đón khách cũng đã khá muộn rồi, Chanyeol thấy vậy thì cũng làm theo.
Suốt một tuần đầu tiên Cahnyeol bị Baekhyun quay như chong chóng, hết sai cái này tới cái kia trong khi cậu thì chỉ việc ngồi an nhàn một chỗ. Nhưng dần dần khi hai người làm việc ngày càng ăn ý thì Baekhyun cũng bắt đầu thoải mái hơn, mở lòng hơn. Thỉnh thoảng sẽ chỉ anh pha cafe và làm bánh, khi vui vẻ còn để Chanyeol chụp ảnh.
....
Một tháng trôi qua yên bình cả hai ngày càng thân thiết, khỏi nói cũng biết Chanyeol vui thế nào. Dù anh biết với cậu anh chỉ là một người anh trai nhưng chỉ cần như vậy thôi anh cũng rất vui rồi.
Hôm nay trời mưa khá lớn người ra đường cũng không nhiều cho nên quán khá vắng. Baekhyun đi tới bên chiếc piano đôi tay lướt nhẹ trên phím đàn, những giai điệu của bài On rain day vang lên hoà cùng tiếng hát của cậu tạo lên một bản hoà ca tuyệt vời. Vớ lấy chiếc máy ảnh Chanyeol liền nhanh tay chụp lấy khoảnh khắc ấy khoảnh khắc mà anh ngỡ như đã nhìn thấy thiên thần.
– Anh rất thích chụp ảnh.
Baekhyun hỏi trong khi đôi mắt vẫn hướng ra màn mưa bên ngoài.
– Ước mơ của tôi là chụp lại những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống.
Chanyeol một tay cầm tay cafe nhâm nhi, một tay miết nhẹ chiếc máy ảnh như thể vật báu trên đời.
– Tôi cũng từng có suy nghĩ đó nhưng sau này thì không còn muốn nữa.
Không hiểu sao trong lời nói của cậu anh lại cảm thấy chứa chất một nỗi tâm sự, phảng phất một nỗi buồn. Anh có phải nghĩ quá nhiều không ?
– Hôm đó cũng là một ngày mưa như thế này.
Baekhyun chẳng hiểu sao nước mắt tự dưng lại chảy ra nơi khoé mắt. Tại sao trước mặt người này cậu lại trở nên yếu đuối như vậy. Bộ dạng này của cậu vốn chỉ mình Suho hyung thấy vậy mà hôm nay, thật là xấu hổ...
Chanyeol nhìn những giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt cậu thì trái tim như có ai đó bóp thắt lại. Không kịp suy nghĩ nhiều liền cứ thế chạy sang kéo cậu vào lòng, một tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt một tay vỗ nhẹ bờ vai cậu an ủi.
Baekhyun ban đầu còn tròn mắt nhìn anh nhưng sau đó có lẽ vì khích động mà nước mắt càng nhiều. Cậu khóc thật lâu tới mức kiệt sức mà thiếp đi trong lòng anh. Đặt cậu nằm trên chiếc giường nhỏ dùng để nghỉ ngơi mỗi trưa, nhẹ lau đi những giọt nước còn đọng trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Ngồi bên cạnh nắm chặt đôi tay nhỏ bé, Chanyeol đã tự hứa với chính mình, anh nhất định sẽ không để cậu phải khóc một lần nữa.
Baekhyun à anh sẽ ở đây bên em, anh sẽ làm cho nụ cười nở mãi trên môi em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top