Chap13 Niềm hạnh phúc không ngờ
Lang thang suốt cả buổi cuối cùng không hiểu sao lại đi tới nơi này, nơi mà anh và cậu gặp nhau.
Làn gió lạnh về đêm khiến cho Suho có chút rùng mình. Cũng đã lâu lắm rồi cậu không tới đây. Công việc rồi thân phận của anh khiến cho cả hai không thể xuất hiện ở một nơi lộ liễu như là công viên.
Haizzz
Suho ngồi xếp bằng trên ghế đá thở dài nhìn chằm chằm vào đôi chân đang đung đưa của mình.
Tấm ảnh mà đám người kia có, liệu có phải là do anh làm. Cậu biết anh rất muốn công khai quan hệ của cả hai nhưng nếu việc này mà do anh làm thì cậu thực sự không thể tha thứ được. Anh làm như vậy là không tôn trọng cậu.
Không anh nhất định sẽ không làm vậy? JunMyun à mày phải tin anh chứ?
Haizzz không biết anh đã biết chuyện này chưa? Có bị làm khó không? Còn fan của anh nữa họ sẽ nghĩ thế nào? Thực nhớ anh quá đi mất.
Ưm...
Bụng đột nhiên quặn đau khiến cho cậu không nhịn được mà rên khẽ. Thật là dạo này cậu sao vậy? Chẳng nhẽ đúng như Baekhyun nói bệnh đau dạ dày của cậu tái phát nhưng rõ ràng mấy năm nay rất tốt mà.
Ưm...ưm dùng hai tay vòng qua bụng ôm chặt, có lẽ cậu nên về nhà nằm nghỉ. Nhưng khi cậu vừa đứng dậy thì mọi thứ liền trở nên quay cuồng và sau đó tối dần, trước khi chìm trong bóng tối cậu nghe tiếng ai đó gọi mình. Giọng nói rất quen thuộc_ là anh, sao có thể giờ này anh đang ở Trung Quốc mà cậu nhớ anh tới ảo tưởng rồi. Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu và sau đó thì mọi thứ trước mắt trở nên tối sầm.
......
Kris sau khi rời tiệm thì không ngừng gọi điện nhưng đầu bên kia không có ai nhấc máy. Anh đã tìm hết những nơi mà anh và cậu thường tới mà không thấy cậu đâu. Nơi này là chỗ cuối cùng mà anh có thể nghĩ ra công viên EXO nơi anh gặp cậu.
Và khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu anh đã mừng đến phát điên nhưng niềm vui ấy lại chẳng được bao nhiêu khi thấy cậu lịm đi trước mắt mình. Bất chấp tất cả anh cứ thế gọi tên cậu và lao tới. Công viên tuy không đông nhưng cũng không ít người đã nhận ra anh. Có thể ngày mai tin này sẽ trở thành chủ đề của mọi người, anh sẽ phải đối mặt với hàng tá rắc rối nhưng điều đó với anh lúc này không còn quan trọng nữa. Cậu mới chính là thứ quý giá nhất cuộc đời anh. Nhìn gương mặt tái mét không chút sức sống của cậu mà trái tim anh đau nhói. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình anh cảm thấy bệnh viện đáng sợ đến như vậy. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại đã mang theo cả trái tim anh.
JunMyun làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, nếu không anh sẽ không thể tha thứ cho chính bản thân mình.
– Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân.
– Là tôi, em ấy có sao không?
– Cậu ấy ổn rồi chỉ là cần phải nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng nhiều hơn. Xin hỏi anh là gì của bệnh nhân.
– Tôi là...chồng...
– Chồng, vậy mà anh lại để vợ mình trong tình trạng như vậy khi đang mang thai. Anh là chồng kiểu gì vậy.
– Bác sĩ nói gì vậy, em ấy có thai sao?
– Anh không biết sao? Đứng là vô tâm mà. Thai nhi đã được 4 tuần tuổi hôm nay nếu không phải đưa vào viện kịp thời thì đã không giữ được. Tôi nghĩ anh nên xem xét lại bản thân đi.
Vị bác già lắc đầu quay đi, người trẻ tuổi bây giờ thật là...sao lại vô trách nhiệm thế không biết.
