Chương VI.
Chú thích: Đoạn in nghiêng là hồi tưởng của nhân vật.
--------------------------------------------
Son Chaeyoung im lặng ngắm nhìn Myoui Mina với cả thân người dường như đang dần biến mất cùng bóng tối trong phòng giam.
Son Chaeyoung im lặng chờ đợi, nhưng Myoui Mina vẫn đang bỏ lửng câu nói, và có vẻ như còn lâu mới có ý định tiếp tục câu chuyện.
Khi làm việc, em thường có thói quen nhìn vào sắc mặt bệnh nhân để chuẩn đoán bệnh tình, để có thể nắm bắt được tình hình và đưa ra phương án đối phó phù hợp nhất. Nhưng đối với cô gái người Nhật Bản này, thật lạ là em có thể chỉ cần nghe cô ấy kể lể, có thể không cần phải chuẩn đoán tình trạng của cô ấy, mà là cùng cô ấy chia sẻ.
-------
Myoui Mina như đang chìm quá sâu vào những hồi ức khi xưa. Đến nỗi bây giờ ngồi yên một chỗ nhưng lại cảm thấy cả thân mình như đang trôi bồng bềnh, cảm giác cả không gian và thời gian xung quanh đang bị bóp méo một cách thảm hại.
- Nayeonie !
Myoui Mina bỗng kêu lên đầy sửng sốt, cô nhìn thấy khuôn mặt Im Nayeon hiện ra trước mắt mình.
Cô nghe thấy tiếng Son Chaeyoung ở bên ngoài đang dồn dập hỏi mình cái gì đó, nhưng cô không còn ý thức được bất cứ điều gì. Im Nayeon vẫn đang ở trước mặt, khuôn miệng đỏ hồng đang nở một nụ cười xinh đẹp nhất, ánh mắt long lanh hướng về phía cô, như đang mong chờ một điều gì đó.
Myoui Mina bỗng dưng chảy nước mắt.
-------
- Myoui, chúng ta bây giờ đi đâu?
Im Nayeon từ đằng sau xe cố vươn lên, hỏi với giọng đầy hào hứng.
Myoui Mina mỉm cười, không trả lời mà trực tiếp rồ ga, tăng tốc độ lên cao.
Hai người đã đi ra ngoài thành phố, nhưng Myoui Mina vẫn không chịu nói gì. Im Nayeon ngồi đằng sau bặm môi đầy khó chịu, không nói không rằng đưa hai tay lên bịt mắt người ngồi trước.
- Chị làm cái quái gì vậy ?!
Myoui Mina có hơi hoảng nhưng không vì thế mà chệch tay lái, chỉ điều khiển cho xe chạy chậm lại.
- Em cứ thử trải nghiệm cái cảm giác bất lực và thụ động khi không biết mình đang đi đâu về đâu đi. - Im Nayeon từ đằng sau nói vọng lên.
- Buông ra đi, Im Nayeon. - Myoui Mina tức giận gằn giọng, - em chỉ muốn tạo bất ngờ cho chị.
Im Nayeon không những không buông mà còn nghiêng người về hai bên, khiến chiếc xe chao đảo chực ngã.
- Lái xe nhanh lên đi, nếu không chị sẽ nghiêng cho tới khi nào chiếc xe này không trụ được nữa.
Myoui Mina cắn răng làm theo, lòng trào dâng sự phẫn nộ.
- Chị làm vậy để làm gì cơ chứ? Đằng nào đến đó rồi chị cũng biết.
- Chị hiểu.
- Hiểu mà chị còn làm như thế này để làm gì? Chị muốn tuần trăng mật của chúng ta kết thúc ở dưới gầm xe tải hoặc một vách núi nào đó sao ?!
- Đằng nào rồi cùng chết, chết cùng nhau chẳng phải sẽ tốt hơn sao? - Im Nayeon ghé sát miệng vào tai cô, thì thầm.
- ....
- Số mệnh là do ông trời sắp đặt, con người muốn kéo dài hay rút ngắn nó đều không được. Chị muốn thử xem rốt cuộc cuộc đời chị sẽ đi đến đâu.
Myoui Mina thở dài đầy bất lực.
- Chả có cái gì gọi là số mệnh hết. Chị cứ sống ngông cuồng như thế thì tự chị hại chị thôi.
- Nhưng bây giờ chẳng phải còn có em sao? - Myoui Mina cảm nhận được rằng Im Nayeon đang cười. - Chúng ta nếu chết cùng một ngày sẽ rất hay ho. Không chừng còn có thể trở thành một cặp oan hồn, ngày ngày đi hù doạ mọi người, oách ra phết!
- ...Chị là một người phụ nữ điên, Im Nayeon.
