Chap1 Gặp gỡ
Đây là fic đầu tiên mình viết khi bước chân vào sự nghiệp Author, giờ đọc lại mà thấy xấu hổ về văn phong khi đó của chính mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định post lên chia sẻ cùng mọi người cho nên đừng chê cười nha ^ _ ^
_______
Leng keng leng keng
Tiếng chuông gió vang lên chào đón vị khách mới. Một chàng trai nhỏ nhắn nước da trắng ngần với nụ cười đáng yêu xuất hiện khẽ cúi chào và đưa lên thực đơn của tiệm mà không hay biết đã làm cho người đối diện ngẩn ngơ.
Lang thang suốt mấy ngày nay không hiểu sao khi đi qua cửa tiệm này, Chanyeol lại có chút hiếu kì, dù cho bản thân anh không phải là người thích đồ ngọt cho lắm. Khi bước vừa đặt chân vào tiệm, bản thân anh cũng là một người làm nghệ thuật mà cũng không khỏi thán phục cách bài trí ở đây. Tiệm tuy nhỏ nhưng lại cho người ta cảm giác thoáng mát dễ chịu cùng với sự yên tĩnh ấm áp khó tìm thấy nơi Seoul náo nhiệt. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là chàng trai anh vừa gặp nụ cười của cậu ta khiến trái tim anh không tự chủ mà đập liên hồi. Đây phải chăng chính là thứ mà người ta thường nói yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cứ thế giống như có một thứ ma lực ánh mắt anh không thể rời khỏi bóng dáng người kia.
Baekhyun trở về quầy đưa Suho hyung thực đơn mà không khỏi bật cười khi nhớ tới cái dáng vẻ ngố ngố của vị khách mới tới. Ai đời vào tiệm hỏi dùng gì lại thì ngơ ra đi kêu người phục vụ chọn hộ, thật là...
– Này có gì vui vậy?
Suho huých vào tay cậu em đặt khay đồ lên bàn hỏi, khi thấy cậu em tủm tỉm cười.
– Chỉ là một vị khách thú vị.
Nói rồi bê khay tới chỗ khách và không ngừng giới thiệu món cho người kia mà đâu biết ai đó chỉ mải nhìn cậu mà đâu nghe được gì.
– Anh sao vậy? Có nghe tôi nói không đó.
– Tôi a..tôi...đang nghe
– Thật là...có vẻ anh không thích, vậy tôi xin phép đi.
Hai anh em cậu mở tiệm cũng vài năm rồi loại người nào cũng đã gặp qua mấy tên vô duyên háo sắc kiểu này cũng không ít. Ai kêu hyung của cậu đẹp trai lại đáng yêu quá làm chi. Vì vậy đành chịu kinh doanh mà, dù sao cũng là khách miễn đừng gây sự là được.
Chanyeol nhìn thái độ của người kia là biết mình bị hiểu lầm rồi. Ai bảo ngay lần đầu gặp mà cứ nhìn người ta chằm chằm. Thở dài cầm chút bánh cùng với cafe lên uống thì lại một lần nữa cảm khái hương vị của cả hai. Dù cho anh đã đi nhiều nơi dùng qua nhiều loại cafe cũng như không ít bánh nhưng mùi vị không được đặc biệt như vậy. Vị đắng của cafe cùng vị ngọt thanh của bánh hoà hợp tới lạ kỳ, cho người thưởng thức cảm giác như vừa trải qua cả đắng cay lẫn ngọt bùi của cuộc đời.
Trong khi anh còn đang đắm chìm trong hương vị ấy thì tiếng piano trong trẻo vang lên sau đó là tiếng hát vô cùng ấm áp. Giật mình tìm kiếm thì phát hiện cậu bên chiếc đàn màu trắng ngón tay thon dài lướt trên phím đàn đôi môi nhỏ xinh cất cao tiếng hát. Tiếng hát len lỏi vang vọng vào trái tim anh khiến nó đập liên hồi, cũng khiến anh hạ quyết tâm.
Cậu chính là định mệnh mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top