Còn chàng trai trẻ mà ông nói thì lúc này vẫn còn ngẩn người. Có thai.... 4 tuần tuổi....không giữ được. Trong đầu anh hiện tại đang cố gắng sắp xếp lại những lời vừa rồi của bác sĩ. Cậu có thai con của anh, anh sắp làm cha vậy mà suýt chút nữa anh đã đánh mất cả hai cha con. Anh đúng là tồi tệ mà.
– Anh là người nhà của bệnh nhân xin mời theo tôi ra quầy làm thủ tục nhập viện.
Nữ y tá thấy anh ngẩn người thì liền lên tiếng, anh không nói chỉ nhìn cậu thật lâu sau khi đã xác định được cậu đã ổn thì anh mới chịu theo y tá đi làm thủ tục.
– Anh có phải là diễn viên Kris không? Tôi thấy anh rất quen.
Cô y tá khẽ hỏi khi cả hai vào thang máy, anh nhìn cô cười lắc đầu rồi chỉnh kính kéo mũ quàng khăn lên cao. Nữ y tá dĩ nhiên hiểu ý hợp tác giữ im lặng, biết làm sao đây cô là hủ và hủ thì tất nhiên...
Vậy là dưới sự giúp đỡ của nữ hủ tốt bụng anh đã thành công nhập viện cho cậu mà không bị lộ thân phận. Nhưng anh cũng biết điều đó chỉ là tạm thời, bởi tấm ảnh cùng với việc ở công viên nhất định mọi người sẽ biết. Anh vốn định sau bộ phim này sẽ bí mật rút lui khỏi ngành giải trí để sống cùng cậu giờ thì có vẻ không được rồi. Lúc này quan trọng nhất với anh là bảo vệ cậu và con còn mọi chuyện tính sau. Nghĩ vậy liền rút điện thoại gọi cho Baekhyun, sau đó vui vẻ đi vào phòng. Anh không ngờ cảm giác được làm cha lại tuyệt vời đến thế, trong cuộc đời anh có lẽ ngoài việc gặp được cậu thì đây là lần thứ hai anh thấy hạnh phúc đến như vậy.
Suho nằm trên giường khuôn mặt dù có chút nhợt nhạt nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp thiên thần của cậu. Anh nhẹ vén sợi tóc đưa tay nắm lấy tay cậu mà áp vào mặt mình.
JunMyun anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không vì sự ích kỷ của anh mà khiến em và con phải khổ. Anh hứa sẽ từ giờ trở đi chỉ cần em nói dù là bất cứ điều gì anh cũng đều nghe theo hết. Anh sẽ không bao giờ rời xa em, dù cho có xảy ra điều gì đi chăng nữa.
– Ưm...
Suho cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, toàn thân cậu lúc này chẳng còn chút sức lực. Ánh đèn chói loá khiến cậu khẽ nheo mắt đến khi đã quen dần với ánh sáng, nhìn quanh thì chỉ thấy một màu trắng. Đây là đâu cậu nhớ là mình đang ở công viên, sau đó cậu ngất đi phải. Còn anh sao anh lại ở đây? Cậu tròn mắt nhìn người đang gục đầu ngủ ngon lành bên giường trong khi tay vẫn còn nắm chặt tay cậu.
Cạch
Cách cửa bật mở, vừa nhìn thấy hyung mình đã tỉnh Baekhyun vội lao vào vừa định mở miệng thì liền bị anh ra dấu im lặng rồi chỉ chỉ vào người bên cạnh. Baekhyun liền hiểu ý cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng với cái vận tốc lao như bay của cậu thì cũng đã đủ làm người kia tỉnh giấc.
– JunMyun em tỉnh rồi, thấy trong người thế nào, có đau ở đâu không? Có đói không?....
Kris vừa mở mắt thấy Suho đã tỉnh thì vội hỏi liên mồm khiến Suho có chút choáng váng mà đưa tay lên day day thái dương.
– Em sao vậy, để anh đi gọi bác sĩ tới.
– Không cần.
Thấy người kia bật dậy chuẩn bị lao đi thì Suho vội giữ tay lại. Cậu vốn đã ổn chỉ là anh nói nhiều quá mà đau đầu thôi.
– Hyung nói nhiều vậy em còn đau chứ không phải Suho hyung. Hyung bình tĩnh lại đi.
Baekhyun nhìn cái vẻ luống ca luống cuống của "Anh rể tương lai" thì vội kéo ra đẩy về phía Chanyeol còn mình ngồi vào chiếc ghế vốn là vị trí của ai kia.
