Cậu à, Mình Thích Cậu! - Phần 1



Tôi là Tống Diệp. Bấy lâu nay tôi đã thầm thích một người, đó là Cố Nhất Ngôn, cậu bạn cùng bàn.

Ngôn Tổng – là biệt danh tôi đặt cho cậu ấy, bởi đối với khối 12 chúng tôi, cậu ấy là tổng quản, cũng là người có tước vị cao nhất trên cả khối. Thành tích học tập xuất sắc, thể thao siêu, gương mặt điển trai thu hút mọi ánh nhìn, dáng người cao ráo và đôi bờ vai rộng như Thái Bình Dương dường như muốn che chở cả cái ngôi trường này. Bọn con gái chúng tôi rất hâm mộ Nhất Ngôn, không chỉ trong lớp mà cả trường đều biết tới cậu ấy. Đến cả Lâm Tổng – Minh Triết Lâm – đội trưởng đội bóng rổ cũng phải công nhận rằng Ngôn rất đẹp trai. Cậu ấy là một người ngoài lạnh trong nóng, luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thực chất vẫn rất quan tâm đến người khác.

Thực chất trong một thời kì, tôi cũng không thích Ngôn cho lắm, tại vì sau khi cậu ấy đến đây thì tôi chẳng còn đứng nhất lớp nữa, cũng không được làm lớp trưởng mà chỉ làm lớp phó học tập thôi. Danh hiệu 12 năm liền làm lớp trưởng của tôi đã bị cắt mất bởi một con người từ đâu đó đến khiến tôi rất ấm ức. Vì chuyện như vậy mà tôi với Ngôn đã cãi nhau. Nhưng cậu ấy vẫn quyết tâm giải thích cho tôi rằng lớp trưởng không chỉ cần một con người học giỏi mà còn là con người gương mẫu, kỉ luật, hoạt động sôi nổi, tích cực tham gia phong trào và cũng là người biết quan tâm đến các thành viên trong lớp chứ không đơn giản chỉ là giỏi về một mặt học tập.

Ngôn cũng rất hay giúp đỡ tôi về các mảng học tập mà tôi còn yếu. Cậu còn chủ động dạy tôi chơi các môn thể thao đơn giản. Được Ngôn quan tâm như vậy, tôi rất vui và cảm thấy mình dường như đã thích cậu ấy mất rồi!

-Hiện tại-

- Các cậu cũng đã biết, tuần sau là tổng kết cuối năm rồi. Một năm học cuối cùng cũng trôi qua thật nhanh phải không? Chúng mình cuối cùng cũng đã phải xa nhau. Một năm học đã qua đi với nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Vậy nên mình nghĩ lớp chúng ta cũng phải có một tiết mục để biểu diễn. Ai có ý kiến gì không? – Ngôn Tổng nói.
- Theo mình thì chúng ta diễn kịch được không?
- Các cậu có muốn diễn kịch không?
Dưới lớp ồ lên một tiếng "không" chán nản. Nhất Ngôn lắc đầu :
- Tô Chi, cậu có ý kiến gì không?

Tô Chi, lớp phó văn nghệ của chúng tôi, thành tích tốt, gương mặt đẹp lại hát hay, kịch giỏi. Ngay từ khi mới vào trường, mọi người đã đồn nhau rằng Minh Triết Lâm và Tô Chi là một cặp trời sinh. Nhiều người cũng nhìn thấy họ đi chơi với nhau một cách vui vẻ và tình cảm. Hóa ra, Lâm Tổng quen Chi Chi từ hồi nhỏ và cả hai cũng là thanh mai trúc mã của nhau.

- Theo mình thì chúng ta nên hát. Bởi vì những bài hát thường in đậm dấu ấn của tuổi học trò. Diễn kịch thì cũng tốt nhưng cần tư duy sáng tạo và khả năng diễn xuất nhiều, mình nghĩ cả lớp rất khó để diễn chuẩn nên chúng ta hát cho dễ.
Nhất Ngôn suy nghĩ và nói :

- Theo mình thì ý kiến của Tô Chi rất hay. Các cậu có đồng ý không?

Dưới lớp bàn tán xôn xao. Cuối cùng, chúng tôi đều gật đầu đồng ý.
- Vậy thì mình tìm bài, thứ 2 chúng ta sẽ cùng luyện tập nhé! – Tô Chi cười nhẹ nhàng rồi ngồi xuống.
- Nếu như mọi người đã nhất trí rồi thì tất cả chúng ta đều phải luyện tập thật chăm chỉ nhé!

Nhất Ngôn chép miệng rồi quay về chỗ của mình. Tôi nhìn cậu ấy, khẽ nói :
- Ngôn, mình...không biết...
- Mình sẽ chỉ cho cậu, đừng quá lo lắng. – Ngôn Tổng quay sang, cười mỉm rồi xoa đầu tôi.

- Cảm...cảm ơn cậu! – Tôi ngượng ngùng nói.
- Trách nhiệm của mình mà, không có gì đâu. Cậu học bài đi, có gì không hiểu cứ hỏi mình. – Rồi cậu ấy quay đi và làm tiếp bài.

Buổi sáng hôm ấy rồi cũng qua đi thật nhanh. Tôi lững thững đi về. Con đường hoa trải dài hàng cây số nay đã vàng ươm những chiếc lá còn sót lại trên vỉa hè. Bầu trời vẫn đầy nắng, cây cối vẫn tươi mát và xanh um trong gió. Nắng chói chang xuyên qua từng tán lá và mang cơn gió mùa hè đượm màu nắng chu du khắp muôn nơi. Chợt tôi thấy mình thật lạc lõng giữa cuộc đời này. Đơn giản là khi yêu đơn phương một ai đó cảm giác mình như trở thành một con người rụt rè, nhút nhát và hay ngại ngùng như bây giờ vậy. Con người tôi đã thay đổi rất nhiều khi gặp được Nhất Ngôn. Cậu ấy là niềm hy vọng để tôi đi học mỗi ngày, là niềm tin tưởng và động lực giúp tôi vượt qua trở ngại của bản thân. Đôi lúc đã cố gắng kìm chế tình cảm của mình không cho cậu ấy biết nhưng cứ giấu kín trong lòng hoài tôi thấy nhung nhớ không thôi. Giờ đây tôi cứ như một con ngốc vậy, yêu đơn phương một người quá hoàn hảo để yêu...

-Còn tiếp-

- First-Oneshot by Hạ Sở Điềm/Yuuiry Momo.
- Vui lòng không sao chép tác phẩm.
- Truyện được đăng trên 1 tài khoản duy nhất : phuonggnhii2410 . Ngoài ra không đăng thêm ở đâu khác. 
    


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top