Im Nayeon bật cười rồi buông tay ra, tựa đầu vào vai Myoui Mina, nói khẽ:
- Myoui, mọi người ai nhìn vào lòng bàn tay chị đều bảo chị sẽ chết lúc còn rất trẻ. Nhưng xem ra không phải là hôm nay rồi...
Myoui Mina chỉ lái xe bằng một tay, tay còn lại lần mò xuống vùng eo mình, nắm chặt lấy bàn tay chị.
- Chẳng phải còn có em sao?
Im Nayeon mỉm cười hài lòng.
- Đúng vậy, em rồi cũng sẽ chết khi còn rất trẻ.
------
Myoui Mina tỉnh lại khi bóng tối đã hoàn toàn bao phủ lấy toàn bộ nhà giam. Son Chaeyoung chắc là cũng đã ra về từ lâu.
Cô đưa mắt ra ngoài hành lang, thấy chiếc ghế gỗ vẫn đang dựng ở ngay trước cánh cửa sắt. Trên đó còn đang đính một tờ giấy trắng.
Myoui Mina cố hết sức để di chuyển đến gần cánh cửa. Lúc này, cô đã có thể thấy rõ tờ giấy.
Trên đó là bức tranh vẽ một người đang ngồi sau hàng song sắt, tay chân đều đang bị trói. Điểm đặc biệt là người đó không có đầu.
Myoui Mina nhìn xuống góc dưới tờ giấy, thấy một dòng chữ nhỏ: "Hẹn cô vào ngày mai. Hi vọng chúng ta có thể cùng nhau hoàn thành bức tranh."
Myoui Mina chặc lưỡi, quyết định lơ đi.
------
Sáng hôm sau, Myoui Mina còn đang nửa tỉnh nửa mê thì bị xốc dậy. Sau đó, hai viên sĩ quan nữ tiến đến cởi áo trói cho cô. Mọi việc chỉ diễn ra trong khoảng hai phút.
Myoui Mina thẫn thờ ngồi phịch xuống sàn phòng giam, cảm thấy cạn kiệt sức lực vì đã hơn một ngày không được ăn gì. Cô nhắm mắt, định thiếp đi cho quên cơn đói thì một giọng nói được truyền đến qua cái loa trên góc tường:
- Tù nhân số hai mươi tư nhanh chóng có mặt ở phòng thẩm vấn. Nhắc lại, tù nhân số hai mươi tư nhanh chóng có mặt ở phòng thẩm vấn.
Tiếp đó, hai viên sĩ quan ban nãy lại xộc vào phòng giam, áp tải cô đi.
------
Myoui Mina thất thểu ngồi một mình trong căn phòng xám lúc trước. Một lúc lâu sau, cuối cùng cánh cửa phòng cũng bật mở. Cô gái có mái tóc xám bạc với thân người cao ráo mảnh mai đi vào trong. Phút chốc, mắt Myoui Mina bỗng sáng rực lên.
- Xin chào, - Cô gái kia lên tiếng, - tôi là Yoo Jungyeon, hiện đang là phóng viên tự do.
- Tôi biết. - Myoui Mina không giấu nổi vẻ hào hứng, vội đáp lời.
Cô gái tên Yoo Jungyeon khẽ nhún vai, nói tiếp:
- Tôi đã nhận được lá thư của cô...
Myoui Mina khoé miệng nhếch lên, chờ người đối diện hoàn thành câu nói.
- Tôi cũng đã tìm thấy một số bài tham luận của cô trên báo...
Yoo Jungyeon dằn mạnh tập hồ sơ xuống bàn, nói chậm rãi:
- ...Cho nên hãy mau giải thích với tôi, rằng tại sao dưới những bài viết đó, cô luôn kí tên mình là Yoo Jungyeon?
------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi thi xong rồi huhu :< Kết quả cũng không thể gọi là quá mĩ mãn nhưng cũng ổn, có thể ăn Tết rất ngon =))
À, tôi vừa mới đọc lại một lượt mấy chương trước, chợt nhận thấy cái đoạn lưu ý nhỏ ở chương I nó đã biến đi đâu rồi ấy =)) Nên bây giờ lưu ý lại vào đây ( mặc dù có hơi muộn) =)))
1. Truyện này được dựa vào một vụ án có thật ở Mỹ, có thể nói là khá nổi tiếng. Có thể cũng nhiều người đã từng đọc qua tư liệu về nó ở đâu rồi, nhưng làm ơn đừng nói ra nhé. Cái đó người ta gọi là spoil vô duyên đó =))
2. Mọi người đọc để giải trí thôi nhé, đừng quá đặt nặng vấn đề chuyên môn.
3. Mặc dù tôi đã định đây chỉ là shortfic thôi nhưng khi triển khai ra câu chữ mới thấy nó dài mà diễn biến nó chậm kinh khủng :< Nên chắc sẽ thành longfic :<
Chúc mọi người đọc vui vẻ, thấy chỗ nào có vấn đề cứ nói nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top