– Hyung cảm thấy sao rồi, còn khó chịu ở đâu không?
Baekhyun vừa nói vừa lấy chiếc gối kê lên cao cho Suho, rồi lại đưa anh ly sữa ấm. Suho nhìn cậu em mà thấy cậu nhóc trưởng thành hơn nhiều, từ khi nào còn biết chăm sóc người khác như vậy.
– Hyung không sao? Mà đây là đâu vậy.
– Bệnh viện chứ đâu. Còn nói không sao doạ em sợ gần chết. Kêu hyung đi khám hyung không đi cuối cùng ngất ra đấy, nếu không phải Kris hyung đến kịp thật chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Baekhyun nhìn Suho mà xụ mặt giận dỗi. Khi nhận được điện thoại của Kris hyung cậu đã lo lắng đến phát khóc. Cậu chỉ có anh là người thân anh mà xảy ra chuyện cậu biết làm sao đây.
– Hyung xin lỗi mà, lần sau sẽ không như vậy nữa.
– Còn có lần sau.
– Được rồi không có lần sau nữa. Xem xem đã là vợ người ta rồi mà còn giận dỗi như trẻ con là sao.
Suho cười cười xoa đầu cậu rồi ái ngại nhìn về góc phòng nơi có hai cặp mắt đang cháy phừng phừng.
– Vợ à, chúng ta về thôi để Suho hyung còn nghỉ ngơi.
Chanyeol đứng nhìn nãy giờ bắt đầu mất kiên nhẫn, thật không đúng khi ghen với cả anh vợ. Nhưng anh vẫn là không thích cậu ôm ấp ai ngoài mình cả, với lại anh nghĩ nên để KrisHo hai người nói chuyện riêng.
– Nhưng mà em...
– Về thôi, anh đưa em đi ăn.
Chanyeol cứ thế lôi Baekhyun ra khỏi phòng, khiến cậu tức giận mà đá chân anh một phát đau.
– Em còn chưa nói chuyện em bé sao kéo em.
– Thật là em thấy Kris hyung sao? Em không muốn hai người họ làm lành à.
– Dĩ nhiên là muốn.
– Vậy phải để họ có không gian riêng chứ, còn chuyện đứa nhỏ Kris hyung sẽ biết lựa lời nói em an tâm đi.
– Thật không? Mọi việc sẽ ổn thật chứ.
– Tin anh đi, giờ chúng ta đi ăn sau đó về nhà "làm việc", anh cũng muốn tiểu Baekie.
Mấy lời cuối Chanyeol ghé vào tai Baekhyun nói nhỏ làm cậu cả mặt đỏ bừng xấu hổ quay qua đấm vào ngực chồng mình. Chanyeol thấy vậy thì liền bắt lấy đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt kéo đi. Vợ anh sao lại đáng yêu thế không biết thật muốn " ăn " luôn.
Trở lại phòng bệnh từ lúc Chanbaek hai người đi vẫn luôn trong trạng thái im lặng.
– Em đói không? Ăn cháo nha.
Kris lên tiếng phá tan bầu không khí, cũng đã gần một ngày cậu không ăn gì rồi như vậy sẽ không tốt cho cả cậu và em bé. Anh bỏ cháo ra bát múc lên định bón cho cậu nhưng cậu từ đầu đến cuối vẫn không phản ứng, vẫn còn giận anh sao?
– Em mà không ăn con của chúng ta sẽ đói đó.
– Con...của chúng ta, anh nói... gì vậy?
Cậu nghe anh nói thì giật mình quay ra hỏi. Anh đang nói gì vậy con của chúng ta là sao? Lẽ nào cậu...nhưng cậu là con trai mà.
– Là con chúng ta chứ sao. Em có thai được một tháng rồi. Ngốc, sao luôn không biết chăm sóc bản thân vậy hả?
Anh ngoài mặt thì tỏ ra tức giận nhưng lời lẽ thì đầy vẻ lo lắng. Ánh mắt ẩn chứa đầy yêu thương cùng sủng nịnh. Còn cậu lúc này vẫn đang cố gắng tiêu hoá những lời của anh. Cậu có thai, nơi này có một sinh linh của anh và cậu.
Suho nhẹ đặt tay lên vùng bụng vẫn còn phẳng lỳ, cảm nhận sự sống đang lớn dần trong mình. Một bàn tay phủ lên bàn tay cậu, một vòng ôm với hơi ấm thân thuộc bao trùm cơ thể cậu.
– JunMyun tha thứ cho anh, đừng giận anh được không? Hãy để anh chăm sóc em và con.
Giọng nói của anh nhẹ nhàng vang bên tai, Suho không hiểu sao nước mắt cứ rơi, phải chăng vì quá hạnh phúc.
– Không được khóc, em mà khóc sau này con sẽ suốt ngày khóc đó.
Anh hôn đôi môi cậu lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp.
– Ngoan, ăn cháo đi.
Mặc dù không muốn ăn chút nào nhưng dưới sự dỗ dành của anh, cậu cuối cùng cũng ăn hết bát cháo. Cậu bây giờ không chỉ sống cho mình mà còn phải sống cho con nữa.
– Vụ tấm ảnh có phải anh...
– Anh thề nếu anh mà làm việc đó anh sẽ bị sét đánh...
– Em tin, em chỉ hỏi vậy thôi, sao phải thề độc như vậy. Em không muốn con em sinh ra mà không có cha đâu.
Anh chưa kịp nói hết câu đã bị cậu đưa tay bịt miệng. Dù cho ban đầu có chút lung lay nhưng từ sâu thẳm cậu vẫn tin anh không làm, hôm nay hỏi anh chỉ là để khẳng định cho chắc chắn. Năm năm cũng đủ để cậu hiểu anh như hiểu chính bản thân mình.
– Anh xin lỗi.
– Vì sao phải xin lỗi.
– Anh đã để em và con phải chịu khổ suýt nữa còn... Anh xin lỗi.
Anh rúc sâu vào cổ cậu khẽ thì thầm. Cậu biết anh lại đang tự trách bản thân mình, đúng là ngốc mà.
– Chẳng phải bây giờ cả em và con đều tốt sao.
Cậu vòng tay ôm lấy anh, cứ cả hai cứ ôm chặt lấy nhau khi bác sĩ tới khám cho cậu mới buông ra. Bác sĩ của cậu bây giờ không ai khác ngoài Luhan người đã từng chữa trị cho cậu lần trước. Vì là anh đã sắp xếp nên cũng không phản đối.
Theo như cậu biết thì Luhan là vị hyung mà anh quen ở Trung Quốc, người này nói sao nhỉ bề ngoài không kém gì anh và Chanyeol, đặc biệt là đôi mắt sáng lấp lánh như bầu trời sao vậy. Luhan là vị bác sĩ hàng đầu nổi danh thế giới chứ không riêng gì ở Hàn và Trung nhưng mà vì một anh chàng bác sĩ tên là XiuMin thì phải mà chịu ở lại làm việc ở đất nước Hàn Quốc nhỏ bé.
Sau khi mắng cho anh một trận và dặn dò cậu cẩn thận, Luhan hyung nói cậu có thể xuất viện khỏi nói cậu vui như thế nào. Cậu từ xưa tới nay ghét nhất là bệnh viện anh biết vậy nên cũng không ép cậu.
Vì tình hình hiện tại cho nên anh nhất quyết đưa cậu về lại nhà. Và tất nhiên ngay khi cả hai về đến nơi thì Chanbaek cũng xuất hiện cả căn biệt thự vì thế mà ồn ào hết cả lên.
– Fan giờ anh tính sao?
Sau khi đuổi được hai vợ chồng nhà Chanbaek, cậu liền lên tiếng hỏi. Mới có một ngày mà tin về anh và cậu đã xuất hiện khắp nơi, lần này thì nghiêm trọng rồi.
– Tin tưởng anh được không?
– Không tin anh thì biết lấy ai nuôi em và con.
– Vậy anh ngày mai anh sẽ tổ chức họp báo công khai quan hệ của chúng ta.
– Nhưng...em sợ...
– An tâm mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, việc của em bây giờ là phải nghỉ ngơi vì con của chúng ta.
Ôm cậu trong lòng mà vỗ về mà yêu thương. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh cũng sẽ không buông tay cậu.
Giữa hàng tỷ người trên thế giới anh và em gặp nhau, yêu nhau_ đó chính là định mệnh kỳ diệu nhất.
~ End ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top